Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Con trai

Ting... ting...
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Raemi nhắn tin, cô gửi một icon vẫy tay, "cậu ngủ chưa?" Raemi hỏi.
Thật ra Raemi muốn nhắn cho Minho sớm hơn, cô muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, nhưng từ tối đến giờ cô phải trả lời vô số tin nhắn từ các bạn nam trong lớp, vì cô là học sinh mới chuyển lớp, nên có thể tạo thêm mối quan hệ là ý kiến không tồi, nhưng các bạn nam này làm cô mệt mỏi vô cùng.
Có bao nhiêu người chủ động nhắn tin với cô, cô không nhớ, nhưng cô rõ nhất Minho dường như không có ý định nhắn tin với cô.
Thật ra cô đã định "cành cao" chờ đợi tin nhắn đến trước, nhưng đã khá muộn mà Minho không hề có dấu hiệu gì. Nếu như những bạn nam khác, xin được SNS của cô, thì thi nhau spam thả tim, comments,... Ngược lại, với Minho là cô chủ động xin SNS trước, là cô chủ động nói chuyện trước, chàng trai này không hề chán, cậu nói chuyện rất duyên, nhưng tuyệt đối không chịu chủ động. Cô thấy khó chịu lắm, cô cũng tò mò về chuyện cô nhìn thấy hồi chiều nữa. Sau hàng tiếng suy nghĩ, cô quyết định gửi tin nhắn khi chuẩn bị sang ngày mới.
"Mình chưa ngủ" – Minho nhắn lại.
"Sao lại ngắn thế này, chỉ thế thôi á, cậu ta không có gì muốn nói với mình sao?" – Raemi tức giận chửi thầm.
Nhưng Raemi vẫn nhắn lại, cô gửi cho Minho cái ảnh mà hồi sáng cô chụp anh lúc anh lơ đãng nhìn bầu trời.
"Hồi sáng vì muốn trả cậu tấm ảnh này nên mới xin cậu SNS..."
Minho cứ nhìn trân trân vào màn hình, cậu không trả lời.
Tin nhắn tiếp tục được gửi đến.
Nhưng Minho không đọc, cũng không trả lời. Sống mũi cậu cay cay, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy để không làm Han thức giấc. Cậu mở cửa vào phòng mẹ, cậu nhẹ nhàng lật chăn lên, và khẽ ôm lấy lưng mẹ. Đột nhiên mẹ cậu quay lại, mẹ vuốt ve mái tóc cậu.
"Con làm mẹ tỉnh giấc ạ?" – Minho khẽ nói.
"Không đâu con trai" – Mẹ Minho đáp.
"Mẹ ơi...." - Minho ngập ngừng một lúc.
"Đột nhiên Chủ tịch nói sẽ cho con danh phận, làm thủ tục nhận con trai, con thấy lạ lắm mẹ ạ". Lúc này Minho đã khóc rồi, bình thường Minho không phải là người dễ khóc, nhưng lúc này trong vòng tay mẹ, cậu muốn trút hết tâm tư ra, cậu muốn nũng nịu, cậu không muốn kìm nén nữa, cậu cứ thế khóc nấc lên.
"Nhưng mà mẹ ạ, con không muốn như vậy đâu, con không thể lấy đi hạnh phúc của Hyunjin được."
"Con cũng có ước mơ, con cũng muốn thực hiện ước mơ của con, mẹ ơi,.."
Lúc này mẹ cậu đã ôm cậu vào lòng, dựa vào vai mẹ, Minho nức nở: "Con sẽ cố gắng thu xếp, con nghĩ là con có thể trả hết nợ trong hai tháng nữa, sau đấy,.. sau đấy... mẹ con mình sẽ chuyển đi... con sẽ không để mẹ phải vất vả nữa."
"Mẹ xin lỗi Minho à, mẹ xin lỗi,..."
Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc.
(hết chương 7: Con trai?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro