Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời đề nghị bất ngờ

Minho đang nấu cơm, thì đột nhiên Hyunjin lại gần vừa pha café vừa nói: "Cậu nấu thêm phần của Han nữa nha, Han tý nữa sẽ sang đây ăn cơm."
Minho ngạc nhiên: "Han ăn cơm ở đây ạ?"
"Ừ, bố mẹ cậu ấy đi công tác, nên hai bác đã gửi cậu ấy sang đây mấy hôm, chứ để cậu ấy ở nhà một mình hai bác không yên tâm".
Hyunjin tiếp tục cảm thán: "Cậu ấy đã lớp 11 rồi đấy, đâu phải trẻ con nữa đâu, hai bác ấy hơi thái quá rồi!"
"Mà vốn cậu ấy đã ở đây nhiều hơn ở nhà rồi còn đâu." – Hyunjin vừa cười vừa tiếp.
"Xin lỗi vì hôm trước đã phiền thiếu gia ạ." – Minho nói.
"Không có gì đâu, có người nói chuyện thú vị lắm." – Nói xong Hyunjin cầm ly café đi: "Mình lên phòng đây."
"Dạ vâng." – Minho đáp.
Chẳng mấy chốc, Minho đã nghe thấy tiếng Han ở ngoài sân, cậu nhóc này hình như đang nói chuyện với phu nhân, Han rất hoạt ngôn và đáng yêu, nên cậu được phu nhân rất yêu quý.
"Minho à..." – Phu nhân gọi cậu.
Minho vội vã chạy ra sân.
"Mau, lại đây giúp thiếu gia mang đồ lên phòng đi, phòng cạnh phòng Hyunjin vẫn sạch sẽ chứ?" – phu nhân hỏi.
"Dạ, vẫn sạch sẽ ạ." – Minho đáp.
Tối đó, cậu xong việc sớm, và cũng không phải đi làm vì cậu đổi ca làm với một người bạn. Lâu rồi, Minho mới thong thả ngồi vào bàn làm việc sớm như thế này, cậu mở laptop ra tính hoàn thiện đống dự án sắp đến hạn phải bàn giao. Nhưng đầu óc cậu không tập trung lắm, cậu đang nghĩ về buổi liên hoan cuối tuần, Minho thấy lo lắng lắm, cậu không biết phải làm thế nào.
Chợt cậu nảy ra một ý...
Cậu mở điện thoại ra chăm chăm nhìn vào số của Raemi suy nghĩ, cậu sẽ giải thích với Raemi thế nào đây? Cậu sẽ mở lời thế nào đây?
Cậu đang vò đầu bứt tai nghĩ ngợi...
Thì có tiếng chân bước vào...
Minho không nhìn mà lên tiếng: "Cậu không yên ổn ngủ trên phòng mà xuống đây làm gì? Hôm nay lạnh hơn đấy!"
"Là ta..." – một giọng đàn ông trầm ấm vang lên.
Là Chủ tịch... Minho giật mình đứng dậy: "Con chào Chủ tịch, con xin lỗi, con tưởng là Han..."
"Ta có chuyện muốn nói với con, ta ngồi được chứ?" – Chủ tịch từ tốn nói.
"Dạ được ạ" – Minho vội vã kéo chiếc ghế cậu đang ngồi mang đến cho Chủ tịch. "Con mời Chủ tịch ngồi ạ". Xong cậu đứng hai tay chắp vào nhau hơi cúi đầu, đứng không quá gần Chủ tịch.
"Con ngồi xuống đây đi, ta có chuyện cần nói với con, sẽ lâu đấy." – Vừa nói Chủ tịch vừa chỉ về phía trước giường, ra hiệu cho Minho ngồi xuống.
Minho từ từ ngồi xuống, trong lòng cậu ngổn ngang,

____________-
Sau khi nói chuyện với Chủ tịch xong, Minho ngồi bần thần suy nghĩ một lát, bỗng có tiếng gõ cửa, Minho nhìn lên, Han đang đứng đó, nhìn cậu, ánh nhìn chứa nhiều tâm sự: "Tớ tình cờ nghe được một chút".
Minho khẽ gật đầu, cậu lên giường đắp chăn, lưng dựa vào tường nhìn Han, nói: "Cậu nghĩ tớ nên làm thế nào?"
Han tiến lại gần, cậu chui vào chăn nằm cạnh chân Minho, mắt hướng về phía bạn mình: "Cậu thật sự muốn thế nào? Chủ tịch cũng là bố cậu mà, đâu có sai khi nhận sự giúp đỡ của bố mình trong việc học đúng không?"
"Mình cảm thấy như mình đang ăn cắp đồ của Hyunjin vậy! Mình không thấy thoải mái khi nhận giúp đỡ, nhưng... mình lại thấy rất ấm áp khi nhận được lời đề nghị. Mình đã muốn từ chối... nhưng mình lại không thể nói ngay được. Mình thật tồi tệ phải không?" – Minho thủ thỉ, tay vân vê mái tóc Han.
"Không hề, có lẽ Chủ tịch cũng hiểu cậu cần thời gian, nên ông đã cho cậu thời gian suy nghĩ phải không?" – Han phân tích.
"Tương lai cậu định thế nào?" – Han tiếp. "Không lẽ cậu cứ định làm công ở đây cả đời à?"
Minho im lặng một lúc, khẽ thở dài.
"Tớ đã định như vậy đấy."
"Ya..." – Han quát.
"Nhưng giờ tớ muốn bảo vệ một người, tớ không thể để người ấy chịu khổ được." – Minho thành thật.
"Raemi?" – Han hỏi.
Minho gật đầu, cậu và Han là bạn thân, từ trước đến nay giữa hai người không có bí mật, và Minho thấy việc này không cần phải giữ bí mật.
(hết chương 6: Lời đề nghị bất ngờ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro