Ngôi làng "nhỏ bé"
Phía tây của Kazadin, cách khu vực biên giới 5 km,một khu vực khá đông người sinh sống.Tại đây,nơi này được gọi là thị trấn Limo,rất nhiều hoạt động giao thương của các bên trong và ngoài nước được buôn bán trao đổi .
Là một điểm giao thương quốc tế,mặt trị an của thị trấn rất nghiêm ngặt,bao quanh thị trấn là dãy tường cao hơn 7 mét và tháp canh xem kẽ 150 m một.Đứng trên đó là Noval, gã là một tên lính giao nhiệm vụ canh gác phía tây bắc của thị trấn.
Noval có một thân hình khá mũm mĩm,nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa,gã là một tên lính đã được tôi luyện qua nhiều trận đấu trong thế giới ngầm, khuôn mặt hiền lành với đôi mắt híp kia chỉ là một cú lừa không hơn không kém. Gã cũng đã nhuốm máu nhiều người,nhưng giờ đây,chẳng còn quan trọng nữa.... hắn đã buông xuôi và bỏ mặc quá khứ để làm lại từ đầu.Tất cả xảy ra khi hắn biết yêu.
"Nóng như cái lò,má nó nóng như cái lò"
" nóng như thế này thì làm sao phải mặc,làm sao phải mặc thì làm làm sao phải....""
"Thôi im mịa đi!"
"Thằng béo chết bầm lại làm mất hứng tao rồi"
Gần sát bên Noval là Gorie.Tiểu đội trưởng của đội 4.Hắn và Noval quen biết đã khá lâu,kể từ khi Noval rời bỏ cuộc sống ngầm để lập gia đình,đó là khi hăn được giới thiệu công việc này và quen biết với Gorie.
"Nhàn quá cũng chán nhỉ?"
"Uhm! Nhưng còn tốt hơn là cái công việc sặc mùi máu của mày hồi xưa."
"Mịa có mỗi câu chuyện lôi ra hoài!"
"Hahahaha"
"Thôi đổi ca cho tao nào,nhanh vào nghỉ không nóng chết !"
"Uhm,tại mày mập quá mà"
"Thằng con hoang này....!"
"Dạo này còn đi lếu lề...."
Chưa kịp dứt lời một chấn động nhẹ vang tới, âm thanh của một vụ va chạm lớn giống như một tảng đá khổng lồ được thả xuống từ trên trời vậy.
Và thực sự đúng như vậy,một thứ j đó vừa rơi xuống từ bầu trời đã tại lên chấn động khủng khiếp này.
"Động đất???không phải,là ở đằng đó!"
Noval chỉ tay về phía. Hướng 9giờ .Cách đó khoảng 4km ,một cột khói khổng lồ xuất hiện và cơn chấm động cũng có lẽ từ đó mà ra.
"Liên lạc đội trưởng ngay lập tức!"
Gorie chạy vào trong tháp canh lấy ra dụng cụ ma thuật liên lạc.
Dư chấn diễn ra không lâu,lập tức biến mất sau một vài giây. Trên tường thành,mọi binh lính đều đổ ra từ tháp canh và hướng ánh mắt tới vị trí của vụ va chạm bí ẩn.
" Tin báo khẩn cấp từ bộ chỉ huy,mọi đơn vị giữ nguyên vị trí,rất có thể đây là dương đông kích tây!mọi người chuẩn bị vũ trang , giữ nguyên vị trí và chờ lệnh!"
Giọng nói phát ra từ một vật hình nón giống như một chiếc loa.Và thực sự thì nó là một cái loa,nhưng đó là loa ma thuật.
Sau một hồi,sau khi nhận được lệnh điều của bộ chỉ huy,nhóm số 4,5,7 được điều động xuất trinh nhằm tiến đến nơi được coi là tâm dư chấn.
Họ được trang bị mũ và áo giáp hạng nặng và những vũ khí tốt,trang bị được khắc ma chú giảm trọng lượng nên việc di chuyển không còn là vấn đề,nhưng không thể ngăn cái nóng của mùa hè đang gặm nhấm những người lính.
Dù khoảng cánh không xa nhưng do địa hình là rừng,vì vậy tầm nhìn bị che phủ khiến họ không thể quan sát từ xa,vậy nên việc di chuyển trực tiếp đến là điều không thể tránh khỏi.
Băng qua những địa hình cản trở bởi cây cối ,cuối cùng họ cũng đến nơi.
Trên mặt đất là một hố lõm có đường kính 10 mét và độ sâu xấp sỉ 3 m.
Những thân cây đã bị đổ và thổi văng do dư chấn gây ra . Nhưng có một điều bất thường,cực kì bất thường.Đó là vết chân to lớn và không phải là của con người được phát hiện.Một điều tệ hơn nữa,vết chân đó là vết chân bước ra từ trung tâm của cái hố, và vết chân có vẻ như là hướng đến thị trấn.
___________________________
Quay lại một khoảng thời gian trước đó.
Tại độ cao cách mặt nước biển 15km,lơ lửng trên không trung . Một bộ giáp màu xanh huyền bí bất động tại đó.Sau khi suy nghĩ một hồi lâu,hắn quyết định sẽ tạm thời quan vùng đất mới này một cách tỉ mỉ kĩ lưỡng.Hotbutt muốn tìm hiểu mọi thứ có thể.
Văn hoá,tín ngưỡng,ngôn ngữ,và trên hết là sức mạnh và nền văn minh của nơi đây.Sau khi "vô tình" quét sạch đám quái tại nơi miền đất phía đông , hắn cũng mang máng nhận ra được một chút về nền văn minh và quân sự của nơi đây.
Tuy vậy vẫn không thể chủ quan.Tại lúc đó,chỉ vì hắn nghĩ rằng tình huống ấy là một lỗi game thuộc về hệ thống map.Nhưng sau một loạt lần "test",khá rùng mình khi biết rằng có lẽ nơi này là một thế giới thực 99%.
"Triệu hồi ( Bóng cao cấp)"!
Lập tức trước mặt hắn xuất hiện một nhân dạng khổng lồ màu đen.
Đây là một vật triệu hồi cao cấp của Hotbutt.
Chỉ số tấn công chỉ ở mức trung bình nhưng độ chống chịu thì cực tốt. Hắn có thể copy và biến thành hình dạng khác ,bắt trước những skill của đồng đội lẫn kẻ địch.Sức mạnh và kỹ năng được coppy có thể mạnh hơn hoặc yếu hơn tuỳ thuộc vào cấp độ của đối tượng bị đánh cắp.Điều đó có nghĩa khi một kẻ có level cao hơn hắn,skill mà hắn copy sẽ ko có được sức mạnh ngang bằng với vật chủ.
Lý do mà hotbutt chọn triệu hồi tên này,vì hắn có thể chia sẻ tầm nhìn và trực tiếp điều khiển Bóng.
"Được rồi,giờ thì ....... thử phưu lưu thám hiểm một chút xem nào!kết nối và chia sẻ tầm nhìn với Bóng"
Sau khi kết thúc câu nói cái bóng khổng lồ được thả xuống và rơi tự do . Theo tính toán của hotbutt,rơi từ độ cao này sẽ có thể ảnh hưởng tới hp của Bóng.Nhưng hắn không rõ sẽ là ảnh hưởng lớn nhỏ ra sao,vậy nên đây cũng là một bài thử nghiệm tại thế giới mới này.
Nhưng có một điều mà Hotbutt không ngờ tới,đó là năng lượng phát ra từ vật triệu hồi đã không được giấu đi.Bản thân là một dân pk. Hotbutt luôn ẩn giấu năng lượng và khí của bản thân hết mức có thể. Nhưng đối lần này,hắn ta lại quên không làm vậy với Bóng.
Từ độ cao 15 km,tiếp đất bằng việc thả lỏng và để rơi tự do.
Ruỳnh ruỳnh!
Kết quả là một chấn động khá lớn đã nổ ra.Hotbutt có thể làm nó nhẹ nhàng êm ái hơn,nhưng hắn ko làm vậy,hắn cố tình gây ra sự chú ý.Và hắn rất thích thú và khoái chí khi làm vậy,bản thân hắn đã dùng "Thánh nhãn" và biết được rằng gần đó có một thị trấn đầy ắp những người ở.Hắn hồi hộp và khoái chí với ý tưởng quậy phá và làm hoang mang mọi người.
Nhưng cũng ở mức độ vừa phải,bản thân hắn không muốn gây hấn với những kẻ mà hắn ko rõ thực lực.
————————————-
Sau khi đáp xuống đất,Bóng bước ra từ cái hố và chậm rãi quan sát khu rừng.Mọi hành động của bóng lúc này đều là của Hotbutt.
"Mấy cái cây cổ thụ này,mình chưa từng thấy bao giờ,dù lá của nó không khác thường mấy,nhưng vỏ cây và hình dáng thì....."
Hắn nhẹ nhàng bước tới một bụi hoa gần đó ,những bông hoa có màu da cam xem kẽ màu trắng .Chúng tạo lên một vẻ đẹp rất rực rỡ dưới ánh mặt trời.
"Thú vị thật...."
Bóng di chuyển nhanh hơn ,hắn bắt đầu leo những cái cây,tìm và quan sát những sinh vật xung quanh, nhưng có vẻ sau chấn động ầm ĩ vừa gây ra. Hắn không thấy một loài động vật nào cả.
"Chẹp chẹp, thật là hoài niệm, một mình thơ thẩn với rừng cây, chẳng thể nhớ đã bao năm trôi qua kể từ khi đó"
Hắn hồi tưởng về thời thơ ấu của hắn,khi hắn còn là đứa trẻ được nuôi dưỡng tại vùng quê thanh bình cùng ông bà.Hắn ước rằng Bóng có cái lỗ mũi và phổi ngay lúc này,để hắn có thể hít thật sâu,để cảm nhận lại một lần nữa mùi hương của rừng núi,mùi hương của tuổi thơ.
Ngay tại lúc đó.
"Chà chà,xuất quân rồi à!"
Đứng từ vị trí trên cao 15 km,hotbutt không chỉ đang quan sát bằng bóng mà ngay lúc này,hắn cũng đang quan sát bằng đôi mắt của bản thân.Điều khiển bóng nhưng không có nghĩa thân thể chính sẽ mất đi các giác quan,điều đó nghĩa là hắn có 4 mắt và 2 tầm nhìn khác nhau vậy.
Sau khi quan sát đội quân đang tiến tới,hắn một lần nữa cố gắng đọc những thông tin của người lính,nhưng ý hệt lần trước tại nơi đầu tiên hắn xuất hiện,vẫn chỉ là những chữ cái và con số không thể hiểu.
"Cái ngôn ngữ chết tiệt"!!
Hắn đang suy nghĩ , nên gặp trực tiếp đám lính hay tự mình copy hình dạng khác rồi lẻn vào thành nghịch ngợm.Hắn băn khoăn,và rồi cuối cùng cũng có quyết định.
Vụt vụt.
Di chuyển với tốc độ nhanh khủng khiếp hắn đi thẳng tới bức tường thành và vòng qua trốn khỏi đám lính,nhưng bản thân hắn lại quên mất rằng...cái dấu chân to bự chảng mà hắn để lại trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro