Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 - tôi yêu cậu ( j x w )


01.11

Sau khi tan học thì cả hai vẫn cứ như vậy,đi về trên con đường quen thuộc.Ngồi xuống ghế đá,₫ưa mắt nhìn nước biển trong xanh ở phía dưới..

Win vẫn chưa thấy Joan lên tiếng,cậu chợt quay ra nhìn rồi hỏi

" sao hôm nay cậu lại rủ tôi ra đây,có chuyện gì à " - W

" cậu có biết khi yêu đơn phương một người..thì chúng ta sẽ muốn điều gì nhất không ? " - J

Câu hỏi của Joan làm Win phải suy nghĩ hồi lâu mới có thể đưa ra câu trả lời

" tôi nghĩ là được đền đáp..theo nghĩa là cả hai đều có tình cảm với nhau chứ không phải đáp lại với sự thương hại.và khi đơn phương chúng ta thường tưởng tượng biết bao nhiêu là viễn cảnh tươi đẹp với người mình yêu chăng?" - W

" đúng,cậu nói rất đúng..vậy..cậu có biết yêu là gì không? " - L

" yêu thì có nhiều nghĩa..yêu thương là gia đình,yêu quý..yêu mến là bạn bè,còn một loại nữa là yêu theo kiểu tình yêu nam nữ..hoặc có thể là cùng giới với nhau " - W

Win thở dài rồi nói thêm

" dù cho chưa từng trải qua đi chăng nữa thì tôi cũng ép cho bản thân phải hiểu tất cả những gì mà tôi cho rằng cần thiết trong đời..ha xin lỗi nhé có lẽ tôi đang lạc lối trong câu nói của chính mình rồi " - W

Joan vẫn đang lắng nghe những gì Win nói,cậu cảm nhận được sự thiếu thốn tình cảm trong Win.Cậu hiểu chứ? vì cậu cũng như vậy..nhưng cậu cảm thấy may mắn hơn vì từ bé luôn được mẹ yêu thương và che chở.Thiếu thốn ở đây của Joan là không được đầy đủ cả bố và mẹ mà chỉ có mẹ thôi.

" Win này..cậu đã từng được yêu thương chưa? " - J

Đưa mắt nhìn Joan cậu đáp

" chưa..mặc dù tôi cũng từng có một gia đình,một người bố và một người mẹ..nhưng chỉ tiếc là họ không thể sống với nhau đến cuối đời được..họ có những hành động cũng như suy nghĩ khác nhau.." - W

Nay là giữa trời đông,rất lạnh...

Trên cổ Joan có đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ ca rô,đó là món quà mà Win đã tặng nhân ngày sinh nhật cậu.

Nói chuyện mà miệng cả hai cứ phà ra khói..

Nghĩ ngợi một lúc Joan nói

" tôi yêu cậu " - J

Khuôn mặt cậu dần đỏ ửng cả lên trong tiết trời lạnh bấy giờ

Win như chưa thể tin vào tai mình,cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kiên định của Joan.

Cậu biết đây không phải là trò đùa

" cậu có thể suy nghĩ..về chuyện này..tôi sẽ không ép cậu trả lời luôn đâu.." - W

--------------------

Joan nằm trằn trọc mãi,ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ và sự im lặng của Win thì lòng cậu có chút hụt hẫng đan xen vào đó là cơn nhói đau trong trái tim

" có lẽ chỉ có mình mới có tình cảm với cậu ấy thôi..chắc là do bản thân tự ảo tưởng mất rồi " - J

Chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt lúc nào rồi..

......

Quay về phía của Win

Win không ngờ đến việc Joan có tình cảm trên cả tình bạn với bản thân.Cậu hiểu và biết những gì Joan nói là thật,chỉ là nó làm cậu quá bất ngờ đến mức không biết nên phải làm gì..nói gì ngay lúc đó..chỉ đành nhìn bóng lưng của Joan bước đi...

Một bóng lưng lạnh lẽo,cô độc làm sao..

--------

Ngày hôm sau thì cả hai vẫn đi học như bình thường chỉ khác là không ai nói với ai câu nào cả.

Trong giờ học cứ thi thoảng Win lại nhìn lên chỗ của Joan nói thầm

" làm quen được bạn mới là tốt rồi.." - W

Tuy miệng là nói thế nhưng mà không hiểu tại sao cậu lại có chút gì đó buồn..

/ mình đã quen với việc có Joan ở bên cạnh lảm nhảm..đủ thứ chuyện trên trời dưới biển / - W

...

Sau ngày hôm đó Joan nghỉ học vài ngày mà không có lí do.Win tìm đến nhà cũng không thấy ai mở cửa,cả khi gọi điện vẫn vậy..không ai bắt máy cả..

Kể từ ngày Joan nói ra lời yêu với cậu thì không ngày nào là Win không suy nghĩ đến Joan.Từ lâu cậu đã có một cảm xúc lạ với một người cùng giới,chỉ là có lẽ cậu đã không thể biết cảm xúc lạ đó cậu giành cho ai.Cứ nghĩ là Sun bạn thời thơ ấu,điều đó luôn làm Win hướng tới sun mãi thôi.Cho đến khi chính miệng Joan nói ra,sau chuyện đó mới nhận thức đượcnthứ cảm xúc lạ ấy không phải cậu giành cho Sun mà là cho người luôn ở ngay bên cạnh cậu ở hiện tại là Joan

Sự ám ảnh về Sun khiến cậu lầm đường lạc lối trong chính nhận thức của bản thân.

Win đã từng nói với Joan

" buông bỏ quá khứ là cách tốt nhất để chữa lành cho hiện tại " - W

Nhưng tại sao? tại sao Win lại...

Cái mà cậu giành cho Sun là sự ngưỡng mộ cũng như đó chỉ tình cảm mến bạn bè bình thường...là người đầu tiên bước vào cuộc sống đen tối của cậu đưa cậu ra ánh sáng..và rồi rời đi trong thầm lặng

Cú sốc đó khiến Win cảm thấy như mình bị bỏ rơi lần..và ám ảnh nhiều hơn..

" bây giờ tôi hiểu rồi,người mà tôi cần ngay bây giờ là Joan chứ không phải ai khác " - W

------------- 06.11

Buổi chiều

Win vừa mở cửa ra thì nhìn thấy một dáng người quen thuộc,chợt cậu chạy đến ôm chầm lấy..vẫn như những lần cậu lo lắng trước đó..

Bất ngờ Joan hỏi

" cậu sao thế Win?có chuyện gì thế " - J

" sao cậu cứ lâu lâu là lại như bốc hơi vậy? không ở nhà không bắt máy? thậm chí không đi học.." - W

Win nhìn đôi mắt đỏ hơi xưng của Joan..cùng với đó là bộ đồ đang mặc

" xin lỗi nhé...tôi lại làm cậu lo lắng nữa rồi " - J cười khổ

" tôi..cũng yêu cậu..từ tận đáy lòng.." - W đặt tay lên ngực mình

Nghe đến đó Joan bật khóc nắm tay Win

Trong tiết trời lạnh này chỉ có hai trái tim đang thổn thức..

---------

------ buổi sáng

Mặc quần áo gọn gàng,cầm bó hoa hồng trên tay Joan mở cửa bước ra, ngồi vào xe taxi.

Bác tài xế thấy vẻ mặt cậu buồn thì mới cất tiếng hỏi thăm.

" à cháu này,cháu đi thăm mộ người thân đấy à " -

Quay ra Joan đáp

" hả..à dạ vâng đúng rồi ạ,cháu thăm mộ mẹ.." - J

--------------------- vài tiếng sau

" đến nơi rồi cháu ơi " -

" à dạ..cháu vào thăm nhanh thôi ạ " - J

" ừ được rồi cứ vào đi bác đợi được mà " -

Nói xong Joan đi vào khu nghĩa trang,còn bác tài xế thì đợi cậu vì bác cũng nhận đưa cậu về luôn.

Đi đến trước ngôi mộ của mẹ,nước mắt không kìm lại được nữa mà rơi thành từng dòng lăn dài trên má.Cậu lắp bắp thành tiếng

" con đến rồi đây...chắc là mẹ đã đợi con đến thăm rất lâu rồi có phải không? " - J

" con xin lỗi mẹ.." - J

Những kí ức hồi bé chốc lại hiện lên trong đầu.Từ bé đã được mẹ dạy dỗ phải sống thành một con người tốt,mẹ yêu thương cậu vô cùng..

" con đừng khóc,lại đây mẹ thương nào " -

khuôn mặt phúc hậu miệng nở một nụ cười hiền dịu,trong mắt Joan thì có lẽ mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất và yêu thương cậu nhất trên đời.

Đã hơn 7 năm kể từ ngày mẹ mất...

Joan định thần lại,cậu lâu đi nước mắt rồi đi lại đặt bó hoa hồng lên trên mộ.Cúi đầu đi ra..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove