7.
khổ quớ, bệnh lười tái phát=))))
______________
tối đó, ninh nằm ôm dương ngủ ngon lành. em nhìn anh. anh nói rằng dạo này anh hay phải thức đêm để làm dự án. dương dùng hai tay đặt lên má anh, rướn người lên hôn ninh 1 cái rồi rúc vào ngực anh ngủ.
ủa vậy là giờ em dương nghiện hun đúng hong
sáng hôm sau, ninh chở em người yêu lên trường đại học. dương ngồi đằng sau ôm anh. đến lúc gửi xe, hai người tháo mũ cho nhau, trông đến là tình.
từ xa, hân đứng nhìn, tức điên lên được.
'thằng đó có gì hơn mình mà anh ấy thích nhỉ ?!'
...
tan trường, dương đang hào hứng đi sang chỗ ninh. bỗng, em lại bị hân và đám đàn em chặn đường.
"gì nữa đây ?"
"tao nói thế rồi mà mày còn ngoan cố à con ?"
"sao tôi phải nghe lời chị ?"
"à được, nay tao sống mái với mày nhé ?"
hân nói rồi nhảy bổ tới tát em. dương cũng không chịu được mà đánh lại ả ta luôn. đang đánh nhau thì một thầy đi tới.
"hai đứa này sao lại đánh nhau thế này ? các em kia, không cản bạn à ?"
dương nhìn lên. đây là thầy giám thì mà bố em cử đi giám sát học sinh. ban đầu thầy ấy không chịu, bảo học sinh có phải trẻ con nữa đâu mà bắt thầy đi giám sát, nhưng do bố em ép quá nên vẫn dạo quanh trường, tiện quan sát học sinh như thú vui. ả ta thấy thầy giám thị thì mừng như vớ được vàng. hân biết thầy giám thị là bạn của bố, nên đi tới mách thầy.
"thầy ơi, em chẳng làm gì mà em ấy lao vào đánh em, em đau quá huhu"
"này, chị đừng có đổ oan cho tôi nhé !"
thầy giám thị nhìn dương, rồi nói.
"mấy đứa này gan quá nhỉ. được rồi, theo tôi lên gặp hiệu trưởng nhé"
.
bên này, ninh chờ mãi không thấy em người yêu đâu, thế là vội chạy khắp trường tìm em. đi mãi ngoài sân chẳng thấy em đâu, thế là ninh mới nghĩ tới việc dương đi gặp bố.
thế là phải lên phòng bố vợ tương lai à?
ninh vừa nghĩ, chân vừa đi lên cầu thang. tới phòng, ninh thấy có ai đó ngồi bên trong nên đứng ở cửa.
.
trong phòng, dương và hân ngồi cạnh nhau. bố em nhìn cả hai rồi hỏi.
"sao, đánh nhau to cỡ nào mà phải lên tận đây ngồi thế ?"
"cậu ta đánh em, em không làm gì hết á thầy"
"thế còn con ? sao lại đánh người ta ?"
"bố nói thế nào ấy chứ, chị ta tự nhiên nhảy vào đánh con, con làm sao biết được. chị ta thích cái thằng cha bùi anh ninh gì đó mà hôm trước bố dắt qua phòng trọ của con ấy. bọn con có gì đâu mà"
"nhưng mà..."
hân đang nói thì chợt khựng lại.
'bố, con ??'
"nhận ra gì à ?" - dương quay sang nhìn hân.
"thôi được rồi, hai anh chị lớn rồi, tôi không quản được. còn con, không được đánh người ta nữa nghe chưa"
"để con xem xét, chứ chị ta đánh con trước mà. con với thằng cha kia có gì đâu"
hân tròn mắt nhìn 2 bố con.
"thầy với dương là..."
"người thân, cụ thể là bố con." - dương đứng lên, "thôi, tôi xuống thư viện đây. con chào bố"
"ừm"
dương ra ngoài cửa, để lại hân vẫn còn sốc trong phòng hiệu trưởng.
"thằng cha bùi anh ninh..."
em giật mình. anh đã đứng ở đó từ bao giờ.
"trời ơi, hú hồn ! anh đứng đây lúc nào vậy?"
"anh không tìm thấy em nên lên phòng hiệu trưởng. ai ngờ em gọi anh là thằng cha, ai ngờ chúng ta không có gì hết"
"em xin lỗi mà, trước mặt chị ta em phải nói vậy chứ nói thật chắc mai anh vào viện thăm em đó. mà nói thế trước mặt bố em chắc cũng..."
"không biết đâu, dỗi"
dương cũng định hôn an ủi nhưng nhận ra đây là trước phòng hiệu trưởng, nên đành kéo anh xuống thư viện.
...
1 tháng sau.
hôm nay là kỉ niệm 1 tháng yêu nhau. ninh ra ngoài từ sớm, đi tới giảng đường của em. dương vừa bước ra là thấy anh người yêu đang cầm trên tay bó hoa hồng xanh bằng len. em đi tới.
"anh tự làm hả ?"
"đâu...à đúng rồi, anh tự làm đó !" - ninh nói dối không chớp mắt.
"khéo tay thế ! định tặng cô nào ?"
"làm gì có cô nào" - ninh nói rồi dúi vào tay em, "tặng bé."
dương mỉm cười ôm bó hoa nhỏ xinh vào trong lòng. em còn thấy cả một cái nhãn có ghi "Bùi Anh Ninh yêu Nguyễn Tùng Dương nhất trên đời"
trời ơi, tôi chờ ngày này bao lâu rồiiii
"anh này."
"hả ?"
"nay bọn mình không học nữa, đi chơi đi !"
"em muốn đi đâu ?"
"anh nhớ cửa hàng tiện lợi mà anh với em gặp nhau không ? ra đó đi !"
"có bình thường quá không, nay là kỉ niệm mà"
"cần gì hoành tráng, có em với anh là đủ rồi"
...
tối đó, ba mẹ lên phòng trọ của em. dương vui vẻ đi nấu nướng, còn bố mẹ thì ngồi nói chuyện với nhau.
"ông này, thằng bé thích một người rồi đấy !"
"ai thế ? trời ơi, sao giờ bà mới nói tôi biết !"
"tại quên mất, cái thằng gì mà tên là..."
"mẹ !"
mẹ quyết quay ra đằng sau thì đã thấy dương đang đứng ở đó. mẹ cười.
"sao ? không cho mẹ kể à ? à quên mất, lâu lắm rồi không hỏi, nó với con sao rồi ?"
"dạ..." - dương cúi xuống nói nhỏ vào tai mẹ, "con với anh ấy yêu nhau 1 tháng rồi."
"úi tuyệt vời!" - mẹ dương vỗ tay trong khi bố em vẫn đang ngồi nghe.
"kể cho ông nghe, dương nhà mình thích cái thằng gì tên là bùi a..."
"bùi anh ninh hả ? tôi biết chúng nó yêu nhau mà."
đến đây thì cả mẹ cả em đều cứng ngắc. bố chỉ cười rồi nhìn em.
"hôm đó tôi quên ví ở đây nên quay lại lấy, ai ngờ thấy hai anh ở đằng trước cửa ôm hôn nhau. lần trước anh lại còn nói với tôi là không có gì"
dương chỉ muốn đào lỗ chui xuống. sao mà ai cũng biết vậy trời ?
"không phải ngại, ai cũng biết rồi mà. chúc mừng con ! không bõ công mẹ bày cho con viết thư" - mẹ nói.
"thôi người yêu của ninh đi dọn cơm đi cho chúng tôi còn ăn" - bố em đứng lên.
...
hôm sau, khi đang ngồi trong thư viện như thường lệ, dương quay sang nói vào tai ninh.
"bố mẹ em biết rồi."
anh bất ngờ, quay qua nắm lấy tay em.
"thật á ?!? bố mẹ em bảo gì ?"
"thực ra thì...cái vụ viết thư đó là mẹ em bày kế cho em đó. em biết địa chỉ chung cư cũng là nhờ mẹ em đó. còn bố em..." - nói đến đây dương đỏ hết cả mặt, "...thấy chúng mình ôm hôn nhau lần trước."
ninh ôm em. dương vòng tay qua ôm anh.
"eo ơi, ngại" - em buông ra.
"anh nhớ em thích anh trước mà"
"không biết, không biết"
_______________
tại kiểu muốn viết xong c8 xong mới up c7 TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro