Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: The End - 1.2

Listen before I go.
"đưa bước chân tôi đến nơi mái nhà
ngắm nhìn vạn vật rộng lớn trước mắt
trước khi buông xuống hơi thở cuối cùng
lạnh lẽo và yếu ớt
xin lỗi, không thể cứu lấy thân mình
tiếc thật, đã chẳng còn đường lui."

☁☁☁

Một cảm giác thật tuyệt làm sao. Những ham muốn và khát khao, để được yêu và được trân trọng. Một gì đó mà Jimin đã rất lâu không thể cảm nhận.

Một cái gì đó mà Jimin thậm chí còn không nghĩ là anh sẽ cần nó.

Anh cảm nhận được hơi thở của Jungkook gấp gáp trên cổ anh. Sau đó là một chút động chạm mềm mại từ hai cánh môi em, như một chất xúc tác thiêu nóng từng nơi nó đi qua trên làn da của anh. Vừa đủ để hình thành một nụ hôn. Một nụ hôn thực sự. Jimin gần như đã bỏ lỡ nó.

Rồi tiếp đến, Jungkook thì thầm vào tai anh "Đừng buồn mà Jimin, cậu ấy sẽ đến nhanh thôi."

Jimin cứng người. Anh chết lặng khi nghe Jungkook gọi mình không kính ngữ như thế. Nụ hôn trên cổ anh. Những hành động quá đỗi thân mật, Jimin rối ren, sợ rằng anh sẽ hiểu lầm gì đó. Jungkook thật sự có hứng thú với anh hay chỉ muốn an ủi anh vì thái độ không tốt của JiHyun?

Jungkook buông anh ra và nở một nụ cười trấn an trước khi cậu quay lại phòng Jihyun. Jimin chỉ đơn giản đứng trân người nơi góc cầu thang trống vắng, cố gắng để thông suốt những chuyện vừa xảy ra.

Sau cuộc gặp gỡ của họ, Jimin vô thức nhận ra sự hiện diện của Jungkook.

Hay nói chung là tất cả mọi thứ về Jungkook. Người trẻ hơn làm Jimin luôn phải hướng sự chú ý của anh cứ mỗi lần mà Jungkook bước vào phòng. Mà người lớn hơn cũng không hề lảng tránh Jungkook.

Jimin chỉ không biết liệu cậu trai trẻ có ẩn dấu mục đích nào sau những hành động ấy. Có lẽ là sau này. Những điều đó chẳng làm cho Jimin bớt khó xử hay ngại ngùng, khi mà mọi người xung quanh cũng dần bắt đầu chú ý đến.

Cứ như thế, một lần ở bàn ăn tối. Mọi người đang im lặng và thưởng thức bữa ăn, và Jimin ngồi đối diện Jungkook. Jimin đang nhấm nháp nước trái cây trong khi cảm nhận được một ánh mắt đang chuyển động dõi theo anh. Jimin thừa biết là ai, và anh cố tình hằng giọng mình mong rằng Jungkook sẽ để ý và thu lại ánh mắt ấy.

Thật không may, cử chỉ đó của Jimin đã thu hút sự chú ý của mọi người và Jungkook vẫn không thèm rời mắt.

"Jungkook à, cậu ổn chứ? Cậu không thích đồ ăn sao?" Minseo đã hỏi với giọng bối rối.

"Không, bữa ăn rất tuyệt đó chứ, chị hãy nấu thường xuyên hơn nữa nhé." Jungkook đã trả lời sau khi đảo mắt và hắng giọng.

Chính những sự cố như thế này đã khiến Jimin nhận ra rằng Jungkook có thể không xem anh như một người anh trai. Sự phát giác và nhận ra đó chỉ càng khiến Jimin cư xử ngượng ngùng và lo sợ hơn bao giờ hết.

Nếu Jimin nhìn nhận không sai thì chính xác, Jungkook thích anh.

Bởi vì không có lời giải thích nào hợp lý cho những thái độ và hành động của Jungkook cả.

Hoặc có thể là do Jimin không nắm chắc được lí do những việc đó.

Nói sao thì nói, nó cũng đâu có nghĩa là bọn họ sẽ hẹn hò đâu? Cũng không có một lời tỏ tình nào. Jimin sẽ đáp lời em ra sao? Anh có thích Jungkook hay không?

Jungkook là một người tốt. Chắc chắn là kiểu người mà Jimin mong muốn và cần được kề bên. Những cái ôm ấm áp yêu thương và cách mà Jungkook an ủi tinh thần của anh thật nhiều.

Vậy nên, Jimin nghĩ rằng sẽ thật tuyệt khi Jungkook trở thành bạn trai anh.

Và Jimin chờ đợi một lời tỏ tình nhưng nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Jungkook vẫn như cũ. Tán tỉnh Jimin mọi lúc, và sẽ dành cho anh những cái ánh mắt đưa tình vội vã mỗi khi cậu có cơ hội.

Và không còn gì hơn nữa.

Jimin bối rối, anh phân vân.

Tại sao Jungkook không có động thái nào tiến triển hơn cả?

Câu trả lời đến vài ngày sau đó. Jimin đang ở trong phòng lớn và nhắn tin cho mẹ của anh để biết rằng bà vẫn sống tốt. (mặc dù anh hiếm khi nhận được bất kỳ phản hồi nào từ bà).

Anh nghe thấy Jihyun và Jungkook nói chuyện trong phòng của Jihyun. Giọng nói của hai đứa đủ lớn để anh nghe rõ.

Jimin không hề nghe lén.

"Ugh .. Soojin quá nóng bỏng. Thầm mong là nhỏ chưa thuộc về ai. Soojin cứ như một cô nàng tuyệt vời trong mấy giấc mơ ướt át của tụi con trai.*" Jihyun đã than vãn.

[guys talk: những vấn đề khi mà nam giới ngồi nói chuyện với nhau: có thể là về những cô nàng, tình dục, ... Và nó có chút thiếu tôn trọng, thiếu tinh tế, nên những chuyện này chỉ nói riêng tư thôi, chuyện của đàn ông ấy.]

"Yeah, tao biết mà." Jungkook đã trả lời trong sự lúng túng.

"Thế còn Jisoo? Con nhỏ đó ổn phết và trông cũng thèm khát mày đến nỗi như muốn chảy nước dãi ra vậy. Sao không hỏi nó đi qua đêm thử?" Jihyun đã hỏi.

"Chẳng biết nữa. Chỉ là cô ta không phải mẫu người lí tưởng của tao, chắc vậy." Là câu trả lời của Jungkook.

"Thằng đần này, mày có bị mù hay cái gì không? Đừng nói là mày không có hứng thú với con gái chứ?" Jihyun nói đùa.

Jimin nghe thấy Jungkook cười nhưng anh không nghe được câu trả lời nào nữa.

Chính cuộc trò chuyện đó đã khiến Jimin hiểu rõ hơn về mọi chuyện.

Jihyun nghĩ rằng Jungkook là trai thẳng. Nhưng sự thật thì không. Và dường như không ai có thể rõ được xu hướng tính dục của Jungkook cả.

Jimin biết rằng cha mẹ của Jungkook khá cổ hủ, họ sẽ chẳng chịu nhìn nhận hay hiểu cho em, thực tế cha mẹ Jungkook rất bảo thủ và khó để có thể làm vừa lòng ý họ. Hai người chắc chắn sẽ không chấp nhận loại chuyện này.

Dù cho hiểu được như vậy, nhưng Jimin vẫn không thể kìm nén sự thất vọng dâng lên từ đáy lòng mình.

Có lẽ người trẻ hơn không thích Jimin đủ để thôi thúc cậu phải tỏ tình anh. Nhiều khi Jungkook đang gặp khủng hoảng về việc xác định tính dục của mình thì sao. Rằng em chưa đủ tỉnh táo để kìm nén xúc cảm của mình.

Jimin không cần một người như thế trong đời.

Jungkook không kiên định và hay mâu thuẫn, nó khiến cho Jimin buồn trong đau đớn và lần nữa tan vỡ. Họ chỉ là, không hợp.

Jungkook và Jimin sẽ chỉ làm tổn thương đối phương hơn mà thôi.

Vì vậy, Jimin làm điều mà anh giỏi nhất. Anh ngó lơ chuyện này và vứt nó sang hẳn một bên.

Jungkook sẽ cảm thấy chán nản, bỏ cuộc, và rồi em ấy sẽ bước tiếp được thôi.

Đeo lên mình một chiếc mặt nạ.

Một tấm màn để che dấu sự thật là một mẹo mà Jimin đã học được trong gần ba năm để giấu đi và kìm hãm cảm xúc của chính mình. Cũng chỉ là một loại mánh khóe đòi hỏi một số kĩ năng và phải luyện tập thật nhiều.

Nó giúp ích cho Jimin trong tình huống khi mọi người hỏi anh có đang ổn hay không và câu trả lời của anh ấy sẽ là "Có" khi thật sự thì nó có nghĩa là "Không".

Khá là hữu ích.

Nhưng mọi thứ đều có mặt khuyết của nó.

Với mỗi nụ cười giả tạo nâng lên, Jimin cảm thấy bình yên trong tâm hồn mình vỡ nát tan tành, trước khi hoàn toàn biến mất. Cho đến lúc Jimin bị bỏ rơi với những điều an yên ít ỏi còn sót lại, chút gì đó giữ lấy Jimin, giúp anh ở đây, tồn tại với cuộc sống thân yêu.

Có lẽ nó sẽ chẳng giúp ích mãi được, nhưng đó là cơ chế phòng thủ duy nhất của Jimin để chống lại những cơn đau cùng cực, đau đến độ muốn chết đi để không phải chịu đựng thêm nữa.

...

Sau một thời gian, Jimin bắt đầu ra ngoài, có cho mình vài buổi hẹn (gặp mặt).

Khởi đầu thì luôn luôn ổn đấy, một vài người cũng tốt, nhưng họ đã không liên lạc với anh sau đó nữa. Và Jimin vẫn cứ tiếp tục hẹn họ bằng mọi cách.

Anh không tìm kiếm người yêu hay bất cứ điều gì khác nhưng hẹn hò sẽ giúp anh quên đi, làm anh xao nhãng vài chuyện, nó tốt. Jimin chỉ là rất cần nó hơn bao giờ hết.

Anh ghét ở trong nhà (không còn là nơi anh yêu thích như trước), Jimin đang cố để tránh mặt Jungkook, và căn nhà thì chỉ còn sự trống rỗng bao vây làm mục nát đi mọi thứ.

Cha và Minseo đi công tác cùng nhau hoặc là tận hưởng hoạt động du lịch. Gần như không còn thấy mặt hai người họ nữa. Jihyun thì bực bội và cáu kỉnh suốt, Jimin cũng dần bỏ cuộc để tiếp cận em.

Jungkook từng là người duy nhất dành toàn thời gian để ở cạnh bên anh. Cậu trai trẻ là lí do để níu bước chân Jimin ở lại với thế giới này, khi mà Jimin hầu như cảm thấy bản thân mình như vỡ vụn ra từng mảnh trong đau đớn và tuyệt vọng.

Nhưng bây giờ Jungkook cũng chả còn nghĩa lý gì nữa. Chỉ có tháng ngày vẫn như thế cứ trôi qua, có lẽ đó là giải pháp duy nhất rồi.

Đó là cách mà Jimin gặp Kim Namjoon.

Anh ấy lớn hơn Jimin một tuổi. Anh thẳng thắn và quyến rũ. Lúm đồng tiền dễ thương và một nụ cười lan tỏa thật nhiều nét đáng yêu. Anh ấy là một sinh viên văn học và Namjoon thực sự thông minh. Anh có một cách rất riêng để diễn tả lời nói của chính mình và Jimin thích anh.

Họ có vài buổi hẹn với nhau, như những người bạn, cố gắng tìm đối phương. Bắt đầu hẹn hò vài tuần sau đó.

Đó là một sự thay đổi tốt.

Một sự phân tâm hoàn hảo.

Jimin đã không nói cho ai biết về Namjoon nhưng anh chắc chắn rằng họ có đoán được bởi những nụ cười chớm nở xuất hiện trên khuôn mặt Jimin mỗi khi anh nhắn tin cho bạn trai.

Jungkook đã thôi tán tỉnh anh nhưng thỉnh thoảng em ấy vẫn đưa mắt nhìn anh, nhưng trong đôi con ngươi ấy chỉ chứa chấp những nỗi buồn và sự mất mát.

Cho đến một đêm, Jungkook gõ cửa phòng ngủ. Jimin ngạc nhiên khi thấy em ở đó. Không nói nên lời, và Jimin để em vào.

Hai người nằm trên giường với một khoảng cách vừa đủ gọi là thích hợp. Jungkook nhích lại gần hơn cho đến khi em và Jimin ép sát vào người đối phương. Jungkook với lấy bàn tay của Jimin và đan xen hơi ấm của hai đôi tay lại với nhau, chặt chẽ. Jimin nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp của cơ thể Jungkook, Jimin thả lỏng.

Gỡ bỏ lớp mặt nạ xuống.

"Jimin." Jungkook gọi.

Jimin cảm thấy trái tim mình vừa lỡ một nhịp đập.

"Có chuyện gì, Jungkookie?" Anh trả lời, giọng nói vỡ ra.

"Em thích anh."

Jimin mở mắt. Anh siết chặt tay Jungkook, cố gắng để kìm nén và giữ cho trái tim mình không phải nổ tung.

"Anh cũng thích em." Jimin nói, rõ ràng là anh biết những gì đang xảy ra, về cuộc trò chuyện này.

"Em vẫn chưa sẵn sàng để công khai, không phải bây giờ."

Một tia đau nhói xuyên qua ngực trái Jimin.

"Anh biết."

Và rồi mọi thứ chìm trong màn im lặng, được một lúc.

"Hyung, anh đang hẹn hò* với ai đó khác sao?" Jungkook hỏi, giọng em ấy đau đớn hơn bất cứ thứ gì. Jimin thở ra run rẩy.

"Đúng vậy."

[Are you seeing someone else? : Thuật ngữ thông thường được dùng trong chuyện hẹn hò ở phương Tây. Thường chỉ giai đoạn đầu của mối quan hệ, khi cả hai bên vẫn đang cân nhắc. Trong giai đoạn này, bạn có thể nhắc đến người bạn đang tìm hiểu với bạn bè nhưng chưa chính thức giới thiệu họ gặp mặt nhau. Sau khi đã chắc chắn hơn mối quan hệ, hai người hẹn hò chính thức.

Ở phương Tây, khi được hỏi Are you seeing someone else? Nếu cả hai đồng ý chỉ hẹn hò duy nhất với đối phương, thì khi được hỏi, đôi bên sẽ trả lời có. (văn hóa esclusivity) Nếu không thì họ sẽ trả lời kiểu khác. Nó hơi phức tạp hơn văn hóa yêu đương Việt Nam, nhưng vì mình muốn mọi người bắt rõ được ý của Jimin khi anh trả lời "Đúng vậy." nên mình chú thích đầy đủ và dễ hiểu nhất có thể.]

Cơ thể của Jungkook căng thẳng, đứng hình ngay bên cạnh anh, bàn tay em càng giữ chặt hơn nữa. Jimin có thể nhìn thấy từ khóe mắt người trẻ hơn buông xuống một giọt nước mặn.

Jimin cũng muốn khóc. Anh cảm thấy thật nghẹt thở khi phải kìm nén những cảm xúc của mình, anh chỉ muốn buông xuôi và cứ thế tuôn ra mọi thứ trong lòng. Nhưng Jimin không thể làm vậy.

Có lẽ anh chưa thực sự để chiếc mặt nạ xuống. Jimin vẫn chưa chân thực để đối mặt với việc này, màn che dấu cảm xúc ấy sẽ chẳng bao giờ được gỡ xuống.

Jimin đang gần với bờ vực của sự bùng nổ cảm xúc, đổ vỡ. Những gì anh dựng lên và cố để che đậy, chúng không còn kiêng cố được bao nhiêu, đang dần dần nứt ra.

Đột nhiên, hơi ấm vụt mất. Jungkook rời khỏi phòng, cứ như cách mà em tìm đến đây.

Thật không thể thốt nên lời.

Đêm đó là lần cuối cùng Jungkook nói chuyện với anh. Em không những ngừng trò chuyện cùng Jimin, mà còn tránh mặt anh. Jimin hầu như không được nhìn thấy Jungkook và điều đó làm Jimin đau đớn rất nhiều, vạn lần hơn cả bình thường.

Jimin thích Jungkook, thực sự. Anh thích em ấy thật lòng. Và Jungkook là tất cả những gì mà Jimin cần, đáng tiếc anh lại không có được em bên mình. Thấu tỏ được mọi thứ khiến cho Jimin cảm thấy mọi chuyện khó khăn hơn gấp một trăm lần . Jimin cau mày và bĩu môi nhiều hơn, nhưng thật chất thì anh chỉ đang cố giữ một gương mặt trung lập nhất có thể thôi.

Và Namjoon đã không thể giúp Jimin dối lòng. Không còn là lí do làm Jimin xao nhãng nữa. Jimin không muốn lợi dụng bạn trai của mình theo cách đó nhưng anh rất cần bất cứ điều gì, trong sự tuyệt vọng cùng cực, Jimin cần tìm cho mình một lí do để đánh lạc hướng anh va vào đau khổ và những tổn thương chẳng thể nào khâu vá, chúng cứ càng ngày càng nhiều thêm.

Vài ngày sau, hai người chia tay. Chính xác như Jimin đã dự đoán. Namjoon mở lời trước, vì anh thực sự chỉ xem Jimin như một người em, điều đó có lẽ sẽ ổn hơn cho cả hai người.

Sự việc đó xảy ra như thúc đẩy Jimin một giọt nước tràn ly. *

[That was the straw that broke the camel's back: một thành ngữ trong tiếng Anh (kể về một câu chuyện). Nghĩa đen của câu là một cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà.

Nghĩa bóng là khi người ta đã phải chịu đựng (tiêu cực) quá sức thì chỉ một việc rất nhỏ nữa cũng có thể làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn và sụp đổ. Tuy nhiên, người bản xứ thường ít nói cả câu dài như vậy mà chỉ nói  That's the last straw để chỉ những việc gây tổn thương (tiêu cực) đã chồng chất lên nhau khiến ta không thể chịu đựng được nữa. ]

Đêm đó Jimin quyết định chuốc say thân mình. Một chuyện mà Jimin sẽ không làm nếu anh rơi vào tình huống khác. Club thì xập xình nhạc, mọi người đang cứ liên tục cười đùa và những điệu nhảy trông thật phóng đãng.

Anh len vào giữa đám đông và đi thẳng một đường đến chỗ quầy bar.

Sau khi nốc vài ba ly thì giờ đây anh sẵn sàng để phiêu theo nhạc rồi, tay lơ lửng múa may giữa không trung, cơ thể chuyển động mềm mại và thuần thục, có thể thấy từ hốc máy sôi sục ánh lửa hoang dại. Niềm vui giả tạo giống như một luồng adrenaline cứu lấy trái tim cùng một lúc mỗi khi Jimin chuyển động thân mình, trên nền nhạc, cùng mọi người nhảy múa trong club.

Jimin uống càng nhiều, thậm chí nhận lấy đồ uống mờ ám từ người lạ và câu lạc bộ như thể đó là đêm cuối cùng mà Jimin ở lại nơi thế gian, nhưng Jimin thì chỉ nghĩ đó là cách mà tâm trí mình cố để loại bỏ mấy cái suy nghĩ rối ren, những thứ hỗn độn của cuộc sống anh.

Âm nhạc điều khiển Jimin như thể anh là một con rối đang bị giựt dây, và rồi đầu Jimin va đập, anh dần rơi vào hôn mê.

Jimin đã không nhớ nhiều chuyện sau đó trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

Điều duy nhất diễn ra tiếp mà Jimin biết được là anh đang nằm như một xác chết ở lối vào nhà, nôn mửa và đất bẩn dính trên quần jean. Trời vẫn còn tối và anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, điện thoại và chìa khóa xe thì bị lạc mất.

Khi anh bước vào, cố gắng giữ để thăng bằng, một số biểu hiện bên ngoài cơ thể như đôi chân đã không còn nghe theo ý của Jimin, cả đôi bàn tay hay những khớp xương ngón tay cũng vậy.

Jimin bước đến phòng khách và ngạc nhiên khi thấy mọi người đều ở đó, có thể đánh giá rõ sự không hài lòng từ nét mặt của bọn người đó. Cha anh thì ghim chặt ánh nhìn ghê tởm trên người Jimin rồi thở dài lắc đầu.

"Nhìn mày thật đáng thất vọng, nhục nhã. Tạ ơn Chúa là Jihyun không hề giống như mày."

Jimin vẫn chỉ giữ một khuôn mặt trung lập trước lời khẳng định đó.

Nhận thấy Jimin chả hề có tí phản ứng nào, cha Jimin bắt đầu phun ra những lời nhục mạ.

"Tao chỉ muốn biết lí do là mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu, say xỉn bét nhè và còn lái xe với cái tình trạng này? Mày có lẽ đã bị bắt vì tội đó. Còng cái tay chết tiệt của mày lại và tất cả những gì mày làm là chỉ cười điên loạn như một thằng điếm."

Mỗi câu từ thốt ra từ miệng của người đàn ông kia, chúng kéo theo sự im lặng nặng nề bao trùm lên không gian. Thậm chí Minseo còn cảm thấy thương hại cho Jimin.

"Đừng có mà gọi tôi là một thằng điếm. Khi thực tế ngay trước mắt rằng ông đã lên giường với thư kí của mình, và rõ ràng ông đã kết hôn với mẹ của tôi."

Jimin gằn giọng đe dọa, đáng sợ; Jimin thực sự phẫn nộ và anh đã không thể kìm chế từ ngữ chính mình, nhưng Jimin cần phải bộc phát nó ra, nếu không thì chính anh sẽ nổ tung mất.

"Ông biết rõ mà-" Jimin mỉa mai "Những gì ông đang làm đây này, đã hủy hoại mẹ tôi và phá hủy cả cái mái ấm gia đình chỉ vì ông có nhu cầu ham muốn với người khác. Nếu như tôi mà là một thằng điếm thì chính xác ông là kẻ ích kỉ-

Cái tát thuận tay giáng xuống, vang lên giàn âm thanh rất to và Jimin thấy gương mặt mình bỏng rát, dấu vết in hằn trên mặt anh. Ngay dưới mắt Jimin là một vết máu nhỏ bởi chiếc nhẫn kia lướt qua và cắt vào da thịt.

Jimin lảo đảo về sau, ôm mặt, đôi mắt đã phủ một tầng nước dày đặc.

Jungkook và Jihyun chỉ đứng ở phía sau anh, giữ một khoảng cách đủ an toàn, mở to mắt nhìn trân trân nhìn những gì vừa xảy ra.

"CON MẸ NÓ ĐỦ RỒI. CÚT ĐI, RỜI KHỎI CÁI NHÀ NÀY." Đó lời cuối cùng mà ông ta hét vào mặt Jimin.

Jimin đã nghĩ, thầm mong đợi Jungkook hay Jihyun có thể cứu giúp anh hoặc ít nhất bào chữa, che chở cho Jimin. Nhưng cả hai đã không, thậm chí còn chẳng có dấu hiệu di chuyển.

Jimin chỉnh lại quần áo và cứ thế rời bước khỏi căn nhà, anh không còn được chào đón ở nơi đó nữa.

Mà cũng chẳng có tiếng gọi nào với lại, để níu giữ Jimin.

...

Cảm xúc đen tối tiêu cực bắt đầu làm vây hãm và làm lu mờ tâm trí của anh. Jimin cảm thấy sức nặng trên vai mình ngày càng đè nén hơn mỗi ngày trôi qua. Nó làm Jimin thấy nghẹt thở.

Bất lực.

Cho dù Jimin có vạn lần hét lên, tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng cũng không có âm thanh nào được nghe thấu. Chẳng một lời hồi đáp.

Anh cần một người. Bất cứ ai đó hãy giúp anh. Ôm anh, thì thầm vào tai anh những điều ngọt ngào. Người nào đó thật sự để tâm đến Jimin.

Nhưng không có ai.
Không một bóng người.

Jimin bị bỏ lại; sự cô độc cứ như vậy ám ảnh tâm trí, cơ thể, linh hồn Jimin; ôi những điều lạnh lẽo nhất trên thế giới này.

Jimin thấy mình ở trên một tòa nhà. Anh hút một điếu thuốc trong khi nghĩ về dòng đời của bản thân. Về tất cả mọi thứ anh phải cắn răng trải qua.

Cha anh ngoại tình,

ly hôn,

chuyển đến Busan,

trở về Seoul,

Jihyun,

Jungkook,

Namjoon.

Nhìn lại tất cả những kỷ niệm khiến Jimin cảm thấy kiệt sức, bị bào mòn, mệt mỏi và yếu đuối.

Anh không thể tiếp tục nữa.

Quá sức chịu đựng cho một trái tim.

Jimin phải cố để giữ lấy hơi thở để cảm thấy như mình vẫn đang sống.

Mặt nạ của anh đã hoàn toàn nứt tan cùng với linh hồn của anh.

.

Trở lại với thực tại.

.

Jimin bước gần đến ranh giới cuối cùng. (Giữa tòa nhà và không trung.)

Dừng lại khi đến được điểm cuối của mái nhà.

Nước mắt đong đầy che mờ tầm mắt; tâm trí tràn ngập những ý nghĩ tiêu cực, một trái tim đau đớn, sự nhức nhối dai dẳng.

Jimin buông thả thân mình.

Mặt đất cách không còn xa, gần thêm, ngày càng gần.

Lần đầu tiên sau những năm tháng, Jimin cuối cùng cũng thấy mình được sống. Thật nhẹ nhõm.

Thân thể nhẹ bẫng.

Vỡ vụn.

End Chapter 1: The End.

☁☁☁



Chị Au đã chọn cái kết này trong nhiều cái kết khác. Nhưng đây là kết hợp nhất với những gì đã xảy ra- với Jimin. Này chị Au nói á.

Đoán rằng các bạn sẽ ngưng sau khi đọc xong chap này, vì kết SE mà. Nhưng ở "Chapter 2: The Beginning" sẽ nói cho chúng ta về tình cảm của Jungkook dành đến Jimin. Ngắn thôi và trong hôm nay mình sẽ dịch xong luôn. Tiếp tục đọc hết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro