25.3.NagiReo.
con thỏ mắt tím cưỡi quái vật lông lá bandersnatch đi đường đến thung lũng hòe hoa cũng đã mất hai tuần ngựa dài đằng đẵng. nào là bùn, sính, lầy, những thứ dơ bẩn nhất trên đường đi đến thung lũng đầy hoa kia khiến reo không khỏi hoài niệm về lần đầu tiên gặp chó săn.
cứ mỗi khi nghĩ đến cậu ấy, cái mỏ nó vô thức chu ra, đôi mắt ầng ậng nước không khỏi xót xa và tự trách rằng trong những ngày tháng ở nhà nguyện trắng nó đã tồi tệ và đối xử đanh ghét với nagi như thế nào. bánh quy hạt dẻ mốc meo, xin hãy tha thứ cho con thỏ chết tiệt này.
bandersnatch chả biết nói gì hơn với con thỏ chua ngoa này, biết hối lỗi là tốt nhưng mắc gì bứt cả bộ lông mượt của ta vậy trời, lỡ trọc hói sau biết lấy vợ kiểu gì đây.
__
nagi dạo này chăm con áp lực đến sắp phát điên.
tính cậu ta vốn lười chảy thây, tìm cái ăn cho chính mình còn không thèm mà bây giờ phải gánh thêm cục nợ bông xù nhỏ nhỏ trên tay khóc mãi không dứt. con bé này đanh đá, hễ không được đút sữa đúng giờ là rống cho một bài đến tận đêm khuya.
"é é é hehehehehehe"
"miranna, xin con đấy, ba sẽ mua sữa nên con đừng có vặt lông đầu nữa được không, đau chết c-"
nhận ra mình suýt lỡ lời, nagi tát mình một cái, gỡ cục bông trên đầu xuống rồi vuốt dọc sống lưng đứa nhỏ, cái mặt nghiêm trọng:
"có người đang theo dõi chúng ta"
sợ đi, sợ đi con, sợ im thin thít đi con.
"chi chi chi", miranna mở to mắt, trượt xuống thảm lông rồi bò vào trong phòng. con bé vớ lấy cái thanh gỗ có mấy cái chân nhện mà nagi hay dùng để xử lí đống tã dơ (kẹp lấy đống tã đấy đem vứt vào sọt rác) bò ra ngoài. con ngươi màu bạc nung nheo lại, chỉ vào cái gốc cây tầm gửi đối diện cửa nhà, "CHI!"
gì, nhỏ nào tên chi đứng ở đấy hả. nagi cũng bò xuống, hướng theo góc nhìn của con. à, một con gì đấy lông xù với một cục trắng trên đầu.
tai cậu bỗng dưng đỏ dựng lên, cũng chỗ đó, trong đầu vương vấn cảnh tượng cái ngày mà một chó một thỏ quan hệ rồi chỉ biết đứng núp sau hang nhìn con thỏ ấy òa khóc trong lòng chó đốm. đôi con ngươi như bị dán vào gốc cây ấy, chẳng để ý rằng con nhỏ đã phi đến con lông lá kia rồi.
reo thấy con thỏ nhỏ phi như bay về phía mình, đôi vuốt kéo tai con bandersnatch còn đang ngái ngủ, chuột áo hồng mally phu trạm kịp chọt cái bánh quy hạt dẻ mốc meo cây kiếm vào con mắt của con quái, khiến ông ta gào ầm lên rồi trốn đi mất.
nagi chạy vội ra, nhặt thỏ con đang cáu giận dưới đất lên, "thôi nào, chỉ là thú hoang thôi. miranna cùng ba về ăn bánh ha"
miranna gật gù, ôm cổ ba, "chi, chi chi chi"
"sữa bột được rồi, sữa mẹ tanh lắm"
"chi chi chi chi chi?"
"ừ, ba thử rồi, dở hơn cả nước chanh để bốn ngày không uống"
"chi..", con bé xụ mặt, nó cũng muốn có mẹ mà.
.
reo bám trụ ở thung lũng hoa hòe được chừng hai vòng trăng rồi, ngắm con gái chơi mấy trò hung dữ mà tim nó muốn rụng ra chục lần, bộ cái tên chó săn đó không biết chăm con hả??
hôm nay hơi lạ, đã đến giờ ăn trưa mà vẫn chưa thấy thỏ bông ló mặt ra chơi với đám chó mèo, bộ ngủm rồi hay sao trời.
reo rón rén mò đến bên cửa sổ, à, té ra là chó săn bị ốm mất tiêu rồi.
"mally, lại đây"
"gì, thèm bánh quy hả cha nội"
"tao đấm lệch cái mỏ mày, bẻ khóa hộ cái"
"ơ không thích đấy, twisp đi lượm hoa rồi mắc gì tui phải nghe ngài thỏ bá tước cáu kỉnh vô dụng bỏ-rơi-chồng-con này"
"mally chó chết, hoặc là mày làm, hoặc là tao sẽ biến mày thành chuột nướng rồi cống lên tabberworky"
con chuột nín cái họng, móc thanh kiếm sắc như que tăm ra ngoan ngoãn bẻ khóa.
tai thỏ con dựng đứng lên, hai cha con nhà thỏ nhìn nhau ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
"ờm..bé ơi? con có thể bỏ cái cây đó xuống không.."
"cHi", cái giọng đứa nhỏ móc mỉa, con ngươi nó xoáy vào đôi mắt tím của ngài thỏ, rồi lại rơi xuống ngực của đối phương. con bé bỗng nở nụ cười quỷ dị, chắc chắn rồi, đây là người mẹ ngực bự (thật ra thì không bự lắm) mà miranna hằng mong ước.
mấy cô hàng xóm từng ve vãn ba tui ấy hả? thua xa.
đó là miranna nghĩ thế, chứ con bé thật ra cảm thấy ngài thỏ trước mặt có gì đó rất đỗi quen thuộc. con bé ngoan ngoãn để ngài thỏ ôm mình, tựa đầu vào chất nhung cứng đờ trên áo mà dụi dụi vào bầu ngực sau lớp áo dày cộm. cái hương thơm thoảng nhẹ này sữa bột có mơ mà sánh tới.
có tanh như ba nói không ta, chỉ có ba với tui mới được biết.
"twisp về chưa? bảo ngài ấy pha chút nước mật ong ấm cho nagi đi", reo vỗ lưng con, chủ động cởi một bên áo để con bé áp mặt vào bầu ngực nóng của mình mút sữa. nó ngồi xuống giường, áp lòng bàn tay vào trán cậu ta, khốn, sốt cao như vậy mà còn đắp chăn dày như thế, tính thành thịt cầy luộc hay gì.
"tự đi mà làm, tui không phải chân sai vặt nha", mally ngứa mồm chảnh chọe đáp, bị đôi chân dài của thỏ một cước đá dính vào tường.
"ai đã nói sẽ nguyện dưới trướng thỏ hậu trắng suốt đời vì dăm ba miếng phô mai sữa nào", reo ngả ngớn, tay vẫn bồng con khinh bỉ, "vậy là mally-bé-nhỏ muốn làm việc cả đời để trả nợ đúng không nè, tổng bằng hai ngàn cái bánh quy hạt dẻ đó nha"
mally nín họng, tự giác khóa cái mỏ lại đi làm luôn phần việc của thỏ twisp.
.
một dòng sữa trắng ngọt đổ vào miệng nagi khiến cậu ta ho sặc sụa.
biết gì không, ở cái thung lũng hoe hòe này một giọt nước sạch tìm cũng không thấy, muốn lọc nước mất cái bánh quy hạt dẻ mốc meo nó ba ngày trăng. nên đành lấy một hộp sữa pha sẵn của con nít đút cho cậu uống.
reo dựa người vào thành giường, vừa ru con ngủ vừa vuốt ve mái tóc màu bạc nung của người tình. nó không ngừng chua xót về hoàn cảnh hiện tại của hai người mà bản thân đã tàn nhẫn vứt lại phía sau, chạy theo đường tình mới.
audrey ấy hả? anh tốt lắm, anh đã chửi mắng nó rất nhiều, đã tát nó đến sưng húp đôi gò má dù cho nữ hoàng hết sức ngăn cản để nó ngộ ra rằng nó phải chịu trách nhiệm với sai lầm của mình. nữ hoàng càng bao bọc nó bao nhiêu nó càng hỗn láo và cư xử chẳng khác gì bọn thú hoang bấy nhiêu. dẫu cho reo không yêu thương gì miranna thì đến cuối cùng nó vẫn không có quyền lảng tránh sự thật và phải tiếp tục chăm sóc cho con bé. nếu như lúc ấy không phải do nó mềm lòng để nagi chiếm lấy cơ thể này thì sinh linh nhỏ bé đáng yêu sẽ không xuất hiện như một lời nguyền ám ảnh lấy tâm trí nó không buông. là nó đã chấp nhận rằng cậu ấy thuộc về nó, là nó đã yêu cậu ấy mất rồi.
dẫu cho là không, nó bắt buộc phải yêu người đã thay mình chăm sóc dưỡng thành đứa con nhỏ của cả hai mà không đòi lấy một xu bạc.
nó rất đỗi cảm kích nagi - người đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của nó. reo bị cậu cưỡng hiếp? điều đó là đúng nhưng chính cậu cũng bị nhục dục làm mờ con mắt, cũng tàn nhẫn giáng lên người ngài thỏ một lời nguyền.
lời nguyền ấy là một phép màu, là miranna*.
vậy nên, reo càng muốn nagi ban cho nó thêm một lời nguyền, một lời nguyền đủ mạnh để níu giữ lại sợi dây tình mỏng manh khắc bạc của đôi trẻ.
.
đầu ngực sưng lên, không ngừng cạ vào môi anh.
"sei, sei, dậy đi, dậy mau"
nagi lờ mờ mở mắt, trông thấy ngài thỏ đang ngồi trên người mình, phút chốc phát hoảng. em giữ lấy cần cổ anh, đỡ đầu anh ngồi dậy, đôi môi quyện vào nhau trao đẫm dịch vị.
anh đảo mắt tìm con, thấy con bé nằm ngoan trong cũi đánh giấc say mèm. và giờ đây anh có thể hoàn toàn tập trung vào người tình trước mắt.
absolem của reo quẫn lấy tâm trí, không ngừng răn nhủ em về chuyện mình có tình cảm với anh ta. thú thật thì lời khuyên có chút vô lý, nhưng kệ đi, lời nói lẫn suy nghĩ của người đàn ông lúc họ đang vào cơn say tình làm sao mà đủ sáng suốt được. nghĩ ngợi một lúc cho đã rồi gạt hết đi, reo nâng cằm anh, trao cho anh một nụ hôn phớt qua cánh môi mảnh đào, "xin hãy làm cha của con em, seishiro"
nagi ngờ ngợ, vẫn chưa hoàn toàn tin đây không phải là một cõi mộng chết tiệt lừa gạt tâm tưởng anh mỗi ngày. anh nhéo một bên ngực, để chất giọng ngọt như mật lành thức tỉnh mình, "anh đã làm, rất tốt đúng không"
"ý em là thêm một đứa nữa"
"cái gì cơ?"
không, nó nhanh quá, chuyển biến nhanh đến mức nagi phải sợ hãi chính cái cảnh tượng này. reo sẽ không đời nào đối xử ngọt ngào với anh như thế (trừ khi em lầm tưởng anh là audrey).
"em xin lỗi, về mọi thứ", reo nắm lấy dương vật anh, nó cương rồi. em để nó cắm sâu tận gốc vào lỗ thịt của mình, như một lẽ dĩ nhiên, sướng đến phát khóc. nagi vẫn giữ được tỉnh táo, anh không dễ bị men rượu tình này mê hoặc (thật ra là mê rồi), nắm lấy vòng eo mảnh của người tình cẩn thận hỏi lại một lần nữa.
để em chắc chắn rằng anh không phải là audrey.
"anh là nagi seishiro, không phải audrey của em, thỏ à"
em sẽ hối hận chứ? không hề, "chính vì anh là nagi seishiro em mới muốn có thai với anh"
nagi đẩy em ra, đôi mắt xám bạc trầm buồn nhìn lên trần nhà, "rồi em sẽ lại bỏ anh đi, trở về với nhà nguyện và vườn hồng hoa xinh đẹp đó, bỏ mặc anh cùng con chết vùi nơi này." anh muốn thức tỉnh em, muốn lôi em ra khỏi cái mật ngọt chết người của rượu tình ái dục. reo lắc đầu, phủ cơ thể mềm mại của mình lên người anh, trao cho anh cái hôn cùng nụ hoa đẹp đẽ nhất, "em sẽ cùng anh xem các con lớn lên, em muốn ở bên anh và miranna"
"xin hãy ban cho em phước lành, hỡi người tình dấu yêu"
__
những kẻ say nhau thường khát khao điều gì nhỉ?
khát khao được cùng người tình chạm đến tầng mây xanh, khát khao trần tục được cùng nhau đi đến cực khoái triền miên của ái tình hay nhỏ nhặt nhất là cảm giác được đối phương 'bao bọc'.
rồi bị cái tình dục làm mờ con mắt. trông thấy chất đỏ lòm chảy ra từ đôi môi của anh, em lại lầm tưởng nó là mật lành, trong cơn hoan ái không ngừng tạo ra vô số nụ hồng hoa trên cánh bướm đẹp đẽ của đối phương, thưởng thức cả biển mật từ cơ thể người tình trao cho.
thật ra thứ đó còn huyễn trầm đê mê hơn cả mật, đó là dòng tinh túy đục trắng nóng hổi như thiêu chạy dọc xuống cơ thể mềm mại của em. nó đốt cháy tâm trí, để em rơi xuống biển lầy, quên đi mọi phiền ưu mà trầm luân trong bể tình với anh ta.
người mà em yêu nhất cõi đời này.
dẫu cho xứ sở underland có đẹp đẽ mộng mơ đến đâu cũng không thể so bì được cái mê hoặc và ngọt ngào trong tình yêu thầm kín mà em cùng anh vun đắp qua từng ngày. nó cũng sinh sôi nảy nở, nó cũng trào dâng, nó cũng úa tàn. nhưng cái thời kì rực rỡ nhất mãi được lưu lại trong một cuộn conpemdium vĩnh cửu không bao giờ có thể rơi vào lãng quên - tâm trí.
nagi và reo, sinh ra là dành cho nhau. điều đó là thật, dẫu cho đôi trẻ chẳng thuộc về thế giới này.
__
"bánh quy hạt dẻ này cho con, mật này cho ba, không được dành nha, uống mật nhiều như ba sẽ bị đau họng rát cổ đấy. đừng đụng vào cũi, bronis mà ré lên là mẹ đánh mông đấy"
reo căn dặn miranna, cất chai mật ong vào sâu trong tủ gỗ.
"khi nào ba về hả mẹ?", nó nhai hạt dẻ bằng hai cái răng sún mẻ, đầu vẫn cứ ngoái ngoái ra cửa sổ.
reo lắc đầu không trả lời, đây đã là lần thứ hai mươi em phớt lờ câu hỏi đó của con. nagi sau đêm ấy đã cùng em và miranna trở về thánh viện bastill để tiến hành một vài việc nho nhỏ rồi anh ta ngỏ ý sẽ cùng alice đến thế giới ngoài kia để kiếm tiền nuôi con mà không phải dựa vào nữ hoàng hay khối tài sản kếch xù mà em sở hữu ở nhà nguyện trắng (một lí do củ chuối nhất mà em từng được nghe). thấm thoát cũng đã hai vòng mặt trời kể từ ngày anh ấy rời đi, còn chưa biết liệu tên chó săn ấy có trở về mà giúp em chăm con không nữa.
bỗng một bàn tay thò lên, bóp ngực em một cái. liền bị bàn tay xinh xắn vỗ một cái suýt gãy mũi.
nagi trở về rồi, trông râu ria như thế nam tính thật.
reo chỉ tính để hai con gặp ba nó một chút rồi kéo chàng của mình vào phòng hành sự ngay. (chúng ta không có quyền được biết nhiều hơn đâu)
.
*miranna: ghép từ chữ miraria (trong xứ basque từ này nghĩa là phép màu) và anna.
bronis là ngôn ngữ ảo đá của an lấy từ tên bánh brownie.
16:35, 11.4.2023.
axceliz la reseilnasse.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro