Isagi - mối quan hệ làm ăn!!
Từ lúc chưa quen bạn đã biết Isagi là đứa chúa ghét mấy thằng vô dụng lại còn hay nhụt chí. Nhìn cậu ta đơn giản vậy thôi chứ thực ra thâm tâm vô cùng cay nghiệt, nhiều lúc khiến cho bạn khóc lên khóc xuống muốn bỏ cuộc nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi quay lại.
"Thằng này redflag rành rành, tao nói mãi rồi mày đéo nghe"
"Thôi bỏ đê mà làm người bạn ê"
Đấy là đứa nào cùng lớp nói chứ bạn đời nào nghĩ vậy. Isagi là người dễ thương nhất trên đời, và bạn sẽ làm tất cả mọi thứ để thấy cậu ta mỉm cười, kể cả việc chấp nhận tập bóng đến trẹo cả chân chỉ để được cậu ta để ý.
Nhưng dù sao cũng không bao giờ có thể chung sân với Isagi. Bạn là người chẳng bao giờ đi đi lại lại huống chi tập thể thao. Đợt trước kiểm tra học kì tập cầu lông đến gãy cả tay mà chỉ được có 5 điểm. Nghĩ lại bạn thấy bản thân mình quá đỗi kém cỏi và bất lực đi. Những lúc như thế bạn lại tưởng tượng Isagi sẽ nghĩ mình ra sao nếu nhu nhược như thế.
Cậu ta như cái còng sắt khóa tay bạn lại trong một cái nhà giam mê hoặc vậy. Dù bạn có làm gì thì cũng chả dứt ra được. Đã buồn thì chớ, Isagi dạo này có vẻ chỉ thèm mượn bài tập toán của bạn để chép thôi. Đó là cách duy nhất để bạn cảm thấy mình có gì đó kết nối với cậu ta, nhưng thôi, chỉ cần cậu ta ngừng đi là cuộc tình tan biến.
Gian gian díu díu, thôi cũng đành...
"Ê, cho tớ mượn cái..."
"Cái gì?"
Ngay lúc Isagi định với tới quyển tập trên bàn, bạn chộp ngay lấy nó.
"Cho mượn vở toán coi"
Isagi nheo mày khó hiểu.
"Rốt cuộc chúng mình là gì mà cậu cứ đòi chép của tớ vậy? Ngoài việc này ra thì ta chả nói chuyện gì sất"
Bạn nói mà giọng vừa run vừa giả vờ mạnh mẽ như ông chú 30 lực lưỡng. Lỡ hỏi câu này xong, nước mắt sắp muốn tuôn rơi vì nhìn cậu ta như kiểu tức không nói thành lời.
"Cậu nói gì vậy?"
"Cậu chỉ biết lợi dụng tớ thôi!"
Bạn chỉ tay vào mặt cậu ta, theo kiểu nửa vời nhất cái hành tinh này, làm Isagi chỉ biết gãi đầu ngớ ngẩn. Nhưng sau vài giây, cậu ta dường như hiểu ra gì đó...
"Xin lỗi. Tớ không có ý đó..."
Isagi lẩm bẩm, ánh mắt băn khoăn hướng xuống dưới nền nhà. Giống một con cún vừa bị chủ mắng.
"Đừng giận, tớ sẽ đền bù mà"
Cậu ta nhìn bạn với khuôn mặt tội lỗi, có vẻ cũng chẳng đủ tinh tế để nhận ra việc bạn cảm thấy bức xúc vì điều mình đang làm. Nhưng bạn cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ cần cậu ta cười lên thì bạn sẵn sàng làm thủ khoa học sinh giỏi toán quốc gia, lập nguyên giáo trình riêng cho Isagi học.
"Đền bù cái gì?"
Được nước làm tới, bạn giả vờ thở dài ngao ngán.
"Cậu muốn đồ ăn không? Bánh, kẹo, nước ngọt...?"
Bạn định bụng lắc đầu, nhưng biết trước cậu ta hay chửi rất gắt lúc cáu lên, bạn lại bất giác rụt rè.
"Ờm.."
"Vậy nhé! Cậu dạy cho tớ, tớ sẽ mua cho cậu bất cứ loại đồ ăn nào"
"Hả? Cho mượn bài tập mà thành dạy khi nào vậy?"
Bạn nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng ơn trời, Isagi chả nổi máu chó lên chửi bạn như cách cậu ta làm với mấy đứa trên sân.
"Cậu muốn khi nào?"
Isagi mỉm cười. Với bạn thế là xong.
"Năm giờ chiều"
Thế là cả hai đứa cứ rảnh là lại chui vào thư viện. Dù bạn hơi mất tập trung vì cậu ta mua toàn đồ ăn ngon nhưng thấy Isagi từ 5 lên 6 điểm thì cũng tạm được. Cậu ta còn khoe với cả bố mẹ nữa chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro