25.1.NagiReo.
lấy cảm hứng từ chú thỏ trắng trong kiệt tác Alice ở Xứ sở thần tiên của nhà văn Lewis Carroll(1865).
nagi seishiro - chó săn, họ hàng xa của quý ngài thỏ trắng.
reo mikage - thỏ cưng của hậu trắng.
tui lấy idea từ video ghép trăng của hai bạn nhỏ của một người bạn trên tktk, bảo là thỏ trăng nhưng thỏ này không liên quan gì hết, chỉ muốn cảm ơn người bạn đó đã giúp tui bật ra cái idea đáng yêu như này. (không có ngược SM gì đâu yên tâm, là HE). chỉ tách lấy bối cảnh của alice ở xứ sở thần tiên (bản movie 2010), hai nhõi không có thật đâu, cảm ơn.
.
"ui chao, tụi bây đã nói chuyện với chúng chưa?"
thỏ trắng quỳ bên khóm hồng hoa, có vẻ nó đang tức giận khi vừa mới nghe tin 'xấu' từ bọn chó bông. đôi mắt tím oải hương của nó ấy vậy mà sắc lạnh đến sợ, cái giọng cao vút lên hù cho chó bông cha một phen hoảng hốt.
"thư..thưa ngài thỏ, tay ngài..chết tiệt, bay đâu, ngài thỏ bá tước chảy máu tay rồi, triệt gai khóm hồng đó ngay lập tức!" - nó rống lên, mấy bộ lông xù bông hớt hải chạy đi chạy lại khắp khu vườn hoa. nào là cục trắng như tuyết, cục xanh như trời, cục vàng hoe như đóa hoa trời chạy đến bao lấy con thỏ, nâng niu như cưng trứng.
"cái này thì nhằm nhò gì, tụi bây đã bàn bạc với hatter chưa?", phải rồi, ngài thỏ mắt tím đang giận dỗi. rõ ràng ngài ra lệnh cho bọn nó phải đặt đơn làm một cái mũ nồi có khoét lỗ để tai có thể dựng đứng lên (nó muốn khoe cái khuyên tai hình quân J mà nữ hoàng trắng đã đích thân cài cho nó) ở chỗ thợ làm mũ tài ba mad hatter. ấy vậy mà nhận hàng lại chỉ là cái mũ nồi màu trắng tinh như cái mũ của bọn thường dân gần đó, khi đội lên bắt buộc phải chúi hai cái tai xuống hai bên khiến reo khó chịu lắm. cái thói muốn gì được nấy không được đáp ứng liền dở chứng cáu gắt, hư quá hư, phải để hậu trắng tét mông nó, cái tên thỏ ngạo kiều ấy. - chó bông nghĩ, cũng tại cái tên hatter, khốn kiếp, nghe giọng chửi rủa của ngài thỏ hắn liền tức muốn xù lông thành lông nhím bắn về phía con thỏ ấy rồi.
"lần này tao sẽ đến tìm một thợ làm mũ khác, tụi bây liệu hồn mà tấu lên nữ hoàng đi", reo leo tùy tiện lên lưng một con chó đốm, dùng nó như ngựa tiến ra cổng chính.
"thưa ngài, nữ hoàng sẽ rất lo lắng nếu ngài rời đi đấy ạ"
"đúng vậy, ngài bá tước, xin hãy nghĩ cho chúng tôi, chúng tôi không muốn bị nữ hoàng cạo lông đâu!" - con chó bông vàng hoe níu cái chân ngắn của nó, liền bị đạp cho một cước, cái điệu hống hách ấy đanh mặt, "kệ xác tụi bây"
rồi nó nhỏng 'ngựa' vụt đi, đám chó bông cảm thấy đời mình đến đây là tàn như mấy khóm hoa hồng trắng kia rồi.
__
"má nó, trời còn phế hơn cả mấy tên chó nhồi bông nữa"
con thỏ reo cùng chó đốm audrey chính thức lạc đường, đã vậy trời còn đổ cơn mưa to như đang cười xối xả vào bộ dạng thảm hại của nó. cả hai đứa vừa trèo qua một ngọn núi hoa đào, giờ thì mắc kẹt tại cái thung lũng chết tiệt đầy hoa mà không thể tìm được lối thoát ra. giờ thì hay rồi, nó chỉ ước rằng hậu trắng có thể nghe được thú cưng mình đang gặp họa mà phi ngựa tới, đưa nó về cái tổ đầy đồ chơi mềm mềm xốp xốp, ăn bánh quy bơ hạt dẻ bên bếp lửa chứ không phải là cảm lạnh hắt xì liên tục ở nơi thung lũng hoa hòe chết tiệt này.
"thưa ngài.." - vẫn bộ dạng kính cẩn đó, "tui nghĩ là mình nên tìm sự trợ giúp từ bạn thỏ trắng kia.." - audrey còi cọc sưởi ấm cho cậu chủ, dường như nó sắp hẹo vì dị ứng phấn hoa rồi.
"ờ..để tao thử, mày vào cái hang kia đi, hoa gì rơi lắm như chó vậy" - nó đẩy audrey vào cái hang nhỏ lấp tạm bằng cỏ lá mềm mềm, mình thì nhảy mấy bước sang cái bàn cờ phía xa.
.
khi audrey vừa lờ mờ mở mắt thì đã thấy reo dính liền vào một bạn chó săn trắng mắt đen rồi, trông nó dẫu như đã bị một thứ gì đó còn hơn cả si rô lá phong dán bộ lông mềm mượt đó vào bạn kia.
"ờm..tui sẽ đem bạn này về cung điện", reo ấp úng, "audrey, hãy nói với nữ hoàng là tui tìm được bạn đời rồi"
audrey sốc, audrey trợn mắt, audrey gục ngã,
audrey không tin có thứ hấp dẫn reo khiến ngài ta thay đổi một vòng lớn như vậy ngoài bánh quy hạt dẻ (và nữ hoàng).
audrey đáo để nhắm mắt, bỏ ngơ lời nói của reo. chắc chắn là mơ, chắc chắn vậy, bông tuyết xinh đẹp của anh ta không thể nào bị cướp đi dễ dàng như vậy được.
"audrey là anh đúng không", bạn chó trắng giọng lờ đờ, "anh có thể kéo tên này ra giúp tôi được không, cậu ta phiền quá à"
"này, tui là vợ cậu mà, ai cho nói tui phiền hả?"
"là cậu tự nhận mà"
audrey nhắm ghiền mắt. mắt không thấy tim không đau.
a, chết mất thôi, reo thích người khác rồi.
__
chuyện phải là reo ăn nhầm bánh tình dược. chuyện thế nào nagi cũng lười kể, cậu chỉ muốn thoát khỏi con thỏ này ngay-lập-tức.
rồi mắc mớ gì dính tận 3 tháng trời rồi.
nagi không muốn kể dài nữa, muốn tìm hiểu thì đi mà hỏi con thỏ mắt tím ấy, mắc gì hỏi tui hả mấy bà già.
"bạn ơi, tui mang hoa về nè"
reo cùng bạn mèo tam thể đứng ở bên góc cửa nhà, vẩy vẩy cái đuôi, hai đầu bàn tay chụm lại để giữ bó hoa dại nho nhỏ đem về cho anh bạn thỏ.
"đừng có mang đám hoa ven đường về, nó sẽ làm cậu bị dị ứng vì bẩn đấy", nagi vội vội vàng vàng giật lấy khóm hoa bên tay bạn mèo tam thể rồi dẫn bạn ấy đi rửa tay, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến bạn thỏ trắng mắt tím bên cạnh.
"cậu nữa, đừng có xúi dại bạn tôi", nagi lau tay cho mèo tam thể, vẻ mặt cậu ta trông giận dữ lắm. "đã ăn chực nhà người ta thì đừng có làm xằng làm bậy, đồ phiền toái"
reo vẻ như đã quen rồi, nhặt khóm hoa nhỏ của bạn vừa nãy làm rơi rồi đem vứt vào thùng rác.
nó cảm thấy lòng mình nghẹn ứ.
"audrey, cậu nói xem nữ hoàng có nhớ tui không?"
reo nhặt lấy khúc cây gãy, vẽ trên mặt cát mấy đóa hoa nhỏ. audrey tất nhiên biết tâm trạng của nó hiện giờ như thế nào, chỉ ôm nó một cái, vỗ đầu một cái, hôn má nó một cái như cách nữ hoàng âu yếm nó, nhỏ giọng thỏ thẻ:
"nữ hoàng nhớ em nhiều lắm"
rồi anh nghe thấy nó nấc nghẹn.
"đáng lí ra em không nên rời đi..audrey, anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ kẹt lại ở đây mãi mãi không?"
audrey trầm buồn, ôm con thỏ trắng trong lòng anh thương lắm. thương nó chỉ vì được cưng chiều mà trở nên hống hách, thương nó chỉ vì rời xa nữ hoàng mà trở nên tội nghiệp như vậy, thương nó vì cái tình cảm bất đắc dĩ với một tên chó săn hững hờ như vậy, thương nó..
thương nó nhiều lắm.
__
tiết trời tháng 3, vừa rét vừa đầy hoa, reo cảm thấy cơ thể mình có chút kì lạ.
nó nhớ rằng vào tháng 11 năm ngoái trong bữa tiệc trà ngoài trời, nữ hoàng trắng từng nói gì đó về tháng 3.
không phải những đóa hoa diễn vỹ mà nàng muốn trồng quanh khu vườn nhỏ của nó, mà là chuyện rằng loài thỏ sẽ động dục vào tháng này.
audrey khá lo lắng cho tình hình của nó, chẳng có một con cái nào ở quanh đây cả, chắc chắn reo sẽ phải vật lộn qua tháng kinh khủng ấy.
họ thì vẫn được nagi cho cái ăn đàng hoàng mỗi ngày, chỉ là reo càng lúc càng buồn bã. nhớ rằng sau hôm đó reo đã tự mình lượm hết hoa cỏ dại ven đường hầm trong thung lũng rồi tự xây thành cái tổ cho riêng nó và anh, không dám mò về cái giường êm ấm trong hang đóm của chó săn nagi nữa.
mèo tam thể là một bạn nhỏ tốt bụng, bạn ấy luôn rủ rê reo cùng audrey chơi đập bóng, hái hoa, bắt bướm, đôi khi còn bày trò chọc phá nagi. nhưng reo càng lúc càng trầm mặc vì sự quan tâm quá khích của nagi dành cho mèo tam thể, chỉ lẳng lặng từ chối rồi vùi mình trong lòng của chó đốm audrey.
nhiều tuần không nghe thấy cái 'vợ' thỏ quấy rầy, nagi cũng yên tâm chơi chơi đập bóng với mèo tam thể. nhưng lâu dần cũng thấy trò chơi này còn tẻ nhạt hơn bánh quy cũ để ba ngày.
cậu muốn ra ngoài tìm chút gì đó hoặc chí ít là hưởng nắng trời. hôm nay hoa nở rộ, phải ra tắm nắng một chút trước khi những đám mây biến thành những cánh đào hoa.
rồi dưới gốc cây tầm gửi, nagi trông thấy bạn thỏ trắng đang cuộn mình, trông thật đáng yêu, nhỏ nhắn như có thể bị cậu gói gọn trong lòng bàn tay.
rồi những người bánh gừng hiện ra, dụ dỗ nagi hãy đưa bé nó về tổ. nằm ở đó sẽ nhiều côn trùng cắn lắm, đau em.
nagi nghĩ ngợi, bước từng bước chân nhỏ nhẹ đến bế bạn thỏ đi mất tiêu.
audrey quay lại với chiếc bánh quy gừng, thấy chó săn ôm thỏ trắng đi rồi, lòng chỉ mong cậu hãy đối xử với nó tốt một chút.
__
"audrey..oaaa"
reo vươn người bật dậy, có lẽ do mặt nệm êm ấm khác xa với nền cỏ xanh khiến nó không ngủ được, vừa tỉnh dậy đã nhảy chúi lên người bên cạnh.
"audrey, em nghĩ nữ hoàng không lừa em rồi..anh có muốn làm tình với thỏ trắng không?"
mắt em bỗng dán chặt lại, rồi mở ra. mọi thứ phía trước đều mờ nhạt. audrey tóc trắng đang ôm em.
"audrey, xin đừng xem em như em trai mà..", rồi nó nhắm nghiền mắt, bóp má nagi, đôi môi vụng về hôn lên môi cậu ta.
"em không muốn ở đây nữa..qua đêm nay chúng ta sẽ tìm cách trở về với nữ hoàng nhé..", nó xoa bụng, cười toe toét, "chắc chắn là sau khi em đã mang thai cún nhỏ của anh!"
nagi mím môi, giữ lấy cái hông không ngừng cựa quậy. cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thỏa hiệp ôm lấy thỏ trắng, hôn môi nó, cắn lên đôi môi đó đến khi sứt máu.
__
"hãy sinh cho anh thật nhiều cún nhỏ, reo"
nagi đã mở miệng sau khi mở rộng khe huyệt cho nó. ngay lập tức đầu reo ong ong, đau như búa bổ. audrey? không, không phải audrey của nó. chết tiệt, là tên chó săn đó, là tên hời hợt đã thất hứa với nó và anh trước đó, khốn kiếp.
rồi dương vật của nagi tiến sâu vào. cái lỗ của nó nông lắm, cậu ta phải gầm gừ đôi chút dọa sợ mới dám thả lỏng để cái thứ hung khí chết thỏ ấy vào sâu hơn. reo hoảng rồi, hoảng lắm rồi, nó òa khóc vùng vẫy trong khi hai tay bị cậu ta giữ lấy cố định trên đỉnh đầu. cái thứ cảm giác ấy vậy mà khiến reo cương lên, thỏ con của nó dựng đứng áp vào cơ bụng của người trên, không ngừng rỉ dịch.
chiếc áo len cùng quần đùi ngắn của nó bị cậu ta lột sạch, trên người chỉ còn đúng cái đôi tất trắng vô dụng trên chân (có lẽ vì cậu ta sợ nó sẽ thấy lạnh). reo cứ gào khóc đòi tìm cho bằng được audrey và không ngừng siết chặt lấy dương vật của nagi. nó khiến cậu ta bủn rủn tay chân, đầu óc mụ mị ôm lấy con thỏ trắng hung dữ, hôn lên những cây kim bạc rơi ra từ tròng mắt tím oải hương, hôn lên đôi môi rướm máu, ôm lấy cơ thể run rẩy mềm mại trắng sứ của thỏ trắng mà đưa đẩy lút cán.
cả cơ thể của reo bị nhấn 'chìm' xuống giữa lớp nệm mềm mại, có bao nhiêu gấu bông gối chăn đều được lót quanh nó bởi nagi, trông thật yên ấm biết bao. ấy vậy mà nó vẫn không ngừng gào thét đến khàn giọng, chỉ còn cách nỉ non xin hàng trước thứ hung dữ như chó săn nagi.
"tôi sẽ không bao giờ sinh cún cho anh..đồ chó điên"
.
15:52, 6.4.2023.
axceliz la reseilnasse.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro