Chapter 1: The End - 1.1
Đó là một ngày lạnh lẽo của tháng Hai, hai ngày sau lễ Tình nhân và đồng hồ thì điểm mười ba giờ.
Những đám mây âm u đang thống trị bầu trời buổi sáng, bao trùm cả nền trời bằng nhiều tầng màu xanh. Mặc dù chúng chủ yếu là sắc trắng pha lẫn chút xám, một dấu hiệu cho thấy rằng mưa có thể sẽ kéo dài trong vài ngày tới.
Từ mái của tòa nhà, Jimin có thể nhìn thấy toàn thành phố.
Seoul.
Thành phố mà anh không bao giờ thuộc về.
Jimin hít làn khói xám và phả nhẹ nó đi một cách bình tĩnh, thong thả để hơi khói bật ra. Những chiếc o-rings* lờ mờ trôi lơ lửng giữa nền không khí, biến dạng và xoắn dọc theo đường đi của chúng.
Hút thuốc cũng là một nghệ thuật khi kĩ năng được thực hiện hoàn hảo.
[o-rings: giống với nghệ thuật hút vape.]
Jimin quan sát làn khói thuốc tan dần, hết vòng này đến vòng khác và lắng xuống tạo thành một lớp sương mù nhảy múa trong không khí.
Nhìn màu khói từ từ biến mất, Jimin ước mình cũng có thể tiêu tan dễ dàng như vậy.
Anh ném đáy điếu thuốc sau khi hút xong.
Bước đến gần bên rìa.
Và dừng lại khi đến được góc cuối của mái nhà.
Với đôi mắt đẫm lệ, đầu óc trở nên u ám, những suy nghĩ tiêu cực đen tối và trái tim thì đau nhói tan nát, Jimin buông thả thân mình.
.
Chờ một chút.
.
Quay trở về 3 năm trước.
Khi mọi việc bắt đầu.
Một sự khởi đầu cho ngày tàn của cuộc đời Park Jimin sau này.
Đây là khoảng thời gian mà cha của Jimin lừa dối mẹ để qua lại với chính thư ký của ông.
Jimin gặp cô khi anh ghé thăm cha trong văn phòng của ông.
Tên cô ấy là Minseo. Nàng trẻ và xinh đẹp, dường như còn rất gần gũi với cha của Jimin. Nhưng Jimin đã không nghĩ nhiều về chuyện ấy vào thời điểm đó.
Cho đến một chiều thứ Năm. Lúc Jimin đang lấy cà phê từ quán cà phê yêu thích. Cửa hàng ở khá xa trường cấp ba và nhà anh, nhưng Jimin không bận tâm nhiều. Giá trị cho việc đi bộ là Jimin có thể thưởng thức ly cafe thơm ngon mà anh yêu thích, nó đáng giá. Nơi đây ấm cúng và cà phê thì thuộc dạng tốt nhất trong toàn thành phố.
Jimin nhận đơn đặt hàng và chuẩn bị rời đi nhưng chợt phát hiện cha mình đang ngồi ở một góc vắng người của cửa hàng. Ông ấy đã ở đó với Minseo.
Bộ não ngu ngốc của Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi anh thấy cha mình dần thu hẹp khoảng cách của ông và Minseo rồi hôn lên khóe môi nàng.
Họ hôn nhau hết lần này đến lần khác, thật say đắm và nồng nhiệt mà làm loại chuyện đó ở một nơi công cộng. Jimin chỉ biết sững sờ, không tin vào mắt mình.
Khi sự việc cuối cùng cũng ghim chặt vào trong não anh, Jimin cảm thấy rất nhiều cảm xúc chồng chéo nhau cùng một lúc.
Ngạc nhiên. Đau đớn. Phẫn nộ. Phản bội.
Với mỗi một nụ hôn, Jimin cảm thấy trái tim mình tan vỡ thành từng mảnh.
Lặp đi lặp lại.
Cảm giác trở nên quá mức để chịu đựng và thậm chí Jimin còn không nhận ra điều đó, anh chỉ biết chạy ra khỏi cửa hàng, nước mắt lưng tròng làm lu mờ đi tầm nhìn. Bỏ quên cốc café nguội lạnh từ bao giờ.
Jimin chạy trong mơ hồ, không biết đích đến nơi chốn nào.
Không có mục tiêu.
Chạy điên cuồng đến khi đôi chân cũng phải từ bỏ thân thể anh.
Chạy đến khi không thể thở được.
Làm thế nào cha anh có thể làm điều này? Làm sao mà ông ta có thể đắm đuối hôn người khác mặc kệ mọi thứ xung quanh chứ? Sao cha anh có thể làm điều này với mẹ? Ông ta không nghĩ cho cảm xúc của mẹ sao? Cũng không buồn đoái hoài đến Jimin và đứa em trai bé bỏng Jihyun? Một chút cũng không?
Jimin nức nở, cố gắng tránh gây sự chú ý về mình.
Jimin không thể vờ như một tên ngốc mà lãng quên đi mọi chuyện được. Làm thế nào mà anh không chú ý đến đôi mắt dịu dàng yêu thương và những nụ cười thích thú mà Minseo và cha anh không ngừng dành cho nhau?
Nhưng ngay cả khi Jimin phát hiện sự thật, liệu anh có thể ngăn chặn nó?
Anh nghĩ là không.
Cha anh đã ngoại tình với người phụ nữ khác và điều này không tốt. Không tốt chút nào.
Vài giờ sau, Jimin trở về nhà khi lấy lại được bình tĩnh, đôi mắt sưng húp cùng một trái tim tan vỡ.
Jimin cảm thấy một khối nặng nề đè trên vai khiến việc hít thở và mọi thứ khác đều trở nên khó khăn.
Anh thấy mẹ đang ngồi trên chiếc ghế dài của phòng khách nhâm nhi tách cà phê, nàng mỉm cười âu yếm với album ảnh cưới từ thuở nào.
Anh nhìn mẹ một lúc ở nơi phòng lớn và quyết định để nàng chìm đắm trong những ảo vọng của riêng nàng.
Đó là đêm đầu tiên mà Jimin cố gắng ru mình an giấc trong muôn giàn nước mắt.
Jimin không chỉ ngu ngốc mà còn là một kẻ hèn nhát. Anh quá sợ để đối đầu sự thật với mẹ. Quá sợ phải nói chuyện với bố. Và Jihyun cũng không phải ngoại lệ.
Anh lặng tiếng và sống trong sự dối trá. Jimin thậm chí còn cố gắng thuyết phục bản thân rằng những gì anh nhìn thấy ở quán cà phê chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của anh mà thôi.
Thà rằng sống trong sự dối lừa đẹp đẽ mà êm dịu; bởi vì vào cuối ngày thì cái tính xấu xí của sự thật kia, m chân tướng khó coi đó sẽ đẩy mái ấm nhỏ của Jimin đến bờ vực đổ vỡ.
Tất nhiên họ không phải là gia đình hạnh phúc nhất, đôi khi bố mẹ anh vẫn cãi nhau nhưng Jimin hoàn toàn ổn với điều đó.
Jimin sẽ không thể thay đổi bất cứ điều gì trong chuyện đó cả.
☁☁☁
Vài tháng trôi qua, mỗi ngày anh dần cảm thấy khó thở hơn. Những cuộc cãi vã giữa bố mẹ tăng lên cho đến khi nó trở thành một thói quen diễn ra hằng ngày. Mẹ anh vẫn luôn mình khóc một mình trong tuyệt vọng, ngỡ rằng sẽ chẳng ai thấy được dáng vẻ yếu đuối đó của nàng.
Jimin cho nàng sự riêng tư và chọn chứng kiến từ xa, nỗi đau nát bươm thành từng mảnh, không thể làm gì được, bởi rồi mọi chuyện cũng chả đến đâu.
Cha đã hết yêu mẹ và ông chọn an ủi yêu thương đến Minseo (Jimin biết vì anh thấy họ nhắn tin vài ngày trước. Cha anh thì làm tốt hết mức để giữ nụ cười lan tỏa sáng lạn trên khuôn mặt ông. Một nụ cười mà ông sẽ không bao giờ dành đến cho bất kì ai trong gia đình.)
Một phần trong người Jimin phẫn nộ vì cha đối xử tồi tệ với mẹ nhưng phần khác của Jimin cũng không thể trách ông. Theo như Jimin biết thì hôn nhân của họ được sắp xếp từ trước, và cha thì không kiểm soát được tình cảm của mình. Điều đó vẫn không thể biện minh cho hành động của ông ấy nhưng Jimin lại không cách nào oán hận cha như anh nghĩ.
Nhiều tháng tiếp theo trôi qua, những cuộc ẩu đả không dừng lại nên bố mẹ quyết định ký đơn ly hôn. Dù cả hai bên đều chấp thuận nhưng anh chắc chắn rằng cha mong muốn có được tự do nhiều hơn mẹ.
Nó thật đơn giản. Chỉ cần hai chữ ký và gia đình nhỏ của họ chia cách. Jimin hay Jihyun không có tiếng nói trong chuyện này và Jimin phải chứng kiến em trai mình khóc mỗi đêm với cảm giác tội lỗi xé mòn tinh thần em.
Anh là người duy nhất ở bên để an ủi em trai mình vào thời điểm đó. Cha Jimin đang ở tại một khách sạn, trong khi mẹ anh thậm chí đã chán nản đến mức chẳng còn đủ tỉnh táo để đưa ra một lời chỉ bảo nào đó cho anh em Jimin, rằng họ phải xoay sở thế nào khi sự việc đổ vỡ.
Anh thương mẹ mình, nàng vẫn không biết gì về Minseo.
Jimin nghĩ rằng tốt hơn hết thì nên như vậy.
Đó là thời gian Jimin thực sự căm ghét cha mình.
Họ đều đau đớn trong khi cha anh tận hưởng cuộc sống của ông với người tình.
Tất cả họ đều là nạn nhân trong tình cảm ích kỉ của cha. Jimin không bao giờ có thể tha thứ cho ông về chuyện này.
Đó cũng là lúc Jimin và Jihyun ngày càng thân thiết, mối quan hệ giữa hai người trở nên bền chặt hơn và anh biết ơn vì điều ấy.
Vài tuần sau, mẹ quyết định chuyển đến Busan, nơi xuất thân ban đầu của họ.
Nàng vẫn mãi suy sụp trong đau khổ và Jimin không thể để mẹ một mình nên anh quyết định chuyển đến sống cùng nàng.
Jimin không thể ngừng trách bản thân khi tình cảm gia đình chẳng trọn vẹn kéo theo những rắc rối trải dài. Nếu Jimin nhận thấy mối tình của cha mình sớm hơn hoặc nếu anh nói với mẹ khi anh phát hiện ra lần đầu tiên thì có lẽ Jimin đã có thể ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra.
Mẹ sẽ không tự trách mình.
Điều khó khăn nhất khi chuyển đến Busan là rời xa em trai Jihyun.
Jihyun đã chọn ở lại Seoul với cha, thằng bé không muốn rời khỏi trường lớp bạn bè và những người lớn tuổi tôn trọng quyết định của em.
Gia đình chia hai và trái tim tan vỡ của Jimin lại không thể chịu đựng được.
Jimin là người động viên duy nhất đối với mẹ và em trai vào thời điểm đó, phải bỏ lại Jihyun khi em trai vẫn còn phụ thuộc cảm xúc vào anh là quyết định khó khăn nhất của Jimin.
Mong rằng Jihyun sẽ không ghét bỏ Jimin khi anh làm thế.
Mỗi tối trước khi đi ngủ ở Busan, Jimin sẽ ước rằng tất cả những điều này là một cơn ác mộng nhưng khi anh thức dậy vào sáng hôm sau, vẫn là trái tim đau nhói và bản thân thì còn ở Busan.
Jimin chăm sóc mẹ. Anh học nấu ăn và đảm bảo nàng ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Anh làm một công việc bán thời gian trong một nhà hàng, giúp mẹ đi mua sắm. Anh sẽ thức dậy sớm vào mỗi sáng để dọn dẹp nhà cửa. Jimin chọn thay đổi nội thất hai lần một tháng để mẹ không chán.
Thời gian tựa một liều thuốc chữa lành tuyệt vời. Mỗi ngày trôi qua, Jimin có thể cảm thấy mẹ mình ngày càng khỏe mạnh. Nàng tìm một sở thích mới- những bức vẽ. Nàng lấp đầy mái ấm bằng những tấm tranh, chúng buồn nhưng đẹp.
Chẳng mấy chốc, mẹ bắt đầu đi hẹn hò, tạo cho mình một nhóm bạn mới và bắt đầu kinh doanh trang sức.
Nụ cười chân thật và ánh mắt lắp lánh niềm vui của nàng khiến Jimin không thể nào hạnh phúc hơn.
Nàng để quá khứ ngủ yên sau lưng.
Gần như tất cả mọi thứ.
Jimin vẫn ở đó.
Anh là một lời nhắc nhở về tất cả những nỗi đau và cảm xúc đau khổ mà nàng đã trải qua.
Bởi vì không giống như đối với cha, mẹ thực sự yêu người đàn ông mà nàng kết hôn.
Bất cứ khi nào mẹ nhìn về Jimin, anh như chìm sâu nơi đáy nỗi đau đớn của nàng.
Jimin đang cố giữ nàng khỏi những cảm xúc tồi tệ ấy.
☁☁☁
Vì vậy, Jimin đã làm những điều mà bất cứ ai cũng sẽ làm nếu đứng trên vị trí của anh, Jimin quyết định quay trở lại Seoul và để mẹ được tự do. Trách nhiệm đã xong, sức khỏe của mẹ cũng dần hồi phục, đến lúc Jimin nên rời đi và nàng cũng chẳng phản đối hay giữ chân anh.
Jimin trở về Seoul sau một năm sáu tháng ở Busan. Và chắc chắn một năm rưỡi đã thay đổi rất nhiều thứ ở nơi đó. Cha và Minseo chính thức đính hôn và không một ai bận tâm nói với anh. Minseo dần dành một khoảng thời gian nhất định tại mái nhà (đã từng là của gia đình Jimin) và anh không thể quen với điều đó.
Đối với Jihyun, ừ thì, mối quan hệ của bọn họ chẳng còn như trước.
Thằng bé đã thường theo anh đi khắp mọi nơi. Jihyun đã từng ngại ngùng và chỉ quen một nhóm bạn rất nhỏ. Một năm rưỡi sau, nhóc trở thành đội trưởng đội bóng đá. Em ấy trở nên tự tin và ngày càng xa cách.
Giống như một người khác và Jimin không biết cách nào để tiếp cận được nhóc nó.
Đó là khoảng thời gian Jimin gặp Jeon Jungkook, người bạn thân nhất của em trai mình và là thủ môn đội bóng đá.
Jungkook cao, vạm vỡ, cực kì đẹp trai. Chàng trai có thể khiến mọi người si mê như điếu đổ.
Và Jimin hiểu lý do đằng sau sự thay đổi mạnh mẽ ở em mình. Một sự ảnh hưởng từ Jungkook.
Jimin và Jungkook không thực sự hợp nhau nhưng cũng không đến mức thù ghét. Thành thật thì Jimin ghen tị với Jungkook vì mối quan hệ giữa cậu ta và JiHyun. Anh cảm thấy vai trò của mình dần bị thay thế bởi (bóng dáng) chàng thủ môn. Giống như Jimin không còn thuộc về gia đình này nữa.
Mặt khác, Jungkook có vẻ thích Jimin và thậm chí cậu rất tận hưởng những khoảnh khắc họ cạnh bên nhau.
Cứ như thế một lần khi ba người đang xem phim. Họ ngồi gần nhau, Jihyun ở giữa và cả ba cùng chia sẻ một tấm chăn. Đó là một bộ phim hài lãng mạn. Một cái gì đó Jihyun không thích xem.
Jimin là người duy nhất cười trong ba người. Tiếng cười khúc khích của anh vang vọng khắp căn phòng. Mặt khác, Jihyun đã chán nên cậu bắt đầu gõ vào điện thoại của mình.
"JK, chơi Overwatch trong phòng tao đi." Jihyun đã nói.
"Xem xong bộ phim trước." Là câu trả lời của Jungkook.
"Nhưng chú mày đâu có thích hài kịch. Thôi nào, bộ phim cũng không hài hước, có thể để đó xem sau mà." Jihyun than vãn.
Jimin nao núng trước những lời nói của em trai mình, anh cảm thấy một cơn đau nặng nề đè nén lồng ngực nhưng vẫn cố hết sức để giữ khuôn mặt trung lập nhất có thể.
Jungkook phớt lờ anh.
Họ im lặng một lúc cho đến khi Jihyun chế giễu và lẩm bẩm "Sao cũng được." trước khi rời khỏi phòng Jimin.
Jimin tập trung vào bộ phim nhưng nó không còn buồn cười nữa. Anh thậm chí còn không nhận ra Jungkook đang thu hẹp khoảng cách giữa họ cho đến khi anh cảm thấy đùi cậu chạm vào mình.
Anh mặc kệ nó. Đó là chuyện bình thường, nếu không thì thật khó xử, anh tự nhủ.
Thay vào đó Jimin để mình tan chảy trong hơi ấm lan toa từ cơ thể bên cạnh.
Dần dần, cảm xúc của Jihyun chuyển sang giận dữ hoặc căm thù đối với anh (mà Jimin không hề nhận ra.)
Em trai hiếm khi nói chuyện với anh, nếu có thì sẽ toàn những lời thật lạnh lùng. Nói với Jimin như thể anh là một người xa lạ, thật khó tin rằng họ là anh em. Jihyun nhìn vào mắt Jimin và nói bất cứ điều gì có tính tổn thương cao nhất, dù biết rõ rằng sẽ chẳng dễ dàng gì để Jimin có thể xem nhẹ và vượt qua cúc sốc đó.
Đau.
Một vết thương mới xuất hiện, một vết sẹo mới lại được thêm vào bộ sưu tập (của nỗi đau và sự tuyệt vong.)
Đáng ngạc nhiên, anh lại được Jungkook đối xử rất tốt. Người nhỏ hơn sẽ bảo vệ anh bất cứ khi nào. Chả hạn như một lần Jungkook tranh cãi với JiHyun.
Đó là khi họ đang chơi Overwatch, Jimin đã gõ cửa vài lần nhưng không ai trả lời nên anh bước vào phòng.
"Ai vậy?" Jihyun đã hỏi.
Jungkook đảo mắt khỏi màn hình trước mặt để nhìn vị khách. Jimin thấy chính mình sáng lên trong ánh mắt của em, khiến gò má anh ửng một mảng màu hồng.
"Là Jimin-hyung." Jungkook trả lời trong khi cố giấu nụ cười vui mừng.
"Ugh, lại muốn cái gì nữa đây?" Jihyun khó chịu hỏi.
Trước khi Jimin có thể trả lời, Jihyun đã hét lên-
"JUNGKOOK CÁI ĐÉO GÌ CHỨ! TẬP TRUNG VÀO TRÒ CHƠI GIÙM ĐI."
Jihyun đang bốc khói vì tức giận và Jimin chỉ biết bất ngờ. Anh chưa bao giờ chứng kiến em trai mình trong tình trạng như vậy trước đây.
"Ừm ... bữa tối đã sẵn sàng. Hai đứa nên dừng chơi một chút-" Jimin nói, không chắc là tụi nhỏ sẽ nghe lời anh lắm.
"Biết rồi biết rồi, tôi sẽ đến khi trận game này kết thúc." Jihyun nửa vời trả lời, đuổi khéo anh.
"Nhưng Minseo-nonna đang đợi, sẽ thật thô lỗ-" Anh không nói hết câu, Jihyun cắt ngang.
"Nghiêm túc đó hyung, RA NGOÀI NGAY, anh đang làm tôi và Jungkook phân tâm. Thua game đấy." Đó là lần đầu tiên Jihyun dùng giọng điệu đó mắng anh. Jimin chợt thấy một vị đăng đắng dâng lên khoan miệng.
Trước khi Jimin kịp di chuyển cơ thể mình, anh đã thấy Jungkook ném đi điều khiển từ xa.
"Đừng cư xử như một thằng khốn với anh trai của cậu, Jihyun.", Jungkook nói, giọng gằng trầm và đầy đe dọa.
"Kook, nghiêm túc thì chúng ta đang thua. Quay lại và chơi đi." Jihyun đã hét lên, thất vọng, nhưng Jungkook đã không làm như vậy.
Thay vào đó Jungkook đứng dậy và kéo Jimin bằng cổ tay, dẫn lối anh rời khỏi phòng.
Họ đứng ở hành lang, đối mặt nhau. Jimin bối rối, thất vọng, tức giận và buồn bã cùng một lúc. Những tiếng chửi rủa có thể được nghe thấy từ phía sau cánh cửa.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, Jimin không còn biết Jihyun là ai. Khi nào mà em trai của anh đã chuyển sang một thiếu niên vô học nông cạn?
Anh tự hỏi đâu là lý do đằng sau sự căm ghét của chàng trai trẻ đối với anh.
Anh cảm thấy những tầng nước tụ lại trong mắt mình nên đã cố gắng gạt chúng đi. Anh sẽ không khóc trước mặt Jungkook.
Đột nhiên, anh cảm thấy vòng một tay mạnh mẽ bao bọc lấy anh, kéo anh lại gần hơn cho đến khi anh nằm trọn trong ngực cậu. Cơ thể anh ép sát vào Jungkook, mềm mại và ấm áp.
Jimin đã được ôm trước đó nhưng không phải kiểu như thế này. Có gì đó rất khác. Cái ôm này tỏa ra đầy mùi hương thân mật. Một chút gì đó rất đúng.
Jimin thở ra một hơi run rẩy mà chính anh còn không biết rằng mình đã kìm nén chúng từ khi nào. Anh để cơ thể chùng xuống, thả lỏng cơ bắp.
Trong vòng tay đó, Jimin cảm thấy những lo lắng của anh được giảm bớt và sự lạc quan đã từ lâu- gần như không tồn tại của anh ngẩng dậy trở lại, thổi bay đi lớp bụi mịt mờ phủ che chúng bấy lâu.
☁☁☁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro