Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tôi lớn lên với tình yêu thầm lặng và sự hi sinh vô bờ bến của mẹ. Lắm lúc không có tiền đóng tiền học mầm non (là một trường tư vì mẹ muốn tôi có một môi trường học tốt nhất nên chi phí khá đắt) cho tôi, mẹ phải chạy 9km lên nhà bà ngoại và người thân để xin tiền đóng. Tôi cũng không phụ sự kì vọng của mẹ, lúc học lớp chồi, cô giáo đưa một tờ giấy truyện "Ăn khế trả vàng" cho mẹ đọc cho tôi mỗi trước khi ngủ để tôi đi thi kể chuyện. Tôi cầm tờ giấy lên và đọc từ trên xuống dưới không vấp chữ nào làm cô giáo trố mắt nhìn. Cô lắp bắp: 

- Chị dạy trước cho con bé à?

- Có trời mới biết ai dạy nó. - Mẹ tôi nhún vai

Sau đó thì tôi luôn tham gia các cuộc thi và mang kha khá giải thưởng về cho trường mầm non của mình.

Có một lần thấy tôi xuất hiện trên ti vi, ba đến trường gặp tôi, nhưng tôi thấy ba là khóc. Ba điện cho bác hai của tôi. Rồi bác hai điện cho mẹ tôi quở trách:

- Sao thằng Khang đến mà mày không cho nó nhận con?

- Con có cấm cản bé Hạ lúc nào đâu ạ? - Mẹ ngạc nhiên

Gặp ba, mẹ hỏi:

- Anh nói nó không phải là con của anh mà?

- Anh đi xét nghiệm ADN rồi. - Ba đáp

Từ dạo ấy, tầm một tháng một lần ba sẽ đến nhà trẻ thăm tôi mỗi cuối tuần. Ba làm y sĩ trong trạm y tế, nhưng mộng thi y đại học nên một tuần 1-2 lần sẽ ghé nhà tôi (vào buổi sáng, lúc tôi đang đi học) nhờ mẹ chỉ bài vì mẹ học rất giỏi. Được vài tuần, vợ sau ghen nên ba cũng không ghé nữa. Biết chuyện, mẹ chỉ xoa đầu tôi không nói gì.

Vài lần mẹ gửi tôi đến nhà ba chơi ít hôm, mẹ kế cũng không nói gì nhưng hay bắt tôi tuân theo quy củ không được đi chân trần mà phải mang dép,.. ờ chắc còn vài điều nữa mà lâu quá tôi quên mất rồi. Vài lần mẹ kế lấy ảnh cưới của dì và ba tôi ra và hỏi giữa dì với mẹ ai đẹp hơn, tôi luôn trả lời:

- Dĩ nhiên là mẹ con đẹp nhất rồi!

- Nhưng dì trẻ hơn mẹ con mà! - Dì nhăn nhăn trán

- Mẹ đẹp nhất! - Tôi chắc như đinh đóng cột

Tôi thích chơi bong bóng, có hôm ba lôi mấy cái gói đựng bong bóng ngộ ngộ ra thổi cho tôi chơi. Mà ngộ thật, nó có đủ mùi vị cam, dâu, chanh luôn. Sau này tôi mới biết nó là "bcs", là B! C! S! đó! Lúc đấy ba tôi cũng ba sáu ba bảy tuổi rồi chứ đùa! 

Tôi còn nhớ vào buổi nào đó, mẹ kế kêu tôi vào phòng để dì nói chuyện với ba một lát. Con nít tò mò, được một xíu thì tôi mở cửa thò đầu ra, thấy dì đang ngồi trên bụng ba, tôi ngây thơ hỏi:

- Hai người đang làm gì thế ạ? 

- Chơi trò bác sĩ khám bệnh - Dì tỉnh bơ đáp

Nhưng nói chung thì mẹ ghẻ con chồng cũng chả thuận nhau là bao. Lúc mẹ điện ba hỏi thăm tình hình của tôi, nghe được giọng dì ở xa đại loại như ý là kêu ba trả tôi về lại cho mẹ đi. Mẹ phẫn nộ:

- Ê! Đưa điện thoại cho em nói chuyện với nó.

- Thôi thôi thôi. - Ba cầu tình

- Nói nó coi chừng em lên đập cho vài phát như lúc trước đó, đừng có thấy để yên không làm gì mà vênh mặt.

Nói là vậy nhưng dần dà mẹ cũng chỉ cho tôi về ba 1-2 lần, còn mẹ kế thì cũng im thin thít từ đó, không dám hó hé gì, lúc mẹ chở tôi lên ăn đám giỗ ông nội cũng chỉ biết lủi thủi ra nhà sau ngồi.

Biết vậy, ba tôi nói nhỏ với mẹ:

- Thôi sau này anh sẽ chở con lên, chứ em đừng lên nữa, em lên rồi mọi người cứ bu vào nói chuyện với em, để Thanh lủi thủi một mình cũng tội.

Mẹ im lặng không đáp nhưng kể từ đó, cũng không bước chân vào nhà ba thêm một lần nào nữa.

Tình yêu người lớn thật lạ mọi người nhỉ, ba mẹ tôi cưới nhau lúc cả hai đã ba mươi hai tuổi rồi, quá lớn để đủ chín chắn. Có lần tôi hỏi mẹ tại sao lúc lại chịu ba, mẹ nói:

- Lúc đó tao nhiều người theo lắm mà chưa ưng ai, ba mày nói với bác tư gái mày là không phải tao thì không cưới vợ, rồi bác tư gái mày lại trạm y tế năn nỉ tao, tao thấy ông nội mày dễ thương dễ tính yêu thương con dâu nên tao chịu luôn, cũng ba hai rồi không cưới mau để ở giá hay gì.

Bùm! Và họ cưới nhau. Mẹ kể hồi còn mặn nồng, lúc mẹ giận ba quá đã tháo hết vàng cưới, bỏ lên trạm y tế ngủ thì tối đó ba mò lên trạm, đeo vàng lại cho mẹ.

- Ủa rồi zậy là tha thứ hả bà? - Tôi chọc

- Chứ lớn rồi giận dỗi ngúng nguẩy miết người ta cười vào mặt. - Mẹ hừ lạnh

Rồi mẹ kể xấu ba tôi nào là ở dơ thay đồ ra vất vào một xó, nào là khi viết đơn xin làm ở trạm y tế có một trăm chữ thì sai chính tả hết tám chục chữ.

- Ủa nói hổng thương người ta mà còn ngồi đếm tới tám chục chữ sai chính tả à. - Tôi chọc lần nữa

- Không, mấy bà bạn tao ở trạm thấy rồi vừa cười như điên vừa ngoắc tao lại.

Rồi mẹ kể tiếp hồi đó mẹ có giá như nào, nào là người ta tặng một bao sầu riêng, mấy bao mận với ổi, mỗi lần như thế là cả trạm y tế nhỏ ai cũng vui vì mẹ hông dám ăn do "sợ người ta bỏ bùa yêu", nào là tới thằng bede bán nước mía ngoài cổng trạm cũng mê, rồi mấy ông chủ thầu hẹn mẹ đi uống nước dừa nhưng mẹ chỉ dám nhấp môi vì sợ người ta bỏ thuốc.

Tôi nhìn vẻ mặt vui vui của mẹ khi hồi tưởng lại quá khứ rồi lòng thắt lại. Biết bao người theo đuổi, tưởng chừng đã gặp người "nguyện nhảy cầu chết vì không cưới được mình", tưởng chừng đã tìm được người thay mình chống đỡ mọi mưa gió, tưởng chừng giấc mơ có một gia đình nhỏ ấm cúng đã thành hiện thực, ai dè lại gặp phải một đứa trẻ to xác. Ba yêu thật nhanh mà trở mặt cũng thật nhanh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro