Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: "Quán Chè Nhà Bà Thôi"


   Vào ngày thi cuối cùng vào cấp 3 tại thành phố Bắc Kinh, thời tiết oi ả và nóng bức đến khó chịu, bỗng trời trở nên âm u , những đám mây đen kéo đến cùng những cơn gió thổi liên tục cùng với những hơi nước lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc, những "sĩ tử" từ trong phòng thi bước ra cổng trưởng, vừa đúng lúc mưa vừa ngớt, bước ra khỏi cổng những thí sinh được đón chào bằng những tiếng vỗ tay chào đón của anh chị tình nguyện viên, hầu như ai cũng mỉm cười với bài làm môn Tiếng Anh của mình nhưng vẫn có 2 ngoại lệ đó là: Vĩ Trương Tử và Dương Hạ An. Mặt của 2 đứa nào đứa nấy đều tối sầm lại. Im lặng một hồi lâu, bỗng Trưởng Tử lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng buồn bã ấy:
- Ê đi ăn chè không, tao nghe bảo chè nhà bà Thôi ngon lắm.
Hạ An ngẩng đầu nhìn Trương Tử với ánh mắt tò mò, hỏi lại:
- Ở đâu thế?Nghe quen vãi.
- Cách đây 100m, cũng gần nhà cũ của mày phết đấy, lên xe tao đèo. Bỏ Tiếng Anh ra khỏi đầu đi.
Sau câu nói của Trương Tử thì Hạ An cũng gật đầu đồng ý, cô đứng ở gốc cây gần cổng trường đợi Trương Tử lấy xe rồi sau đó 2 đứa đến thẳng quán chè của bà Thôi. Vừa đến nơi thì Trương Tử bảo Hạ An ngồi xuống để cô vào gọi món, Hạ An ngồi chờ Trương Tử nhìn xung quanh nhận ra nhà bên cạnh là của 1 người anh mà cô quen biết nhưng chắc anh ấy cũng chuyển nhà rồi vì anh ở đây cũng khá lâu rồi. Đang suy nghĩ thì bỗng Trương Tử cầm theo 2 bát chè khá to, Trương Tử vừa ngồi xuống đã bảo bảo cô ấy đã bắt đầu thích quán chè này vì chè bát vừa to , nhìn vừa ngon lại còn rẻ nữa:
- Này, chè ở nhìn có vẻ ngon đấy, ăn thử đi! Xem thế nào rồi lần sau qua tiếp!
Hạ An nghe xong thì cầm lấy bát chè của Trương Tử đưa cho, rồi 2 người vừa ăn vừa nói chuyện. Nói chuyện được 5 phút, Hạ An bỗng để ý tới 5 người con trai bước vào quán, cô để ý họ rất đẹp trai, ai nấy đều rất cao khiến Hạ An để ý  phải kêu Trương Tử nhìn cùng:
- Ê mày, mấy người kia vừa đẹp trai vừa cao vãi! Đúng người của thủ đô, đỉnh thật!
Trương Tử nhìn kĩ hơn thì nhận ra 'người quen', chẳng phải là cái ông anh Nghiên Tuấn rắc rối nhà bên cạnh cùng hội của anh đấy sao. Nghĩ xong cô liền chửi thầm:
- Ôi má ơi - nói xong liền quay mặt đi chỗ khác
Hạ An ngồi đối diện nhìn Trương Tử với ánh mặt khó hiểu rồi hỏi cô sao đấy, tầm mấy giây sau thì Trương Tử quay ra nói:
- Họ là cái ban nhạc 'Ngày mai bên nhau' gì gì đó của trường hồi Trung học cơ sở mà tao kể cho mày đó!
- Rồi sao lại quay mặt đi, mày làm gì họ hả? - Vừa nghĩ đến cảnh con bạn thân mình ghét phiền phức bấy lâu này mà lần này lại gây rắc rối tận 5 người như thế này, thật lòng Hạ An thấy khá buồn cười. Trương Tử nghe xong liền nhanh chóng đáp lại:
- Không hề nhé, tao đây chỉ không muốn chạm mặt ông anh Nghiên Tuấn rắc rối đó thôi- sau đó Trương Tử liếc mắt qua Nghiên Tuấn để ngầm chỉ cho Hạ An biết.
Hạ An nhìn thấy Nghiên Tuấn thì cũng khá bất ngờ, cô có từng nghe qua chuyện của Trương Tử và Nghiên Tuấn , câu chuyện của họ vừa éo le vừa buồn cười nhưng cô không ngờ Nghiên Tuấn lại đẹp trai thế. Anh có gương mặt v line, đôi mắt một mí, dáng người cao, có cơ bắp nhưng không phải quá đô, đúng dáng của những anh chàng mẫu ảnh cho những hãng thời trang nổi tiếng. Định quay sang tiếp tục nói chuyện với Trương Tử cô bỗng nhìn thấy anh chàng bên cạnh Nghiên Tuấn, anh có gương mặt góc cạnh, khi cười lên có lúm má đồng tiền, mắt anh ấy to, tròn giống như mắt mèo ấy, sống mũi thì cao thẳng. Nhìn đẹp trai thật đấy, lại có chút giống mèo nữa! Thấy Hạ An nãy giờ không nghe mình nói, Trương Tử liền vỗ 'nhẹ' tay cô rồi nói:
- Ê nãy giờ biết tao nói gì không?
- Hả - Hạ An ngơ ngác nhìn Trương Tử - Nãy mày nói gì?
Trương Tử nghe xong liền biết đứa bạn thân mê trai của mình nghĩ gì, cô thở dài rồi nói:
- Tao biết mấy ông ấy đẹp trai rồi nhưng mày nhìn chằm chằm người ta thế cẩn thận tí họ tưởng mày là biến thái đấy!
Hạ An nghe xong liền giật mình rồi cười hì với Trương Tử, cũng may rằng 5 người họ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ nên không để ý có người đang nhìn họ chằm chằm nãy giờ, Trương Tử chả biết nói gì liền kêu cô ăn xong chưa để lên xe mình chở về, Hạ An cũng gật đầu đồng ý rồi cùng Trương Tử lấy xe đi về nhà. Sau khi nghe thấy tiếng xe của Hạ An và Trương Tử đã đi xa, anh chàng "giống mèo" ấy liền quay đầu lại nhìn một hồi lâu, anh để ý dưới chân bàn có một cái ví đen hình con mèo. Y bảo anh em đợi mình tí rồi ra chỗ của Hạ An ngồi nhặt chiếc ví lên rồi đưa cho bà chủ quán. Khi y quay lại thì Nghiên Tuấn hỏi:
- Ê Hiền, mày vừa nhặt gì đấy ? Tao thấy mày đưa cho bà thằng Khuê.
Thái Hiền vừa lấy bát chè của mình trên bàn vừa trả lời:
- Tao thấy rớt ví nên nhặt hộ thôi, biết đâu mai người ta quay lại lấy.
Nghiên Tuấn cùng 3 người khác nghe xong cũng chỉ ồ lên một cái cho qua rồi họ tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau đến gần tối rồi mới về.

Hạ An trở về nhà nằm trên giường rồi nhớ lại bài tiếng anh hồi chiều mà không giấu nổi sự lo lắng. Cô và Trương Tử cùng nhau thi vào Trung học trực thuộc Bắc Kinh nhưng với điểm số tiếng anh mà cô tự check trên mạng bây giờ thì... chắc chỉ trông chờ được vào Toán và các môn tổ hợp mà thôi mà thôi. Cô mong rằng chúng sẽ gánh được điểm số của cô một phần nào đó. Cô nhớ về hôm buổi chiểu ăn chè cùng Trương Tử, liền cầm máy gọi điện cho Trương Tử nói chuyện. Bỗng cô nhận ra rằng đã 10 năm rồi cô không quay lại nơi này kể từ ngay gia đình cô chuyển sang nơi ở mới, cô liền nói cho cô bạn đang ở đầu dây bên kia rằng:
- Ê
- Gì nói luôn - Trương Tử nghe thấy cũng nhanh chóng trả lời lại
- Mai rảnh không? Dẫn tao đi tham quan quanh khu mình đi. 10 năm rồi tao chưa về đấy.
- Ok bạn, dù gì mới thi xong chán vãi chả có gì làm. Thế mấy giờ đấy ?
- 8 giờ đi, không quá sớm không quá muộn.
- Ok
Nghe Trương Tử nói xong thì Hạ An nhận ra nãy giờ cô và Trương Tử nói chuyện với nhau hai tiếng rồi, bây giờ cũng đã là mười rưỡi tối.
- Thế mai qua đón tao, cúp đây. Ngủ ngon nhá
- Ừa, ngủ ngon.
Trương Tử nói xong cũng liền cúp máy, Hạ An thấy thế liền thoát khỏi màn hình nhắn tin cùng Trương Tử rồi ấn vào biểu tượng đồng hồ trên điện thoại. Cô đặt báo thức vào lúc bảy giờ sáng để có thể chuẩn bị kĩ hơn, dù sao mai cũng là một ngày dài nên cô không muốn bị thiếu đồ gì khi đi chơi đâu. Nghĩ xong Hạ An liền nằm xuống giường rồi đắp chăn ngủ, cô nghĩ rằng ngủ trước mười một giờ vẫn tốt cho da hơn việc nằm mở mắt đến khi nào buồn ngủ thì thôi. Đúng vào bảy giờ sáng tiếng nhạc chuông từ điện thoại Hạ An kêu inh ỏi, Hạ An liền lấy tay dập tắt chuông rồi bật dậy. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân sau đó đứng trước tủ quần áo để chọn trang phục đi chơi. Chọn đi chọn lại thì cô quyết định mặc chiếc áo croptop màu đỏ sẫm cùng với quần bò đen ống rộng. Sau đó liền trải tóc rồi lấy dây buộc tóc scrunchies của mình buộc tóc đuôi ngựa. Cuối cùng là bôi kem chống nắng cùng phấn phủ và một ít son hồng mà cô được tặng vào sinh nhật năm ngoái. Hạ An đi tất xong liền đi lấy túi đeo chéo cùng chiếc ví của mình thế nhưng cô lại tìm mãi không thấy đâu. Cô liền chạy xuống nhà hỏi mẹ, người mà lúc nào cũng tìm ra thứ mà cô không thể tìm được
-Mẹ yêuuuuuuuu, mẹ có thấy chiếc ví của con đâu không ạ?
Mẹ cô nghe thế liền nhìn cô rồi lắc đầu:
- Mẹ chịu thôi nhé, mẹ bảo giữ cẩn thận không chịu nghe cho chừa
Nói xong mẹ cô liền quay đi, Hạ An nghe xong chỉ biết mếu máo rồi đi tiếp tục công cuộc tìm ví của mình trước khi Trương Từ đến đón cô đi chơi. Cô tìm từ balo đến túi xách hay thậm chí là cả trong máy giặt nhưng vẫn chẳng thấy. Đang lục tìm trong chậu quần áo bỗng cô nghe thấy tiếng mẹ gọi:
- Hạ An à, Trương Tử đến đón con đi chơi kìa.
- Con xuống ngay đây ạ - Nói xong cô liền bỏ lại đống quần áo rồi chạy vội xuống nhà đi giày, lấy mũ bảo hiểm rồi ra nói với Trương Tử:
- Mày ơi cứu bé, bé mất ví rồi.
- Khiếp, bé bé cái gì. Mà để ví đâu mất hay vậy?
- Không biết nữa trong nhà không có thấy. Tao tìm hết rồi
Trương Tử chẹp miệng 1 tiếng rồi suy nghĩ một hồi liền nói:
- Hay mày làm rớt ở quán chè hôm qua rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro