Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Từng chiều gió nhẹ thoáng hôn phớt lên má của Hoseok dập dìu từng đợt như thủ thỉ. Gió hôn Hoseok êm đềm như cách Taehyung hôn em.

Từng cánh hoa phượng rơi bình dị nơi góc cây đầu nhà đáp nhẹ lên vai em, cánh hoa đỏ thẫm tô nét lên nước da hồng hào ngày nào giờ đã trắng bệch.

Chao ôi, em có thấy không Hoseok?
Em có thấy nắng đang mỉm cười với em, em có thấy?

Em có muốn nghe thấy tiếng "leng keng" của tiếng chuông gió không? Tiếng chuông gió, tiếng em thích nhất.

Chắc có lẽ sẽ không bao giờ em được thấy nó, nghe nó dù chỉ lần cuối, em nhỉ?

Taehyung cầm mu bàn tay lạnh lẽo của Hoseok lên áp vào bên má phải của mình. Anh nâng niu từng ngón tay, từng cử động nhỏ như thể động mạnh Hoseok sẽ biến mất nhưng sự thật Hoseok biến mất thật rồi.

Đau chứ? Không đau
Khóc chứ? Sao phải khóc.
Buồn không? Không.
Vậy anh không yêu Hoseok à? Anh... Anh không yêu Hoseok, Taehyung không yêu Hoseok mà Taehyung lỡ bán tim mình cho Hoseok rồi. Anh đã bán linh hồn cho Hoseok. Tất thảy đều dành trọn cho em, Hoseok.

Những giọt mưa bụi lay lất không chịu ngừng, không bớt mà ngày càng nặng hạt, chúng tự do nhảy nhót trên những nóc nhà, trên tán lá, xung quanh bãi cỏ mà không hay biết có người đang buồn vì chúng. Đúng, Taehyung lại buồn vì mưa một lần nữa, Taehyung lại nhớ em nữa rồi, Hoseok.

Vội vàng bao lấy người con trai đang ngồi im trên ghế đá, thanh thoát ôm ngang hông , ồn tồn nói nhỏ vào tai người đó " Chúng ta về thôi."

Xung quanh tiếng xì xào văng vẳng không dứt" Anh ta điên à, tự nhiên vác một cái xác", " Haiza, giới trẻ giờ chơi game lú lẩn hết rồi, cái xác cũng không tha", " Anh ta biến thái quá"....

Taehyung nghe hết, anh nghe hết những lời nói độc địa từ miệng nhân gian thốt ra nhưng ai ơi anh không bận tâm, anh ngược lại nhìn Hoseok trong lòng. Trên môi thoáng hiện nét cười nhẹ rồi tắt hẳn.

Chắc không ai như anh, anh đang sống chung với một cái xác chết. Nghe thật nực cười, thật phi lý nhưng ai ngỡ nó có tồn tại.

Anh sống chung với Hoseok đã 1 năm nay, ngày nào anh cũng ôm Hoseok ngủ, ngày nào cũng đút Hoseok ăn, ngày nào cũng dẫn Hoseok đi dạo chung, cuộc sống cứ thế từng ngày êm ả, giản dị nhưng thế là đủ. Như vậy đã đủ làm lòng Taehyung ấm lên dù chỉ một chút.

Ha ha ha nhưng đời thật nghiệt ngã.

Ha ha ha đời vùi dập anh.

Ha ha ha đời giết chết anh rồi.

Dối trá, lừa gạt, hảo huyền.
Anh lại tự lừa dối mình, anh lại ảo tưởng nữa sao? Tại em, do em và vì em. Tại em làm anh thương một người, do em làm anh hối hận và vì em làm anh điên.

Anh đập đầu vào gối, anh điên cuồng đập phá đồ đạc. Anh điên rồi, anh nhớ em Hoseok à. Anh cứ ngỡ khi mình tỉnh dậy, anh sẽ được thấy em nhưng không, tất thảy nãy giờ đều do anh tưởng tượng, hư cấu, giấc mơ.

Thật ấu trĩ, sống từng tuổi này kể cả người mình thương cũng không cứu được, mày đáng chết, Taehyung.

Rít từng đợt khí lạnh nơi cuống họng, Taehyung đánh gục lý trí còn sót lại của mình đưa đôi bàn tay hướng ra ngoài ngôi mộ nằm trên bãi cỏ xanh ngắt đã bị đào bới từ lâu.

Thân xác của Hoseok bị mang đi nơi đâu không biết, anh chỉ biết còn trơ trọi đó nấm mồ tan thương. Người nhà Hoseok mang em ấy đi. Họ nói anh làm nhơ nhuốc Hoseok, họ miệt thị, khinh rẻ anh không xứng với Hoseok, họ... Họ nói anh giết em, Hoseok.

Không, anh không bao giờ giết em. Sao anh có thể tàn nhẫn giết chết người anh thương, anh không có điên.
Ha ha ha, anh không có điên, anh không có.

-Đúng rồi. Hoseok từng nói rất thích đến Blue Side, đúng tôi sẽ tìm em ấy. Tôi đến Blue Side với em đây.

- Bác Trương, Taehyung lên cơn nữa rồi, bác xuống lầu mang thuốc lên đây.
-Không, mấy người biến hết đi. Mấy người là ai tôi không cần, Hoseok của tôi đâu, tôi cần tìm em ấy. Không em ấy sẽ không bao giờ chết, dù họ đào mộ em lên nhưng chắc gì có thể họ giở trò.
-Hoseok anh sẽ tìm ra em, em đừng trốn nữa, anh... Anh nhớ em.
-Bình tĩnh lại cậu chủ, thuốc đây cậu uống đi.
-Không, tôi không uống, tôi muốn đến Blue Side ngay bây giờ.

-Vâng.. Thưa nơi đó là nơi nào?
-Nơi đó hả? Nơi đó là một nơi chỉ có tôi và Hoseok biết. Đưa tôi chìa khóa xe, nhanh.
- Không, Taehyung. Đứng lại, cậu không thể đi.
-Ông không để tôi đi. Vậy hậu quả ra sao do ông chuốc lấy.

Một hồi sau đó, khắp căn phòng đầy tiếng la hét chói tai. Thân ảnh người con trai hùng hồn băng cường bước đi đến chiếc xe màu đen.

Chiếc xe cứ chạy miết cho đến khi dừng bánh tại một vùng biển nhỏ.

Tại đó có một căn nhà nhỏ treo đầy tiếng chuông gió kêu leng keng trông thật êm tai.

Taehyung cầm một chiếc chuông gió nhỏ lên đung đưa nó và anh đã khóc.

Một giọt, hai giọt, ba giọt.

1 năm, 2 năm rồi 3 năm.

Miền xanh ẩn hiện, chuông gió thổi hồn.

Phảng phất hương thơm còn đâu đọng lại.

Lưu luyến quanh anh quyết không rời.

Yêu em, thương em và chết vì em.

Tiền kiếp hóa thân miền xanh thẳm.

Để anh khảm mình quyện trong em.

Anh cầm chiếc chuông gió đi từ từ ra biển.

Biển đẹp quá, biển xanh, miền xanh của anh. Hoseok à, anh đến đây.

Anh thơ thẩn nhìn chuông gió. Ơ kìa có một lỗ hổng nhưng anh nào để ý.

Anh thả mình nơi biển khơi, sóng bấp bênh xô ngã trái tim rỉ máu xuống đáy biển. Ngọc trai giam giữ mảnh tình nơi góc tối. Rong biển bám víu lấy màu xanh đôi mắt.

Anh thấy rồi, anh thấy Hoseok rồi, em ấy đang cười với anh, một cách thật xa xôi nhất, xa quá, anh không thể nắm tới... Hoseok à, anh lạnh mà em lại xa vời, anh không thể...

Cứ thế Taehyung vô định trên mặt nước xanh biếc, Taehyung đã đi vào miền xanh với Hoseok, anh đi theo người anh thương.

Nghịch cảnh người ơi, đâu ai biết rằng sâu bên trong chiếc chuông gió Taehyung mang có một mảnh giấy nhỏ:
"Taehyung, em sẽ không bao giờ quên anh. Khi quyết định chăm sóc anh khi anh mắc chứng kích động hoàng hôn em đã không màng đến cái chết. Vậy nên đừng tìm em nữa, đừng đến Blue Side bởi giấc mơ miền xanh này nằm trong tim anh rồi. Thương anh.
Jung Hoseok"

Đã muộn rồi, giấc mơ anh mang đã cuốn trôi chỉ còn lại tiếng leng keng của chuông gió mãi mãi trường tồn theo năm tháng.

Inside my blue dream
I want to contain you
Even if you say no
Inside my eyes

Inside my blue dream
I want to hold you
Even if you say we can't
Inside my embrace

Blue side
Back to blue side
Blue side
Back to blue side
Blue side
Back to blue side
Blue side
Back to blue side

*Chú thích
Hội chứng kích động hoàng hôn là trạng thái ý thức bị thu hẹp, có nghĩa là ý thức của bệnh nhân không bị mất hoàn toàn mà nó rơi vào trạng thái nửa tối nửa sáng (hoàng hôn). Khi rơi vào trạng thái này bệnh nhân sẽ mất kiểm soát và có thể làm thương tích những người xung quanh thậm chí là giết người.

Trả test: _Popcorn_Team_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro