Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oliver Aiku - Mancare (P1)


"Bỏ lỡ mất những năm tháng đẹp đẽ. Tôi trả lại cho em một đời bình yên hạnh phúc"

__________________________________

Giữa năm tháng xô bồ của tuổi trẻ, con tim trào dâng những khát khao về một tình yêu cháy bỏng. Một mùa hạ đầy nắng gió, em và Aiku đã gặp nhau, nhưng có lẽ nó cũng giống như mùa hạ, đầy chông chênh và bỏng rát.


[...]



Em đã vô tình giúp đỡ một chàng trai với màu đuôi tóc xanh đang kẹt trong tiếng la hét của phụ nữ. Cụ thể là một vụ đánh ghen.
Chàng tiền đạo để râu học cùng trường với em đây mà...




Sau vụ đó, hắn đã đeo em không buông nằn nặc đòi xin số em cho bằng được, hắn còn mất cả liêm sỉ xuống lớp em mỗi ngày đòi hai ta ăn cơm trưa cùng nhau.




Khó chịu là thế nhưng sau một khoảng thời gian em lại động lòng với chàng tiền đạo trẻ này. Em đã nhận lấy bó hoa tươi thắm của gã trong một ngày nắng đẹp, chỉ mới nghĩ đến thôi trong tim em cũng rộn ràng.



"Cảm ơn em vì đã đồng ý lời tỏ tình của anh, nhưng mà ta không công khai nhé?!"




Không công khai thì không công khai, em vẫn luôn cố gắng bào chữa cho anh ấy về các lí do như "ảnh hưởng đến sự nghiệp hay danh tiếng" hoặc "hay có lẽ Aiku sợ em bị các bạn nữ khác công kích"



Em ghét phải tự bịa lí do để lảng tránh sự thật, em ghét phải đoán mò suy nghĩ của gã ta. Em là người được theo đuổi nhưng bây giờ em lại là người yêu Aiku nhiều hơn.



Gã ta không biết em đã nhảy cẩn lên vì vui mừng khi nghe bạn bè anh ấy nói rằng Aiku đã không tò te hay tiếp xúc với cô gái nào khác khi quen em...



Em cứ ngây thơ cho rằng em là người đã thay đổi một Aiku đa tình thành một kẻ chung tình. Giang sơn dễ đổi, còn bản tính khó dời.


[...]









[...]




Em tung tăng đi trên phố trong ngày mùa đông buốt giá, tay vẫn còn khẽ lạnh vì vừa mới nghịch thứ tuyết tinh khôi còn đọng trước nhà.




Ánh đèn đã sáng lên giữa phố phường. Quả nhiên mùa đông tuy thật lạnh lẽo nhưng cũng đẹp đẽ.
Khựng lại trước một cửa tiệm, đằng xa xa em thấy một hình bóng quen thuộc

"Aiku?"




Ở trước một cửa tiệm bánh ngọt, em thấy được bóng dáng của người yêu em ở ngã tư bên đường. Định chạy lại ôm chầm lấy anh thì từ từ mới nhận ra anh đang ôm ấp một cô gái khác trong vòng tay.




Em không nhìn lầm, là Aiku, là màu tóc quen thuộc của anh mà...




Em vẫn mong rằng mắt mình đã nhìn nhầm người, em vô thức cầu xin trong vô vọng. Nhưng nhìn kiểu gì cũng là Aiku.




Chợt nhận ra lần đầu gặp nhau cũng là anh đang trong hoàn cảnh bị các cô gái chửi rủa vì lừa dối họ, em mới nhớ ra bản chất của Aiku vẫn là một kẻ không có chính kiến yêu mãi một người.









Sâu chuỗi lại tất cả và "ồ"...em không biết phải phản ứng như thế nào.






...






-Aiku, hôm qua anh đi cùng ai thế?

-Em bớt theo dõi anh lại đi, hôm qua anh không có đi ra ngoài.




Xạo, chẳng phải ngày nào anh cũng đi tập bóng hay sao?

Phải chi hẹn hò mới một thời gian nếu có chán thì không nói. Đằng này em và Aiku đã ở bên nhau suốt 2 năm trời từ lúc em còn năm nhất tới hiện tại.




Hôm nào em cũng qua nhà Aiku dọn dẹp, anh ấy sống một mình nên bầy hầy dữ lắm. Có khi cuối ngày còn qua nấu bữa tối cho anh nữa, cả hai đứa không ngày nào là không gặp nhau, như vậy mà anh ấy cũng có thể nảy sinh tình cảm với người khác được ư?

Em đã bâng quơ nói rằng em thích con trai chơi bóng đá ở vị trí tiền đạo, vì ẩn ý là em thích anh ấy, ngay từ lúc đầu anh đã là một tiền đạo nổi tiếng ở trường.



Nhưng sau một hôm anh ấy lại muốn chơi ở tiền vệ, anh không còn là tiền đạo trong đội hình nữa. Em cũng có hỏi nhưng Aiku chỉ trả lời cho qua loa "anh chán chơi tiền đạo rồi"

(Trans: anh chán em rồi)






...







Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, 4 tháng trôi qua từ khi em bắt gặp anh ở con phố đó. Em đã không còn tin anh nữa...



Em đã tìm hiểu rất kĩ về thói quen của anh, sau khi đi tập Aiku hay la cà trên phố. Ngay sau khi hết giờ tập em liền bám theo anh đến khi anh về nhà.




Vẫn là cô gái mà 4 tháng trước em gặp, hành động thân mật mà anh làm với cô ấy cũng đã từng dành cho em, nhưng bây giờ thì không còn nữa.
Mắt em nhoè đi bởi hai hàng nước mắt khi thấy cái hotel kế bên đã mở cửa chào đón anh.


Dạo này em hơi mệt thật...



1 tiếng, rồi 2 tiếng trôi qua, em vẫn còn ngồi trên băng ghế phía đối diện khách sạn chờ anh. Trong tay vẫn cầm chặt điện thoại, trong đoạn chat vẫn nhập vào rồi xoá đi những dòng chữ, không hiểu sao mà đầu óc em bây giờ trống rỗng



Em đoán mò xem anh đang làm gì ở đấy, anh có phải đang hạnh phúc?




Em rúc mặt vào chiếc khăn choàng cổ dày mà mình đang đeo.



Mùa xuân đã đọng lại trên tàn dư của trận tuyết qua đi. Xuân tới, nhưng có lẽ bây giờ người cần đi là em...




_______________

*Aiku đã để nhỡ cuộc gọi của bạn(3)*

*Aiku đã để nhỡ cuộc gọi của bạn(4)*

*Aiku đã để nhỡ cuộc gọi của bạn(5)*

Aiku: em sao nữa đấy? Đừng có làm phiền anh

Anh đang ở đâu?:Bạn

Aiku: anh đi đâu không tới lượt em quản

_______________






Vừa nhận tin nhắn, em bỏ mất cái bình tĩnh của mình ở lại. Một mạch đi thẳng vào quầy tiếp tân hỏi số phòng của anh.



-À...thưa chị, Oliver Aiku ở phòng 1306




Tiếp tân vừa nãy có để ý thấy Aiku đi vào cùng một cô gái, bây giờ lại tới một cô gái khác tới tìm gã. Tiếp tân đã đổ mồ hôi hột, nhưng vì yêu cầu của khách nên không biết phải ứng xử thế nào




"Anh đi đâu không tới lượt em quản"

Vậy em làm gì cũng không tới lượt anh biết




Em cầm lấy chìa khoá dự phòng nhấn thang máy. Trong lòng đã sôi máu sắp không kiềm chế được mà bật khóc rồi. Mười bảy năm em sống chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.




Em vẫn còn yêu Aiku nhiều lắm, vì thế nên không muốn tổn thương anh. Nhưng em không làm thì anh sẽ làm...





Em đứng trước cửa, chăm chăm vào số 1306 trước phòng.



Chuyện gì tới cũng sẽ tới mà, đúng chứ?




Em cầm chìa khoá mở khoá rồi vặn tay nắm cửa bước vào.


Có lẽ sẽ không ai biết rằng em đang tuyệt vọng đến nhường nào. Người làm em cười rất tươi nay đã khiến em tan nát muốn vỡ vụn. Mọi nghi ngờ của em như đều có lời giải đáp, mọi chuyện cứ ồ ạt tới làm em không thể mạnh mẽ như trước đây nữa.




Lồng ngực em tức nghẹn, cố dằn nước mắt ở tận đáy lòng, đầu óc em mù mịt trống rỗng. Cảm giác như nếu em bước vào thì tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi, mọi thứ em đang cố gắng gầy dựng và giữ lấy sau từng ấy năm sẽ sụp đổ.




Em thở dài, như rằng chỉ còn có thể thốt được vài câu

-Thế là sao đây, Aiku?...

Quần áo ngổn ngang dưới sàn, mùi hương đồi truỵ nghi ngút khắp phòng, trước mắt em...một cảnh tượng hoang lạc...

-_, sao em...



Nhìn ánh mắt vô hồn của em, Aiku không muốn nói lên bất cứ thứ gì



Trong vòng tay anh, dưới lớp chăn ấm. Mái tóc đen nào đó đang cựa quậy.



Em nhìn Aiku, Aiku cũng nhìn em. Tiến vào và tặng hẳn hoi cho Aiku một bạt tay, em đánh Aiku, nhưng người xót vẫn là em.




Cô gái tóc đen kia đã giật mình tỉnh dậy và núp sau lưng Aiku.



-Hai ta thành người lạ được rồi chứ?




Em yêu Aiku đến khờ người, nhưng bây giờ có mù quáng đến mấy cũng phải tỉnh.




-Không, anh không muốn chia tay...




Aiku nắm cổ tay em, nhẹ hẫng tựa đầu vào. Em tới gần mới nghe rõ được mùi rượu nồng nặc trên người anh ta. Aiku say rồi.




Nếu như anh không muốn thì đã không lừa dối em.




Em hất tay Aiku ra rồi tặng anh ấy một cái tát nữa. Aiku mới bừng tỉnh ngước lên nhìn em



-Dừng ở đây thôi, từ giờ anh muốn làm gì thì làm


Aiku trong men say vẫn thấy mồn một gương mặt ghét bỏ của em, trước đó là đôi mắt mệt mỏi đã đỏ hoe vì khóc nhiều.




Trong ngay hôm đó, khi em vừa về tới nhà, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều bộc phát ra. Em chui vào lớp chăn bông khóc oà lên như một đứa trẻ. Cơ thể em như nhức nhối từ trong ra ngoài, cái cảm giác lòng đau đến tê tái mà lần đầu tiên em nếm trải. Em chỉ biết khóc để vơi đi dần.




Điện thoại reo lên khi bắt kịp mạng trong nhà, vừa mở lên đã thấy tin nhắn của Aiku




______________

Aiku: em đang ở đâu? Anh muốn gặp em

Aiku: nghe anh giải thích, đừng vội chia tay mà

Aiku: em ơi...tha lỗi cho anh, không có lần sau đâu

*Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Aiku(11)*

Aiku: anh xin lỗi,_

*seen*

Aiku: em seen rồi nè, em đang ở đâu, làm ơn cho anh một cơ hội nữa đi...

*Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Aiku(12)*


Chia tay rồi nên đừng làm phiền tôi nữa:Bạn


Aiku: anh không chấp nhận

Aiku: anh muốn gặp em để nghe chính em xác nhận

Aiku: em...

*bạn hiện không thể nhắn tin cho tài khoảng này vì đã chặn liên lạc tìm hiểu thêm *

_______________



Dứt là dứt luôn, không có nhưng



Sau khi chặn tin nhắn, em bị khủng bố điện thoại từ số của Aiku, em gỡ sim điện thoại rồi đổi số ngay và luôn.




Nhìn giấy tờ đi du học ngổn ngang trên bàn mà em đã lo liệu từ tháng trước, bây giờ em lại có lí do để càng phải đi. Em cũng định kể cho Aiku nghe nhưng dạo này hai đứa cứ gặp là chửi lộn ì xèo, sợ anh không vui nên em định từ từ mới kể.





Vốn dĩ em sống một mình trong căn nhà của ba mẹ vì ba mẹ hay đi làm xa, ở nước ngoài. Có khi mấy tháng mới về được một lần. Nên khi gặp Aiku, em cứ ngỡ rằng anh sẽ bù đắp tình thương lại cho khoảng trống trong em. Nhưng hy vọng nhiều cũng thành thất vọng thôi.





...






Em đã vô tình lấy được học bổng ở một trường tại Ý. Một cơ hội lớn để phát triển bản thân, và cũng là cách duy nhất để không nhìn thấy mặt cái tên đã lừa dối em nữa.



Em nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra và nhận ra bản thân nên tiếp tục, đó là cái giá mà em phải trả vì đã quá ngu ngơ mơ mộng đến một viễn cảnh bất khả thi không bao giờ xảy ra được.




[Chuyến bay từ Nhật Bản đến Torino, Italia còn 5' nữa sẽ cất cánh, mong quý hành khách thắt chặt dây an toàn...]




(Seiwoo: chủ tịch hạ viện hiện tại của Ý là Lorenzo Fontana, ra tác giả khoá xanh lấy tên của Lorenzo từ đây)




Gạt bỏ hết tất cả, em sẽ làm lại từ đầu ở một nơi xa lạ khác, nơi không có anh...


[...]

(Ngược chưa thấy đã, để dành phần sau cho anh đầu dựng on top ;)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro