|Khóc|
Trong bluelock mọi người không ai là không biết đến thiên tài Isagi Yoichi, dù tuổi còn nhỏ nhưng lại vượt mặt tất cả những người cùng lứa tuổi với mình hoặc thậm chí là lớn hơn
Ai cũng biết Isagi được lòng tất cả và mọi người rất cưng chiều cậu, không ai là dám đụng đến Isagi Yoichi nên cậu lúc nào cũng rất tươi tắn và thân thiện với tất cả mọi người
Thế nhưng giờ đang xảy ra một việc khiến cả đám hoảng loạn không biết làm gì, đó là bảo bối của họ - Isagi Yoichi đang khóc ngay trên sân cỏ
Tua ngược mọi chuyện về ngày hôm trước khi xảy ra sự việc, Lúc đó trời đã khuya và cả nhóm đang chìm vào giấc ngủ thì Isagi Yoichi vẫn không thể ngủ được vì đống suy nghĩ ngổn ngang của mình
Cậu bèn từ từ nhẹ nhàng ra khỏi phòng tránh mọi người thức giấc, nhìn cậu thanh niên luôn vui tươi nhưng giờ đây lại mang những cảm xúc nặng nề đè lên tim cậu khiến cậu rất khổ sở
Cậu đi tới phòng luyện tập một mình, vì khuya nên không còn ai nữa cả. Cậu không còn gồng mình lên nữa mà thả lỏng người xuống sau đó ngồi gục đầu ngay tại đó
Cậu nhớ gia đình mình, nhớ bạn bè ở thế giới cũ nhưng đồng thời cũng không muốn rời xa những người đồng đội của cậu ở đây, có phải cậu quá tham lam rồi không?
Isagi Yoichi là một người đã được xuyên qua thế giới này, nhưng ở đây cậu lại không có gia đình hay bạn bè mà chỉ có bluelock làm chỗ dựa tinh thần cho mình mà thôi
Đôi lúc cậu vẫn luôn vô thức nhớ về gia đình và người thân mình ở thế giới trước nhưng ngày hôm nay đặc biệt mãnh liệt hơn bao giờ hết, cậu muốn rơi nước mắt nhưng lí trí đã kéo cậu về thực tại
"Ngày mai còn trận đấu quan trọng mình không thể khóc được.."
"Mắt sẽ sưng lên mất.."
Cậu nén khóc lại và cứ ngồi gục đầu ở bãi cỏ, nguyên cả đêm cậu cứ ngồi ở đó và không hề đi ngủ
Sáng sớm mọi người đều hoảng loạn vì không tìm thấy cậu đâu, Rin nhanh chóng chạy đến sân luyện tập thì y như rằng thấy cậu đang ngồi ở đó
Nhưng trái ngược với vẻ vui tươi hằng ngày thì cậu chỉ nhìn về phía trước với ánh mắt vô định, mặc dù Rin đang nhìn chằm chằm vào cậu nhưng Isagi lại không hề phát hiện ra
"Này thằng hời hợt, mày làm gì ở đây thế hả?"
Nghe thấy tiếng nói cậu bèn quay lưng lại thì thấy Rin đang đứng ở cửa bực dọc nhìn cậu, trong đó còn có chút lo lắng và sự xộc xệch cho thấy cậu ta đã chạy rất nhanh đến đây khi nghe thấy tin Isagi biến mất
"Không có gì đâu.."
Isagi đáp lại với giọng thều thào, trông cậu không có một chút sức sống nào cả
"Đi về phòng nhanh đi, mọi người đang kiếm mày kìa"
"Nửa đêm không ngủ ra đây ngồi làm mẹ gì thế?"
Isagi nhẹ nhàng ngước ánh mắt lên nhìn Rin nhưng vẫn thấy rõ sự mệt mỏi hiện trong ánh mắt cậu, hai mắt thâm quầng chứng tỏ cậu đã thức cả đêm qua
"Có chút chuyện ấy mà, chúng ta về thôi"
Rin bắt gặp ánh mắt như cá chết của cậu thì cũng không nói gì nữa mà cùng cậu trở về phòng
Vừa về tới phòng thì ong vàng Bachira ngay lập tức nhảy bổ lên ôm chầm lấy cậu
"Isagi đáng ghét, cậu đi đâu cả đêm thế hả?"
"Sao lại bỏ tui lại mà đi chứ"
Bachira nhân cơ hội dụi dụi vào hõm cổ Isagi hít lấy mùi hương của cậu, đang chìm đắm trong cảm giác đó thì có một cánh tay mạnh bạo kéo ong vàng ra
"Thôi đi Bachira, cậu phải để cho Isagi nghỉ ngơi chứ"
Người đó không ai khác chính là công chúa của chúng ta - Chigiri Hyoma
"Đúng đó, rốt cuộc đêm qua cậu đi đâu vậy Isagi?"
Thiếu gia Reo Mikage lên tiếng hỏi tội cậu
"Ừm ừm thiếu isagi tớ không ngủ được"
Người vừa cất lời là gấu trắng Nagi Seishiro
Mọi người giờ đây đều nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời từ cậu
"Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng, chỉ là tớ có chút việc thôi"
Cậu cố rặn cười với bọn họ nhưng ai cũng nhìn ra sự mệt mỏi trên gương mặt cậu khiến mọi người nhìn nhau mà không biết nói gì
Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì trận đấu tiếp theo đã tới, đến lúc đội cậu phải ra sân đấu với đội của Kaiser Michael và Ness
Cậu đành lết thân xác mệt mỏi của mình đi thay áo quần để chuẩn bị cho trận đấu
Cả hai đội đã ra sân, Kaiser thấy cậu liền nhanh chóng tới chọc ghẹo
"Hôm nay tôi sẽ nghiền nát cậu tên hề bé bỏng à"
Cậu nghe thấy cũng chỉ phớt lờ anh không còn đáp trả như mọi hôm nữa khiến Kaiser thấy rất kì lạ
"Sao cậu không trả lời hả Yoichi"
Tiếng Ness vang lên như tra hỏi cậu
Isagi nhìn thẳng vào mặt hai người nọ khiến họ bị giật mình bởi ánh mắt thâm quầng mỏi mệt của cậu
"Tuỳ anh"
Isagi tùy tiện cho quăng đại một câu rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác mặc cho cả hai người đều nhìn cậu với vẻ không thể tin được
Cậu thậm chí còn không thèm đáp trả lại lời chọc ghẹo của Kaiser mà cứ thế bỏ đi còn thêm cái ánh mắt đầy mệt mỏi đó nữa khiến anh cảm thấy chắc chắn có chuyện xảy ra với cậu rồi
Tiếng còi báo hiệu trận đấu đã bắt đầu, hai bên tranh chấp rất khốc liệt khiến khán giả xem rất thích thú, tất cả đều chú tâm tới Isagi Yoichi- đứa trẻ trời ban của Bluelock
Nhưng hôm nay cậu chơi thật sự không ổn, suốt trận đấu cậu cứ như người mất hồn khiến người hâm mộ lẫn đồng đội cậu không khỏi lo lắng, ngay cả Kaiser và Ness cũng phải để tâm tới cậu mặc dù họ đang ở trên sân đấu
"Không được khóc.. không được khóc ở đây"
Cậu tự lẩm nhẩm với chính mình khi cố kiểm soát cảm xúc của bản thân trên sân đấu
Trước mặt cậu trời đất như quay cuồng, cậu cứ liên tục thấy bố và mẹ đang đứng trước mặt mình và lời kêu gọi của những người bạn từ thế giới trước của cậu
"Yoichi sao con lại rời bỏ chúng ta?"
"Isagi sao cậu bỏ tụi này lại?"
Từng lời oán trách cứ văng vẳng bên tai cậu khiến cậu choáng váng
"Không.. con không có"
Cậu như một người mất trí mà cứ lẩm nhẩm dù cho đang giữa trận đấu mặc kệ những người khác đang vô cùng chật vật tranh bóng
"Yoichi bọn ta sẽ không tha thứ cho con"
"Isagi bọn tớ sẽ không tha thứ cho cậu"
Một cú trực diện vào thẳng Isagi khiến cậu như không thể nào kìm được nữa mà nước mắt bắt đầu rơi lã chã
Tất cả những cố gắng không rơi lệ của cậu từ hôm qua đến bây giờ đều trở nên vô nghĩa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cậu
Không thể khống chế được bản thân cậu ngồi thụp xuống rồi khóc lớn
Tất cả mọi người trong sân và cả khán giả đều bị doạ sợ trước hành động của thiên tài Isagi Yoichi
Bình luận viên nhanh chóng lên tiếng
"Tôi vừa thấy gì đây, đứa trẻ trời ban của Bluelock là chàng cầu thủ Isagi Yoichi đang khóc ngay giữa sân đấu "
Đồng đội hớt hải chạy về phía cậu trong sự lo lắng, ngay cả Kaiser và Ness cũng nhanh chóng chạy đến chỗ cậu
Trận đấu tạm dừng và tất cả mọi người đều vây quanh cậu, những người có mặt trên sân hay những người đang xem truyền hình đều thật lòng lo lắng cho chàng cầu thủ nhỏ bé này
"Hức.. hức.. hah"
"Isagi bình tĩnh nói tớ nghe xem có chuyện gì?"
"Yoichi sao cậu lại khóc?"
"Có tên nào dám bắt nạt cậu sao?"
Mọi người đều đổ dồn câu hỏi và mong chờ câu trả lời từ cậu nhưng mãi chẳng có hồi đáp gì mà chỉ nghe những tiếng nức nở phát ra từ cậu
"Isagi Yoichi, cậu vào khu vực dự bị để ổn định lại tinh thần đi"
Noel Noa đi lại phía cậu lên tiếng nhưng bây giờ cậu không thể nghe được giọng ai ngoài những lời nguyền rủa của bố mẹ và bạn bè cậu
Noel Noa bế bổng cậu lên tay rồi tiến đến khu vực dự bị để cậu ngồi xuống sau đó lên tiếng cho trận đấu tiếp tục
Mặc dù đã bắt đầu lại trận đấu nhưng ánh mắt mọi người vẫn dán chặt vào người con trai bé nhỏ đang ngồi trên hàng ghế dự bị mà khóc thút thít khiến họ không thể tập trung được
Noel Noa xoa xoa đầu cậu an ủi, mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải bắt đầu lại trận đấu vì không thể trì hoãn lâu được
Trận số kết thúc với tỉ số hoà, đá xong mọi người chạy nhanh đến chỗ cậu thì thấy cậu đã thiu thiu ngủ
Thấy vậy thì mọi người tranh nhau bế cậu về phòng ngủ nhưng vì ồn quá nên cậu đã tỉnh giấc
"Mọi người..?"
"Ah Isagi cậu tỉnh rồi, cậu làm tớ lo chết mất!"
Bachira nhảy vào ôm cứng người Isagi khiến cậu không kịp cử động lại
"Thằng hời hợt mày làm gì mà khóc giữa trận đấu vậy hả?"
"Yoichi của tôi ai đã làm cậu khóc?"
Hàng tấn câu hỏi xoay quanh cậu khiến cậu thập phần rối rắm nhưng rồi bụng cậu lại cất lên tiếng phá vỡ không khí bây giờ
"Ọt ọt ọt"
Mọi người phì cười khi thấy dáng vẻ ngại ngùng mặt ửng đỏ của cậu trông thật đáng yêu, sau đó Kaiser nhanh chóng nhân thời cơ mà bế cậu lên tiến về nhà ăn trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người
"Này thả tôi xuống"
"Không thích"
"Ahh tên kia mau thả Isagi xuống!"
"Buông cậu ấy ra mau!"
Bỏ ngoài tai những lời nói của đồng đội cậu Kaiser bế cậu đến phòng ăn rồi đặt cậu ngồi xuống ghế sau đó đi lấy đồ ăn cho cậu
Sau khi lấy đồ ăn về thì xung quanh Isagi đã chật ních người khiến Kaiser gân nổi đầy mặt
"Đúng là Yoichi của tôi thật thu hút ong bướm mà"
Nhẹ nhàng đặt thức ăn xuống trước mắt cậu rồi lủi thủi đi qua một góc ngồi vì chỗ quanh cậu đã bị dành hết rồi
"Cảm ơn anh"
Tim anh đập thình thịch khi nghe câu nói của Yoichi, khuôn mặt hiện lên ánh cười và thách thức với mọi người trong phòng ăn khiến ai nấy đều rất bực bội
"Ăn đi Isagi, cậu vừa khóc nên mất sức lắm"
"Đúng rồi đấy, cậu nên ăn nhiều vào"
"Ăn luôn cả phần tớ luôn này, tớ buồn ngủ quá"
Mọi người đều nhét đồ ăn cho cậu khiến cậu chỉ biết cười và cảm ơn họ
Bữa tối diễn ra trong sự ấm áp như thế khiến Isagi như bỏ được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay
*Thì ra họ quan tâm đến mình như vậy, ở đây cũng không tệ lắm nhỉ?*
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện mà không hề biết đến suy nghĩ của Isagi, có vẻ cậu đã chấp nhận cuộc sống ở nơi này và quyết định từ bỏ quá khứ của mình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro