Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 - hãy sống vì tương lai ( Harry )


------ Quay về khoảng trước khi Joan chuyển đến nơi ở mới

Mãi cho đến lúc Luka học đại học,thì chuyển ra ở riêng cho gần trường...Cậu nghĩ đó là một cơ hội để trốn thoát khỏi cái ngôi nhà tồi tệ này.Cậu đã nghỉ học vài ngày không liên lạc với bất kì ai trong đám bạn thân thiết nhất của cậu.Một trong số đó là Harry,chỉ có Harry là người duy nhất biết được hoàn cảnh cậu đang phải chịu đựng cũng như những gì mà Joan đã trải qua trong ngần ấy năm

Harry nhiều lần muốn giúp nhưng luôn bị Joan tìm cớ từ chối khéo,chính vì vậy cậu luôn giành sự quan tâm đặc biệt nhiều hơn khi ở gần Joan.Cả đám bạn chơi thân với nhau đã lâu nhưng riêng Harry là lâu nhất,khoảng 5 năm suốt những năm học cấp 2 cho đến lên cấp 3

Thấy bạn mình đã lâu không đến trường đã vậy còn không trả lời tin nhắn cũng như gọi điện,nên cậu đã vội vàng chạy đến nhà.Vừa đứng trước cổng nhà định bấm chuông thì bà giúp việc mở cửa đi ra,Harry liền hỏi

" à dạ bà ơi cho cháu hỏi Joan có ở nhà không ạ? " - H

Quay ra nhìn cậu bà đáp

"  Joan không có ở nhà,tôi thấy thằng bé đi ra ngoài chắc được nửa tiếng rồi mà còn đeo cái balo lớn theo tôi chẳng biết là đi đâu nữa " -

" dạ cháu cảm ơn.." - H

Nghe bà bảo Joan không có ở nhà,Harry liền chạy đến chỗ học thêm nhưng không thấy rồi cậu lại chạy ra công viên cũng y như vậy.Trong lòng cậu có một dự cảm không lành,cậu lo lắng sợ rằng Joan đã xảy ra chuyện gì,cậu gọi điện liên tục không được. Đứng khựng lại chợt trong đầu Harry vừa nghĩ đến một nơi,cái nơi mà cả đám bạn hay ra chơi nhất.

" phải rồi...tòa nhà bỏ hoang... " - H

Chạy lên đến sân thượng đúng là Joan đang ở đó,Joan thẫn thờ đang từ từ bước đi rồi đứng trên bục cao,chỉ cần một  bước nữa thôi là sẽ rơi xuống ngay.Từ độ cao này nếu rơi xuống thì chỉ tan xương nát thịt không còn cơ hội sống.

Harry chân tay run lẩy bẩy hét lớn

" ĐỪNG MÀ JOAN !!!!!!! " - H

Cậu sợ đến mức đôi mắt đã rơm rớm nước mắt

" Joan,làm ơn đừng bước thêm nữa cậu sẽ thực sự rớt xuống đó...hãy nghe lời tôi...xuống đây đi mà.." - H đi lại gần

Joan quay người lại,khuôn mặt ướt đẫm nước mắt..đôi mắt vô hồn ấy nhìn Harry..cậu nói

" đừng lại gần!..tôi..không muốn tôi..sợ phải quay về nơi đó...quá đủ rồi " - J khóc

" tôi xin cậu đấy đi xuống đi mà.. Joan ơi..đừng bỏ tôi.. " - H

Vừa nói Harry cố gắng đi lại thật chậm để không khiến Joan kích động,khi khoảng cách giữa Harry và Joan gần hơn

Nhân lúc Joan đang mất cảnh giác,Harry chạy thật nhanh giật cánh tay Joan khiến cả hai cùng ngã sỏng xoài,sau lúc đó một cơn gió lạnh thổi mạnh.Dù đã ngã xuống rồi nhưng Harry vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Joan không buông miệng không ngừng nói

" bình tĩnh..làm ơn..có gì từ từ tôi sẽ cùng cậu giải quyết " - H

".." - J

Harry khóc lớn,cậu ôm chầm lấy người Joan

" TẠII SAO CHỨ ? cậu còn có tôi và những người bạn thân thiết khác mà..nếu như tôi chậm một bước nữa thôi thì liệu tôi còn có thể ôm cậu như vậy hay không? hay thứ tôi ôm lại là một cái xác lạnh lẽo? " - H

" Joan à đừng bỏ tôi mà cậu còn cả một tương lai ở phía trước nên đừng có ngu ngốc mà chọn con đường này..cậu làm tôi lo sợ.." - H

Càng nói Harry càng ôm chặt hơn như thể nếu buông ra dù chỉ một giây cậu cũng có thể mất đi Joan vậy

Nghe Harry nói một tràng như vậy,Joan  nghẹn lại đáp

" tôi...xin lỗi " - J

----------- 3 ngày sau

Harry đã cho Joan địa chỉ một ngôi nhà 
cũ của gia đình mình.Nơi đó gần biển và cách xa nhà cậu rất nhiều..đúng như những gì mà cậu muốn.Dù có khó khăn thì vẫn phải tiếp tục sống vì người mẹ đã mất và vì cả chính bản thân tương lai của cậu.

" từ bây giờ nơi này sẽ là nơi tôi bắt đầu một cuộc sống mới " - J

Cậu dọn dẹp lại căn nhà,nhà đủ cho năm người mà chỉ có cậu đến ở nên có chút trống rỗng.Sắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp,vì nhà bỏ đi cũng lâu rồi nên rất dơ và bụi bặm thậm chí không có điện và không có nước để tắm.Chỉ đành liên hệ với thợ điện nước,sửa soạn dọn dẹp cả ngày đến tối cũng chưa xong.

Vội cởi đồ ra định tắm nhưng Joan khựng lại,mãi dọn dẹp cậu không để ý trong phong tắm lại có chiếc gương lớn vậy.Nhìn bản thân trần truồng trước gương bỗng cậu khụy xuống vì buồn nôn,nhớ lại những đêm cậu bị xâm phạm cơ thể bởi tên cặn bã đó thì càng khó chịu..mọi thứ cậu đã ăn cứ như muốn phun ra ngoài hết..Ám ảnh sợ hãi lo lắng,khi nhìn vào gương cơ thể cậu toàn những vết đỏ vết bầm tím.

Bước ra khỏi phòng tắm,Joan lấy vội túi thuốc an thần rồi nằm xuống giường.

" chỉ cần ngủ qua đêm nay thôi..." - J

Mắt từ từ nhắm lại,một lúc lâu cũng chìm hẳn vào trong giấc ngủ.Trong mơ,hình ảnh cậu đứng nhìn trước gương vừa khi nãy lại xuất hiện.Nhưng khác là lần này cậu nôn ra máu,ngước mặt lên nhìn gương thì thấy một gương mặt quen thuộc...ám ảnh..  " Luka.."

Định quay người bỏ chạy nhưng lại bị một cánh tay kéo giật lại phía sau,giọng nói của tên cặn bã vang vọng bên tai

" em định đi đâu? "

" sao em lại bỏ anh.."

" ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM THOÁT ĐÂU "

Vung tay đấm mạnh vào chiếc gương Chợt giật mình tỉnh dậy.

" mơ..chỉ là mơ thôi...mình đã thoát khỏi cái căn nhà đó rồi " - Lâu mồ hôi đi cậu cố trấn tỉnh bản thân

--------------

Sáng mai là ngày đầu tiên mà Joan nhập học,nên cậu dậy từ rất sớm.Đang là giữa đông,trời rất lạnh cậu phải mặc nhiều áo mới có thể giữ ấm được.

" hy vọng mọi chuyện sẽ tốt " - J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove