Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

zero

vì tình mà bạn buồn, và có một người đến bên và bảo với bạn rằng hãy bỏ quách cái thằng khốn đó đi vì nó không xứng đáng với bạn, thì tin tôi đi...họ đúng rồi đấy. bạn sợ bạn sẽ đau ư? không không, nhầm rồi bạn yêu, bạn sẽ không đau một chút nào. thực ra thì nói là không đau là nói dối. có đau chứ, nhoi nhói ở tim...một chút, và bạn sẽ khóc, khóc thật nhiều. thật khó khăn và mệt mỏi. còn phần sau thì tôi không biết, tùy vào bạn. nhưng ngay sau khi nghe câu chuyện trớ trêu này thì bạn sẽ cảm thấy mình vẫn còn may chán ấy chứ.

năm nay tuyết đầu mùa rơi sớm hơn một chút. đó cũng là lúc mà con người cần có một ai đó ở bên, chở che cho mình. min yoongi thì chẳng phải lo vì anh có một người luôn yêu thương mình, ôn nhu, biết quan tâm, chăm sóc anh và đây cũng không phải mùa đông đầu tiên hai người bên nhau. anh thanh thản dạo chơi giữa những con nghách nhỏ, lang thang đâu đó những cửa tiệm với những chiếc chuông gió kêu leng keng mỗi khi cửa mở, anh cứ thế, dong duổi tận hưởng những cơn gió lạnh đầu mùa, những trận tuyết đến rồi đi để cho mặt đường chỉ còn lại sự trơn trượt mà không hề hay biết điều gì đang đợi ở phía trước.

khởi đầu của mọi chuyện tựa tiếng sấm giữa trời quang. không đối với bản thân anh, chuyện đó vẫn không thôi gây kinh ngạc, thậm chí còn hơn chuyện ếch từ trên trời trời rơi xuống.
ngày hôm đó, cố lâm, người mà anh đã hẹn hò được hơn hai năm, bất ngờ nói:"em sẽ kết hôn".

ban đầu khi mới nghe vậy, trong đầu anh chỉ toàn là những dấu hỏi chấm. nếu cố lâm nói:"chúng mình kết hôn đi" thì anh còn có thể hiểu được. hoặc:"em muốn kết hôn" thì vẫn còn có nghĩa. nhưng:"em sẽ kết hôn" thì quả là kỳ quặc. bởi vì kết hôn là sự thỏa ước dựa trên sự đồng thuận của cả hai phía. nên xét về mặt sử dụng từ ngữ thì cố lâm nhầm lẫn hoàn toàn. nhưng cái giọng nhẹ tênh ấy là sao? giọng lâm dửng dưng như đang kể:" em mới nhặt được đồng 100 won bên vệ đường" vậy.

hôm ấy là một buổi tối thứ bảy đầu tháng mười một. hai người đang dùng bữa tại một nhà hàng mang phong cách châu âu ở khu myeongdong sau giờ làm. nhà hàng nằm ở trên tầng cao nhất của một khách sạn, từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm một khung cảnh diễm lệ, hay ít nhất là nhìn xuống có thể thấy được từng dòng người tấp nập đi lại, một nơi mà cả hai người đều rất thích.

cố lâm là giám đốc sáng tạo tại công ty thiết kế nơi anh làm việc, là người mà anh đã âm thầm ngưỡng mộ từ khi mới bước vào công ty. chỉ cần đứng gần nhau là tim anh đã nảy như lò xo. buổi tối đó là dịp gặp gỡ hiếm hoi của cả hai, anh đang thưởng thức ly rượu vang với tâm trạng lâng lâng, vậy mà...

anh bất giác hỏi lại:"sao cơ?". những tưởng mình đã nghe lầm, nhưng không, cố lâm hờ hững nhắc lại, lần này có vẻ rõ ràng hơn:" em đã quyết định kết hôn vào năm sau"

" kết hôn? với ai cơ?"

" em và cô ấy"

hả? anh lại nghiêng đầu thắc mắc.

" cô ấy?"

và bất ngờ thay lâm nói ra tên một cô gái trẻ đang làm việc ở một bộ phận khác cùng công ty mà chẳng có vẻ gì là áy náy. cô ấy vào công ty cùng đợt với anh, có vẻ ngoài đáng yêu tới nỗi ai gặp lần đầu cũng muốn ôm chầm lấy. so với cô ấy thì anh cũng hơn khá kha tuổi, chiều cao ngang bằng nhau, nhưng gương mặt anh lại quá đỗi bình thường. anh không hiểu nổi tại sao cố lâm đã hẹn hò được với một người như thế rồi mà còn muốn có thêm cả anh.

hỏi ra thì mới biết thì hai người đã hẹn hò được khoảng nửa năm. tức là còn ngắn hơn mối quan hệ này. bản thân anh đương nhiên không biết lâm đang hẹn hò với người khác, thậm chí còn chưa bao giờ nghi ngờ hay nghĩ rằng có khả năng ấy. ở công ty không ai biết hai người hẹn hò, anh tự cho rằng đó là bởi lâm không muốn khó xử ở chỗ làm. hóa ra ngay từ đầu lâm đã chẳng thật lòng, chỉ coi anh là thứ để chơi đùa. tại anh ngu ngốc hay tại lâm không bình thường? dù sao thì hai người họ cũng đã về gặp gỡ gia đình hai bên, lễ ăn hỏi cũng đã ấn định vào đầu tháng sau. đầu anh quay mòng mòng, như thể có nhà sư nào vừa đánh một tiếng chuông bên trong.

" em bảo tổ chức vào tháng sáu mà cô ấy không chịu. nhưng anh nghĩ xem, nếu như vậy thì sẽ không kịp trong năm nay mất. vì vậy phải làm từ bây giờ..."

những lời tuôn ra lọt vào tai anh câu được câu chăng. anh chỉ nói khẽ: "thế ư, tốt quá rồi". ngay cả anh cũng ngạc nhiên vì câu mình vừa thốt ra.

"cảm ơn anh. nhưng em có thể thi thoảng tới gặp yoongi đấy". cố lâm cười toe toét. vẫn là nụ cười vô tư, nụ cười của vận động viên thể thao ấy.

đến lúc này thì sự chịu đựng của anh đã đến giới hạn. mọi cảm xúc từ bất ngờ, tức giận đến đau đớn tột cùng đều bị dồn nén lại, chờ đến lúc phun trào.

"tại sao em lại làm thế với anh?"

mọi sự dồn nén, dù là đau đến đâu chỉ đủ để anh thốt lên câu đấy thôi.

"hả, anh nói gì cơ?"

"anh hỏi, tại sao em lại làm thế với anh? không phải chúng ta đã rất hạnh phúc sao?"

nụ cười trên môi cố lâm tắt hẳn, thay vào đó là là một gương mặt hết sức nghiệm túc, pha lẫn thêm một chút đáng sợ.

"vì...cô ấy có thai rồi"

cố lấm chống tay lên cằm

"sao chứ?"

"em đã thực sự thích anh lúc đó, yoongi à. nhưng tại sao mỗi lần em đề cập về vấn đề lên dường thì anh lại từ chối?"

" em và cô ấy đã làm tình và cô ấy có thai. bây giờ thì chúng em phải cưới thôi"

anh lúc này cảm thấy hụt hẫng và giận dữ vô cùng

"em đồng ý hẹn hò với anh chỉ vì chuyện đó thôi ư? chỉ vì để lên giường với anh thôi à?" yoongi dường như gào lên

" em tưởng thế này thì anh sẽ đau đớn và đồng ý lên giường với em ? vậy thì xin lỗi, em nhầm rồi"

với tâm trạng tức giận và hụt hẫng ấy, anh chia tay cố lâm và một mình trở về căn hộ. khi đã bình tĩnh lại, nỗi buồn bỗng dâng lên với tốc độ chóng mặt. đó thật sự là nỗi buồn chứ không phải là sự tức giận nữa. nỗi buồn mãnh liệt tới mức như thể nó đang hiện diện, tưởng như có thể chạm tay vào được.

nước mắt cứ thế không ngừng tuôn trào, khóc bao nhiêu cũng không hết. anh không bật đèn, cứ thế gục ra giữa phòng mà khóc.

có ai giúp tôi với
anh tha thiết nghĩ thế.

nhưng khi đã khóc đủ, ngồi dậy và bình tĩnh lại, anh nghĩ

"nếu như cậu ta yêu đương mình chỉ để làm tình, thì mình sẽ kiếm một mối ngon hơn cậu ta và làm tình với hắn. cố lâm à, em chắc là sẽ không hối hận đấy chứ?" anh cười, một nụ cười nham hiểm đến chua xót,đau đến xé lòng.

lên mạng tìm kiếm một hồi, anh quyết định sẽ tìm kiếm bạn tình qua mạng.

ứng dụng blued đang được cài đặt...(*)

________________________________

chuyển ver một chút từ chương đầu của cuốn sách: Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki - Yagisawa Satoshi.

(*) blued là ứng dụng mạng xã hội trực tuyến dành cho người đồng tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro