Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5




Vương nghe thấy cái giọng lè nhè đằng sau lưng thì quay lại, thấy nguyên một cái mặt đang nhìn mình. Phòng thằng Quốc tối, đèn điện lại đang có vấn đề nên thằng Vương giật thót mình. Nhìn kĩ lại thấy là thằng Lang, nó mới thở phào. Vương ngồi thụp xuống cạnh Lang, nó cũng thuận theo ngoan ngoãn xích lại gần, dụi dụi người nó vào người Vương. Vương cười hì hì, tay luồn vào mớ tóc rối của nó xoa xoa.

"Lang ăn cơm chưa?"

"Có, đang ăn này"

Vương nheo mắt lại nhìn, nó thấy cái bát cơm của thằng Lang chả vơi được bao nhiêu mà cơm đã nguội. Nó thở dài, cầm bát lên đảo đảo cho tơi rồi xúc thêm ít lạc cho vào bát. Vương múc một miếng kề vào miệng thằng Lang bảo nó – "A đi nào". Thằng Lang vậy mà không hề phản kháng, còn rất hưởng thụ mà há to miệng để Vương xúc cơm vào mồm. Vương thấy "bạn bé" của mình ngoan ngoãn chịu ăn thì cười rõ tươi, hí hửng xúc thêm mấy miếng nữa nhét vào mồm nó.

Lang được Vương bón cho thì vô cùng hưởng thụ, nó dựa hẳn người nó vào người thằng Vương. Nó í ới bảo Vương ăn với nó, nhưng Vương từ chối, bảo là ăn rồi. Lang nghe thì cũng chỉ gật gù, rồi lại dựa sát vào người Vương, để nó bóc mấy miếng bưởi bón vào mồm.

Hai đứa chúng nó chính ra mới vừa chơi với nhau, vậy mà ai nhìn vào chắc chắn cũng sẽ nói là thằng Vương đích thị là mẹ của thằng Lang hóa thành. Vương cần mẫn đón đưa của hai đứa đi học, nó kêu nóng kêu mệt thì Vương sẵn sàng ngồi quạt cho nó, mua chè cho nó ăn. Lang cũng từng hỏi Vương là sao nó tốt với Lang thế, Vương chỉ cười hì hì bảo là bạn mà, bạn bè thì phải yêu thương nhau chứ.

Lang ngẫm nghĩ cũng thấy lạ. Vương chơi với Thiên còn thân hơn cả với nó, vậy mà nó cảm thấy Vương "chiều chuộng" nó hơn hẳn thằng Thiên. Có lần Thiên nhờ Vương đi mua giúp nó mấy củ tỏi, Vương từ chối ngay vì đang giúp thằng Lang học bài. Thế là Quốc lại là người tình nguyện đứng ra đi mua tỏi cho thằng Thiên. Hay một lần khác, Vương còn sẵn sàng oánh nhau với thằng Phong để giành chỗ tắm trước cho nó. Sau những lần ấy, Lang thấy rõ ràng và Vương quý nó hơn và nó chắc chắn là số 1 trong lòng Vương, nó tự tin như vậy.

Ăn xong, Vương giúp nó xếp lại đống bát đũa vào mâm rồi bê ra bồn nước. Nó trở lại phòng, thấy Lang lại nằm ườn ra, phè phỡn trên giường. Vương không hài lòng, nó đã mấy lần nhắc thằng Lang không nên vừa ăn xong lại nằm, nhưng Lang tuyệt nhiên chỉ ậm ừ, rồi lại nằm ườn ra. Vương thở dài. Nó kéo thằng Lang dậy, rồi rủ nó đạp xe đi dạo phố.

Thằng Lang lúc đầu không muốn đâu, nhưng thấy Vương cứ nài nỉ, còn dùng ánh6 mắt long lanh nhìn nó, thế là nó đồng ý luôn.

.

.

.

Vương chở Lang ở sau xe, tận hưởng cái gió mát của trời đã ngả màu tối. Trên đường không có mấy xe cộ, chủ yếu là những người đi làm về muộn, hay những cô chú chở xích lô bên vệ đường, những hàng quán nhỏ trên vỉa hè. Bỗng Vương nhớ mẹ nó. Ngày còn bé, nó cũng hay được mẹ chở trên con xe đạp, lách cách đi qua từng con xóm nhỏ. Vương nhớ mẹ hay mua cho nó những thức uống lạnh lạnh mát mát mỗi lần nó kêu rống lên vì khát khô cổ.

Bố mẹ Vương chỉ có mình nó là con, nên đâm ra cưng chiều như cục vàng. Từ bé đến lớn nó không phải làm gì, tất cả đều đã có một tay mẹ nó lo. Bố nó ngày xưa còn hay trêu bảo thằng Vương bị mẹ chiều hư rồi, chẳng biết làm gì cả. Nó nghe mà cũng tự ái, gân cổ lên cãi lại – "Rồi con sẽ làm cho bố xem, con vẫn có thể sống tốt nếu chỉ có một mình", vì câu nói đó mà mới có cái cảnh cậu trai quý tử nhà giàu một mình ra Bắc, một mình đi ở trọ như bao người.

Vương thấy nó lớn thật, lớn đến mức giờ nó còn có thể cõng trên lưng cả một cậu bạn còn to lớn hơn cả nó. Nó lén lút quay lại nhìn, thấy bạn Lang chỉ nhắm hờ mắt lại, hai tay bám lấy áo nó, ngả ngừa ra sau tận hưởng gió trời. Vương nghĩ cũng thấy kỳ, từ xưa đến giờ nó chưa quan tâm một ai như vậy cả. Nhưng không hiểu sao trong mắt nó, Lang như một em bé, mà đã là em bé thì phải được cưng chiều chăm bẵm. Vậy là cậu quý tử chiều chuộng bạn mình như con thật.

"Lang nè, Lang chơi với tớ có thấy vui không?" – Vương nhè nhẹ hỏi. Nó cũng không hiểu sao mình lại hỏi như vậy, nó chỉ cảm thấy muốn được biết cậu bạn kia có thoải mái khi ở bên nó không. Vương chưa bao giờ là quá gần gũi với ai, theo cách như vậy. Vương không biết khi nào một người bên cạnh mình cảm thấy thoải mái, như thằng Thiên có gì nó thể hiện ra hết. Nhưng Lang lại khác. Lang trầm tính, ít nói và nó thấy cậu ấy chưa bao giờ cười, mặt mày lúc não cùng nặng như đeo chì. Vậy nên nó sợ, nó sợ nó đang làm phiền người ta, rằng người ta thật ra chẳng thoải mái gì khi ở cạnh nó đâu.

Người sau yên xe trầm ngâm, rồi cất cái giọng lè nhè lên đáp lại lời nó.

"Có, vui lắm"

Người khác mà nghe thì sẽ suy nghĩ, vui mà trả lời như miễn cưỡng như Vương đang dí dao kề cổ nó bắt nó phải nói vui vậy. Nhưng với Vương, nó như một lời khẳng định, rằng hóa ra nó cũng có giá trị gì đấy. Vương vui vẻ, cười híp mắt, hào hứng bảo sẽ bao thằng Lang một chầu kem thật to. Lang cũng chỉ gật gật, rồi lại vùi đầu vào lưng nó tiếp.

.

.

.

Vương cầm trên tay hai cái kem, một cái của nó, một cái của Lang. Nó phải xếp hàng mãi mới mua được, chen chúc ra thì thấy cậu bạn của mình đang đứng im một chỗ, nhìn y như đứa trẻ đang bơ vơ chờ mẹ, trái ngược hoàn toàn với cái dáng vẻ to lớn của nó. Vương phì cười, nhanh chận chạy lại chỗ nó. Lang thấy Vương thì hai mắt sáng lên, vươn tay nhận lấy que kem mát lạnh trên tay Vương.

Nó liếm thử một cái, vị ngòn ngọt lạnh lạnh tan ngay trên đầu lưỡi. Lang như thỏa mãn, nó cảm thấy người mình như nhũn ra, nó muốn đu lên người Vương quá. Lang hai tay cầm kem, ra sức liếm mút như một đứa trẻ lần đầu được ăn. Mà đúng là lần đầu được ăn thật.

Lang sinh ra lớn lên ở tít trong quê, nơi chỉ toàn núi rừng, đồng ruộng cùng trâu bò. Nó làm gì biết đến mấy cái như kem que, cùng lắm chỉ được ăn vài viên kẹo vào mỗi dịp Tết. Nhà Lang nghèo, bố mẹ nó suốt ngày phải đi làm thuê cho người ta, nên chẳng mấy khi ở nhà. Hàng ngày, Lang chỉ có biết làm bạn với mấy con cún, mấy con trâu ở nhà. Lâu lâu buồn buồn thì bắt dế bỏ vào chai chơi.

Dù ở tuốt trong rừng núi nhưng thằng Lang lại học rất giỏi. Ở trường, nó luôn đứng đầu lớp, thậm chí còn giỏi nhất trong tất cả những đứa nó từng học cùng. Thấy nó học tốt như vậy, bố mẹ nó mới cố gắng quyết tâm kiếm tiền để đưa nó lên phố đi học, cho bằng bạn bằng bè, cho nó thoát khỏi cái số làm mướn vất vả của bố mẹ nó.

Nó chăm chú nhìn thằng Vương đang nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau miệng cho mình mà lòng thấy nhộn nhạo. Từ nhỏ Lang đã thiếu thốn tình yêu của bố mẹ, họ luôn bận rộn vùi đầu vào công việc mà bỏ rơi lấy nó. Người ta không có bố mẹ thì còn ông bà, nhưng nó chỉ có mấy con dế với chú cún con bầu bạn. Dần dần, nó mất kết nối với xã hội, mất luôn cảm giác được yêu thương.

Và Vương bước đến, như ánh mắt trời chói lọi soi sáng tâm can nó. Lang đã từng nghĩ mình sẽ là một sinh viên như bao người, đi học, ăn, ngủ, rồi lại đi học, đều đặn xoay vòng như một bánh răng. Nhưng có vẻ mọi thứ không giống suy tính của nó cho lắm, nhưng cậu chàng cũng không cảm thấy phiền.

Vương hí hửng ăn hết cây kem trên tay thì mới phát hiện cậu bạn trước mặt mình nãy giờ cứ đứng ngẩn người, đến mình cây kem trên tay đã tan gần hết. Nó hốt hoảng lấy vội cây kem ra khỏi thằng Lang rồi giúp nó lau sạch tay. Lang lúc này mới ngớ người ra vì kem đã tan hết, nó phụng phịu, giương đôi mắt cún con ra cầu cứu cậu bạn. Và đương nhiên, Vương chính thức bị ánh mắt đó đánh gục.

Nó hỏi Lang có muốn ăn nữa không thì nó chỉ lắc đầu, bảo muốn đi về. Thế là hai đứa nó lại gồng gánh nhau đi hết đoạn đường dài. Trên đường, bỗng Vương bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, hình như là chị Ánh. Nó thấy chị đang đi cùng một người con trai nào đó, trông có vẻ thân mật lắm, nó đoán là người yêu của chị. Nhưng Vương cũng chẳng tò mò làm gì, chị Ánh vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như thế có người theo đuổi là chuyện đương nhiên.

.

.

.

Vương dắt xe dựa vào tường, ngó đầu vào phòng thì thấy thằng Quốc hình như đã về rồi, chỉ còn một mình thằng Thiên trong phòng. Nó dắt Lang về tận phòng rồi mới về phòng mình. Vừa bước vào, Thiên đã nhảy bổ đến đè nó xuống sàn. Trông mặt nó đỏ ửng lên, cau có nhưng không hiểu sao Vương lại thấy buồn cười.

"Vương! Sao mày lại dám bịa chuyện tao đau bụng để dụ Quốc sang đây hả! Hôm nay tao sẽ giết mày!"

Nói xong, nó lấy hai tay vờ như bóp cổ thằng Vương. Hai đứa nó lại làm một trận vật nhau trên sàn. Và trùng hợp thế nào thằng Phong đi ngang qua thấy lại nhảy bổ vào, còn phấn khích nhiệt tình hơn cả thằng Thiên. Thằng Nhất đứng ngoài dựa vào cửa chỉ thở dài ngán ngẩm. Vương nó bẹo má thằng Phong, kéo đến hai má nó đỏ ửng cả lên.

"Sao cuộc chơi nào tao cũng thấy cái mặt mày thế hả Phong? Hôm nay tao sẽ cho mày chừa cái thói hóng hớt!"

"Ui da! Nhất, Nhất, cứu taoooooo"

Thằng Nhất chả thèm để ý đến lời kêu cứu thảm thiết của thằng bạn thân, chỉ nhún vai một cái rồi quay bỏ về phòng. Nhất vừa đi ra thì thấy chị Ánh cũng từ cổng đi vào, trông chị có vẻ vui lắm. Màn ồn ào trong phòng thằng Vương cũng thành công lôi kéo sự chú ý của chị. Chị phì cười, hai tay chống hông, giở giọng trêu ghẹo bọn nó.

"Mấy ông tướng suốt ngày bày trò thế này không thấy mệt à"

Chúng nó đồng thanh "Không ạ" một tiếng rồi lại quay ra vật nhau tiếp. Chị cũng chỉ cười cười, lắc đầu quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro