Chương 1
Khuông viên trường là nơi vui đùa của học sinh, nơi họ vui đùa thỏa thích với nhiều trò vui cùng với bạn bè. Nhưng đối với nó lại không như vậy.
"Là nó kìa, nhìn dị vãi"
"Đừng chơi với nó, tên lập dị"
Nó bị cô lập chỉ vì là người châu á, phiền thật, còn là vì nó có vẻ ngoài như nữ và ít nói.
Bộp!
Một trái bóng đập mạnh vào đầu nó.
"Ô trời xin lỗi nha, tao lỡ tay thôi"
Nó chẳng nói gì, liết nhìn bọn họ rồi cầm trái bóng* rời đi.
"Nó đang khinh thường bọn mình kìa, nhìn thật chướng mắt"
"Này còn không qua lấy lại bóng đi, kệ nó"
"Biết rồi!"
Nó bước đi lững thững trên con đường nhựa, mắt nó nặng trĩu nhìn cả đoạn đường chẳng có ai.
'Là đội Bastard München sao?'
Ngước nhìn một trận đấu tập đang diễn ra, ùm chẳng quan tâm lắm, nó thu ánh mắt lại. Lại bước đi, con đường về nhà hôm nay sao dài đến vậy.
Bộp..bộp...
Một quả bóng từ câu lạc bộ bay ra, lăn ngay xuống chân, kẽ ngước nhìn. Thấy một người từ đó đi đến, đó là Noel Noa.
'Ồ ra là người nổi tiếng'
"Xin lỗi cô bé, quả bóng có làm nhóc sợ không?"
"?"
"Tôi không phải cô bé, xin đừng nhầm lẫn"
"À xin lỗi, tóc của nhóc làm ta nhầm lẫn"
"Không sao....."
Không khí thật gượng gạo, nó thề rằng không bao giờ đi bằng con đường này nữa, thật phiền phức.
"Nhóc cũng thích bóng đá sao?"
"....Vâng"
"Tên nhóc là gì, bao nhiêu tuổi rồi?"
?
"Tôi là Isagi Yoichi,....8 tuổi"
"Được rồi, tạm biệt, Yoichi"
Noel Noa gật đầu, xoa nhẹ tóc nó rồi bước đi.
Nó ngơ ngác, đây là lần đầu tiên có người lạ xoa đầu nó.....
.
.
.
Được rồi, nó thề rằng bản thân đã không đi lại con đường cũ, nhưng tại sao vẫn gặp Noel Noa ở đây?
"Chào Yoichi"
".....Chào...."
Nó miễn cưỡng trả lời. Thú thật nó chẳng bao giờ xui đến vậy đâu.
.
.
.
"Chào nhóc, Yoichi"
"......"
Tên này không phải là kẻ theo dõi đấy chứ, thật phiền.
.
.
.
Nó nằm trên giường, đôi mắt dõi theo chiếc tivi treo tường. Noel Noa phản chiếu qua đôi mắt nó, đường bóng ấy thật tao nhã.
Lạch cạch....
Tiếng cửa ngoài mở ra làm nó giật mình, nghĩ đến ai đó, liền bật dậy chạy nhanh ra ngoài.
Nó núp sau cầu thang, mình chằm chằm vào phòng khách. Ánh mắt nó vừa sợ sệt lại vừa vui mừng, là mẹ sao?
".....mẹ..."
Bà Iyo ngước nhìn nó, ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh.
"Bé Yoi, lại đây nào"
Bà khụy chân ngồi xuống, ra vẻ dịu dàng.
Nó ngơ một lát rồi lại chạy đến vòng tay mẹ, mẹ nó không rời bỏ nó.
"Mẹ ơi, ngày mai mẹ có thể đưa con đến trường được không"
Bà Iyo cười khẽ, vân vê mái tóc của nó, nếu nó là con gái thì thật tốt.
"Được thôi, bé Yoi à"
Mắt nó xuất hiện tia sáng, mặt mừng rỡ.
Mắt bà Iyo tối xuống, nếu nó là con gái thì thật tốt.
.
.
.
Lên 9 tuổi nó gặp được một người kì lạ. Tại nơi mà nó cho là của mình, thông thường nó hay ngồi ở nơi đây sau khi tan trường.
"Này, cậu làm gì ở đây vậy"
Cậu bé giật mình, quay đầu lại nhìn nó, oa thật đẹp.
"Cậu là ai?"
Mặt cậu bé đỏ bừng, lần đầu tiên nó nhìn thấy có người xinh xắn đến vậy.
"Tôi là Isagi Yoichi, còn cậu"
"Kaiser.....Michael"
"Cậu cũng chơi bóng đá sao?"
"Ùm ùm"
Kaiser gật đầu, mặt càng đỏ hơn.
"Chơi bóng với tôi đi"
"Hả?"
"?..Sao thế"
"Được thôi"
Nơi này thoáng mát và rộng rãi. Nó cùng Kaiser chơi với nhau rất hăng, đây là lần đầu tiên nó chơi cùng người khác vui đến vậy.
Cả hai ngồi ngắm hoàng hôn cùng nhau, Kaiser hơi ngập ngừng nhìn nó rồi lại nhìn trời.
"Cậu....không thấy tôi ghê tởm sao?"
"....Không, sao vậy"
Nghe vậy, Kaiser gấp gáp hỏi câu khác.
"Cậu không thấy tôi dơ bẩn sao"
Cậu bé nói ra những điều làm mọi người chạnh lòng, cậu ăn mặt rách rưới như kẻ ăn mày, nhưng Yoichi vẫn chơi đá bóng với cậu.
"Tôi không quan tâm về vẻ ngoài của cậu........vả lại cậu cũng rất đẹp"
Mặt Kaiser đỏ bừng như quả cà chua chín, Yoichi không ghê tởm cậu còn khen cậu đẹp. Mắt cậu xuất hiện tia sáng, nhìn nó, người đã cứu rỗi cậu....
"Cậu, cậu có thể gọi tôi là Michael được không?"
Cậu sợ sệt, ngập ngừng đưa ra lời đề nghị.
"....Được Michael"
Từ đó, phía sau Isagi Yoichi xuất hiện một cái đuôi nhỏ, nó đi đâu Kaiser cũng đi cùng.
Và một ngày nọ, nó trở về căn cứ của cả hai, với cơ thể đầy vết tích đánh đập, nó im lặng....
"Yoichi, cậu sao lại có nhiều vết thương thế này!"
Kaiser lo lắng, cả người đều run rẩy. Tín ngưỡng của cậu, Yoichi của cậu.....
"Michael......tôi mệt quá. Tất cả bọn họ, thật. phiền. phức...."
Nó ngã xuống, may rằng Kaiser đỡ được, mắt nó nặng trĩu như sắp ngủ. Gục lên bờ vai gầy gò của cậu.
"Yoichi, Yoichi...."
"Ùm, ùm..tôi buồn ngủ quá Michael"
"......"
.
.
.
Hôm nay nó lại đến trường như bao ngày khác, nó cảm thấy rất vô vị, mệt quá, nhưng mẹ nói với nó rằng hãy đi học vì nó sẽ trở thành trẻ ngoan, nó không muốn bị mẹ ghét.
"Này tên lập dị!"
Bốp!
Nó vừa bước vào phòng học, liền bị ném hộp sữa còn chưa uống hết vào người. Cả người nó ướt sũng, mùi sữa tỏa ra khắp người nó....phiền thật.
"Hahahaha, nhìn nó kìa, mắc cười quá đi"
Tiếng cười khinh miệt vang lên xung quanh, nó im lặng....
Ùm, mẹ nói không nên đánh bạn, nó nhịn, không biết đó là lần thứ bao nhiêu nó làm như vậy rồi.
Bởi vì con gái phải dịu dàng, tay chân chỉ thích hợp làm việc nhẹ mà thôi.
Bé Yoi, không được đánh nhau với bạn, nha con.
Ùm ùm con nghe mẹ mà, nên mẹ nhìn con thêm một chút nữa được không?
___________________________________
Lối viết truyện của tôi có hơi nhạt, não nghĩ một đường mà lúc viết lại một nẻo. Tôi khá dở môn văn nên trình độ miêu tả yếu, mọi người thấy đoạn tình tiết nào khó hiểu thì cứ hỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro