Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Itoshi Rin: Chiếm hữu (R16)

Em là của tôi

Trái tim chỉ được chứa một mình tôi

Thân thể em cũng chỉ thuộc về tôi..

_________________________________________________________

WARNING:

- T/B gương mẫu (học sinh giỏi, suất sắc, con nhà người ta)

- Jealous, yandere Rin 

- H nhẹ ( chắc là cũng nhẹ..)

_________________________________________________________

                                             Itoshi Rin: Sự chiếm hữu 

Em, một cô bé tầm tuồi đôi mươi, hiện tại đang là học sinh suất sắc với điểm số thủ khoa khi bước vào trường. Em lấy lòng tất cả mọi người bằng dáng vẻ ngây ngô, đôi mắt sáng và một đôi môi hồng hào luôn cười tươi. Em cởi mở và rộng lượng, một con người hoàn hảo không thấy khuyết điểm. Khác với em, anh ta là một con thú hoang khát máu, luôn tự mình vững bước và sẵn sàng đẩy ngã tất cả những con người dám cản đường đi nước bước của anh, ấy vậy mà người con trai ấy lại rơi vào lưới tính của em, không phải một cách bình thường, mà là sự giam cầm không hồi kết..

POV: TRƯỜNG HỌC (tưởng tượng của T/B)

- "Chị T/b!" một cô bé trạc tuổi em lên tiếng gọi 

Em quay lại, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện j không cô nhóc?" em cười khì rồi gõ vào đầu cô bé nhẹ nhàng

- Cô bé cũng chỉ lấy tay che đầu, bĩu môi "Có một anh trai lạ lắm, ảnh đợi chị ở ngoài kia rồi nhờ em gọi chị"

- "Oh? Vậy sao, để chị" em thong rong bước ra, đến trước cửa cổng trường. Em thấy một chàng trai cao khoảng 1m85, mái tóc chẻ sang bên với một khuôn mặt lạnh như băng, em nhìn từ xa cũng giật thót mình, tự nghĩ lại xem bản thân đã gây hấn với ai mà lại quên.  

Cuộc trò chuyện cũng không hề dài và gian nan như em tưởng, cậu trai đó cũng chỉ hỏi em một vài ba câu đơn giản như địa chỉ, trao đổi số điện thoại và làm quen, xong đó cậu cũng vụt mất. Xem ra lại có người định tỏ tình em rồi, em thầm nghĩ. 


BỐI CẢNH: TẦNG HẦM 

Em lại nhớ chuyện cũ rồi, cái ngày định mệnh đấy đã kéo em đến gặp anh, rồi cuộc sống của em ngày càng trở nên bi kịch. Em nhận được hàng tá thư tình yêu về đến tận nhà, rồi dẫn đến những lần bị bám đuôi trên đường về, cảm giác bị theo dõi từng đường đi nước bước kể cả khi đã ở trong nhà của chính mình, và cuối cùng là tỉnh dậy trong chính căn phòng tối mịt mù này. Đôi mắt của em giờ đã không còn nhưng tia sáng, tất cả còn lại là một màu đen đục ngầu, dưới này tuy tiện nghi nhưng vô cùng lạnh lẽo, không có hơi ấm của bất kì ai, thứ duy nhất có thể giúp em kết nối với xã hội bên ngoài là một chiếc TV cũ rích từ nhưng năm 90. 

Hằng ngày khi hắn đi tập bóng về, hắn lại lặn lội xuống tìm em nơi hầm tối. 

*Cũng vui*, đó là những gì em đã nghĩ mỗi khi hắn đến thăm. 

Hắn vẫn khuôn mặt lạnh băng đó nhưng lại lén lỏi vài tia sáng nơi đôi mắt đấy mỗi khi thấy em, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng cuốn vài lọn tóc của em rồi gục mặt nơi hòm cổ, hít tới hít để mùi hương nhài nhẹ nhàng mà hắn nghiện đến phát điên. 

Đấy là ngày thường, còn hôm nay trông hắn lạ lắm. Hắn bước xuống căn hầm, không còn vẻ mặt lạnh tanh và là một gương mặt tức tối, đầy dục vọng. Chả kịp để em hỏi han, hắn đã hằng tay đẩy em ngã xuống giường, ấn chặt chúng rồi trong khi thở những hơi thở nặng nhọc. Hắn hôn em một cách mạnh bạo, không để em có thể kháng cự, ngấu nghiến như một con thú hoang đã bị bỏ đói. Buông đôi môi em ra, tạo nên một sợi chỉ bạc kết nối trong khi anh vẫn còn lần mò một cách thuần thục xuống dưới váy của em. 

Lạ lùng quá, hắn thường ngày đâu có mạnh bạo cưỡng ép em phải làm ^chuyện đó^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro