2. Cà phê đen đá
Về nhà, người ngợm em chả khác gì con chuột lột , run bần bật vì lạnh, em lao vào phòng chộp lấy ngay chiếc khăn trong tủ để lau khô người. Vừa cáu gắt vừa chửi rủa, em như muốn đấm cho tên hoàng tử đó mấy phát vì đã không đến. Nhưng chả trách được, có khi chỉ là cảm giác mơ hồ đó sượt qua rồi sẽ biến mất.
"chết tiệt, hôm nay đúng là xui xẻo. Đáng ghét!"
"ting"
Một thông báo tin nhắn bất chợt xuất hiện trên màn hình điện thoại của em với dòng tin nhắn
"Hoàng tử xin lỗi em vì đã không đưa em về, em không sao chứ?"
Mặt thoáng qua lại ửng hồng, lập tức ngưng việc lau khô tóc nãy giờ vẫn làm, em cầm chiếc điện thoại lên một cách hấp tấp, mở phần tin nhắn lên. Người đó không để tên thật của mình...
"Choki_56?"
"không muốn mình biết tên thật của cậu ta sao-..."
'Khoan đã...' tại sao cậu ta lại xưng hô với mình bằng hoàng tử và công chúa? Cậu ta đã nghe thấy hết rồi à...
Ngồi im lặng bất động, em không biết nói sao đây, nên cảm thấy xấu hổ? xấu hổ về điểu gì? Và rốt cuộc vị Hoàng tử đó chính xác là ai? Ngẩn người ra đó được một lúc, em lắc đầu nguầy nguậy như muốn bỏ hết những suy nghĩ trong đầu kia đi, Nhìn dòng tin nhắn đó, em không biết phải trả lời sao cho phải.
"cậu là ai thế?"
"Hoàng tử của cậu"
"từ khi nào?"
"từ khi cậu hét lên câu nói đó và mãi mãi về sau."
.
.
.
Chả biết cậu hoàng tử kia từ đâu mà đến, nhưng cách nói chuyện của cậu ta chắc hẳn là người lãng mạn, ngọt ngào và đa tình rồi.
.
.
.
Mọi hôm 7h đi học thì 6h90 em mới dậy, nhưng tự dưng hôm nay lại có hứng dậy sớm, từ hôm qua đến giờ mưa to không dứt, kéo theo hạt ngắn hạt dài. Thời tiết bởi thế mà lạnh hơn. Vẫn như mọi ngày em đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi học. Nhưng nay trời lạnh, em để quên áo khoác và khăn quàng cổ ở nhà một người bạn, nhưng giờ em không thể đến đó lấy được. Nhà bạn đó lại khá xa, nếu đến đó lấy thì lại không kịp giờ đi học. Đành vậy, thế là em vác cái thân đang run vì lạnh của mình đến trường.
" mình quên mua dù rồi, xui đến vậy luôn sao?"
Bây giờ cũng chả có dù để che, biết sao giờ, chẳng lẽ xin nghỉ học? Vậy có phải là tốn công em dậy sớm để chuẩn bị không? Hay là mang cái thân ướt nhẹp đến trường? Đầu thì nghĩ ngợi nhưng tay vẫn mỡ cửa đi học. Nhưng vừa mở cửa, em lại thấy cậu bạn tóc trắng đứng ngoài cửa với chiếc dù trên tay.
"Công chúa bắt tôi đợi hơi lâu rồi đấy"
"...hả"
"Thế không phải cậu muốn một hoàng tử đến cho cậu đi chung dù sao?"
"À ừ..."
Ngập ngừng giây lát, rồi bước đến chỗ con gấu trắng cao hơn mình cả hai cái đầu. Bầu không khí trở nên ngại ngùng và im lặng.
"Đi thôi, công chúa"
End chap Cà phê đen đá
Hyhy=)) đăng 2 chap cho nó nóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro