Chap 3
" Tớ cũng có ô mà Kaiser, cậu vào trong trước đi " cô gái kia mỉm cười ngọt ngào ngước lên nhìn gã rồi cũng bung ô ra
Gã nhìn cô ta cười đáp lại rồi lại nhìn em đằng đó, nhìn em ướt sũng dưới cơn mưa vẫn đang im lặng rồi xoay người đi vào, chẳng đoái hoài gì đến người yêu thật sự của mình
Nhìn bóng gã khuất xa rồi mất hút, cô gái kia quay lại nhìn em nhếch miệng
" Cậu có nghe câu kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba chưa ?"
Em vẫn im lặng, em muốn biết cô ta sẽ nói gì tiếp
" Một chiếc ô không thể che cho cả ba người, người nào bị ướt chính là người thứ ba"
"Cậu nhìn xem, là ai đang bị ướt ?"
Nói xong thứ cần nói, cô gái đó cũng xoay người bước đi
Trời vẫn mưa, em chẳng nói gì, có lẽ đây là lời chia tay rõ ràng nhất của gã.
Thụp người xuống ôm mặt khóc, những giọt nước mắt kiềm nén bao lâu cũng bọc phát giữa cơn mưa cuối thu. Chỉ là trong phút chóc em lại chẳng cảm nhận được cái lạnh của mưa nữa, ngước lên phía trên
Một chiếc ô hướng về phía em, che chắn cho em
" Ness đi theo tôi, nhà của Reo gần đây" mái tóc hồng quen thuộc nắm tay kéo cậu đứng lên
Nhìn bên cạnh, người đã cầm ô che cho cậu dưới cơn mưa là Reo. Đôi mắt cậu chàng này theo em đánh giá là rất ưu sầu, nhưng lần này lại dịu dàng nhìn em cười rồi ôm em vào lòng, bất giác em cũng vương tay ôm lấy Reo
" Thằng chó đó"
Về tới nhà Reo, đừng hỏi sao cậu chàng này lại không ở khách sạn tập thể của Blue Lock mà lại ở nhà riêng của mình
Tại ẻm giàu
Chigiri với Reo phải cố gắng lắm mới cạy được miệng Ness nghe chuyện, vừa nghe xong Chigiri đã không ngần ngại chửi thề một câu
Ness bây giờ cũng chẳng làm gì, ngồi một góc trên giường bó gói suy nghĩ hàng tá chuyện đã xảy ra mà nước mắt không ngừng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy
Bên cạnh là Chigiri đang không ngừng văn tục và có ý định khoác áo đi tìm thằng hoàng đế rách ấy. Reo thì bình tĩnh hơn, cậu vừa ghì ngăn Chigiri làm bậy vừa quan sát Ness. Sau một hồi trấn tỉnh Chigiri cũng đã bình tĩnh đôi chút
Reo bò lại gần ngồi bên cạnh em lên tiếng
" Tôi cũng từng như cậu đấy, cậu biết không" đôi mi rũ xuống, cũng bắt đầu bó gối lại như Ness nói
" Kaiser tốt lắm, cậu ấy đã dầm mưa vì tôi" em nói, đôi mắt gần như sưng húp lên vì khóc
" Đó là chuyện của khi nào ?" cánh cửa phòng cạch một tiếng lớn, Isagi bước vào cao giọng
Ness thì bất ngờ vì sự xuất hiện này còn hai cậu bạn kia thì lại rất bình tĩnh
" Thiếu gia của chúng tôi rất phóng khoáng, đây là nhà chung của chúng tôi" Chigiri lên tiếng giải thích. Đây đúng là nhà của Reo nhưng cậu ấy không ngần ngại cho mỗi người thân thiết của mình chìa khóa cửa. Nên rất dễ hiểu tại sao Isagi có thể thoải mái đi vào
Không để lạc chủ đề, Isagi nhìn thẳng cậu bạn đã khóc tới thảm thương kia
" Tại sao cậu lại yêu Kaiser đến vậy" Isagi tiếp tục xoáy ánh mắt vào Ness vẫn còn đang im lặng
Nhìn cảnh này Reo nhớ đến lúc đó. Cậu cũng chẳng khác gì Ness, ôm mặt khóc than vì người ta
Nhưng tiếc người lôi cậu ra khỏi vũng bùn ấy không phải Isagi mà là Chigiri. Cậu đã ăn một tát của cậu bạn tóc hồng ấy, tới giờ cậu vẫn nhớ như in khung cảnh lúc đó
" Tỉnh lại đi thằng chó, mày đang lãng phí cả cuộc đời cho người đã hai lần quay lưng với mày mày có biết không !!?"
Khẽ mỉm cười, nhớ lại vẫn cảm thấy biết ơn cái tát hôm đó
Bên này, Isagi nhìn Ness rồi lại ngước nhìn ra phía cửa sổ nơi những mưa gió không ngừng dập vào
" Cái sâu nặng ấy có phải cũng dưới cơn mưa đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro