Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43.

tôi đây 🤗

chap 43 mng đang mong chờ nè=))))

_______

dương tỉnh dậy. đầu em đau như búa bổ. em thở dài ngồi dậy, lấy tay day thái dương. em chẳng nhớ gì cả, chỉ biết mình đã uống rất nhiều rượu. sờ xuống dưới áo, dương giật mình khi thấy áo sơ mi của em còn chưa cài hết cúc. em vỗ đầu mình, tự hỏi rằng đêm qua xảy ra chuyện gì.

em đứng dậy, đi đến trước gương chỉnh trang lại quần áo rồi mở cửa bước ra ngoài. vừa lúc đó, hoàng - tay đang cầm theo đồ ăn sáng, định vào phòng ngủ gọi em dậy.

"anh ! hôm qua có chuyện gì vậy ? em không thể nhớ nổi nữa" - dương lại vỗ vỗ đầu mình.

"do mày uống nhiều rượu quá đấy" - hoàng trả lời, "đêm qua gay cấn lắm. ra bàn ăn ngồi xuống ăn đi, rồi tao kể cho."

dương đi tới bàn ăn ngồi xuống. bàn đã được anh lau dọn sạch sẽ. hoàng cầm túi bánh mì đặt lên bàn, lấy một cái bánh ra đưa cho em. 

"ăn một tí đi rồi tao kể cho" - hoàng nói, cúi mặt nhìn mặt bàn.

"phương đâu rồi ạ ?" - em hỏi. 

"đang trong bệnh viện kia kìa" - hoàng trả lời.

"hả ?" - em ngạc nhiên, "sao cậu ấy lại ở trong bệnh viện ?"

"tập trung ăn rồi tao kể cho !" - hoàng nói, "ăn sáng xong xuôi rồi sẽ biết tại sao."

dương ngồi yên ăn nốt chiếc bánh mì. trong đầu em lại có cả đống câu hỏi. sao phương lại vào bệnh viện đêm qua ? có chuyện gì mà cô lại vào trong đó lần nữa ?

"em xong rồi nè ! anh nói đi !"  - dương lấy giấy lau miệng, rồi vội vàng hỏi anh về chuyện ngày hôm qua, "ai đưa em về đây thế ? sao mà phương vào viện vậy ?"

hoàng thở dài, ngẩng mặt lên nhìn dương.

.

9:25 tối qua...

"anh hoàng ! còn chưa  xong việc nữa hả ?"

phương đi đến chỗ anh đang ngồi ghi chép các thứ cô ngồi thụp xuống ghế.

"oải quá anh ơi ! chuẩn bị đi về đi, mai dọn dẹp sau."

"từ từ đi, để tao làm nốt đã ! một tí nữa là xong rồi"

phương dựa vào ghế. cô cũng mệt lắm. chợt nhớ ra dương đang ngồi một mình, phương nhìn về phía bàn mà em đang ngồi. trung đang cõng dương nên lưng, chuẩn bị đi ra ngoài.

"hoàng, hoàng ! nhìn kìa !" - phương đập vào vai anh.

"gì ? cái con này, mày để yên cho tao làm việc xem nào ! từ hồi chân gãy là mày nói nhiều lắm đấy"

"trung với dương kìa !" - phương nói, nắm tóc hoàng giật lên.

anh chồm người lên bàn. trong này đèn đủ các loại màu nên hoàng phải nheo mắt mới thấy rõ, vừa nheo mắt vừa trách sao em không chỉ mua mỗi đèn trắng. trung mở cửa đi ra ngoài.

"nhanh nhanh lên anh !" - phương nói rồi nắm lấy cổ tay hoàng, "dương sắp gặp nguy hiểm rồi đấy !"

hoàng vơ vội mấy thứ trên bàn cho vào túi rồi chạy theo sau trung và em, còn cô cố gắng đuổi kịp anh. sau khi lấy xe hoàng và cô đuổi theo chiếc taxi chở hai người.

đến khu trọ của dương, chiếc xe dừng lại, hoàng và phương thở phào nhẹ nhõm. may mà cậu ta đưa em về đây, chứ không thì không cứu được em mất. đợi trung đưa dương vào trong, hoàng mới phóng xe vào. anh ở dưới nói chuyện với bác chủ trọ để bác đồng ý cho mình đỗ xe, còn cô đi lên phòng em.

bên này, trung vừa nói xong thì cởi áo khoác ra rồi treo lên ghế của dương. cậu ta ngồi lên giường, cởi từng chiếc cúc áo của em ra.

"đêm nay sẽ đặc biệt lắm đó dương à"

"đêm đặc biệt gì thế? cho tham gia với"

trung giật nảy mình, quay lại đằng sau. phương đang đứng ngoài cửa nhìn vào trong. cậu ta trông có vẻ bất ngờ. lúc nãy trung chỉ đùa thôi, ai nhờ cô lết được đến đây thật. 

"hà phương ? sao cậu lại tới..." - trung đứng dậy.

"tao biết ngay mà ! mày chẳng bao giờ làm chuyện tốt hay tự nhiên thay tâm đổi tính vậy đâu. đừng có cậu tớ với tao, tao không nghe nổi. hôm nay mày muốn làm gì dương thì bước qua xác tao trước đã"

nói xong, phương mặc kệ cái chân mình, lao vào đánh nhau với trung. hai người giằng co một lúc. sức cô không khỏe bằng cậu ta, nên bị cậu ta ném về phía tủ quần áo. không may, chân trái còn chưa kịp lành đập vào cạnh tủ, làm phương đau chết đi sống lại, không thể đứng lên nổi.

"con điên này ! dám cản đường tao à ? đã què thì biết thân biết phận đi, đừng có đánh nhau với tao. giờ thì xem mày đứng lên được không ?"

nói rồi, cậu ta tiếp tục ngồi xuống cởi áo em. phương chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ta, nhưng cô cố đứng dậy mãi mà không thể. đúng lúc đó, hoàng chạy vào bên trong.

"cậu định làm gì ?" 

"khá khen cho mày, biết đem đồng đội theo cơ đấy. què chân những vẫn thông minh phết nhỉ ?" 

"mày im đi!" - phương gằn giọng.

hoàng lao tới đánh nhau và trung. cả hai bên đều ngang sức, nên không bên nào chịu thua bên nào. phương nhìn cả hai. cô không thể để cậu ta thắng được. đảo mắt qua chỗ giường của em, phương thấy trên bàn đầu giường có một chiếc đèn ngủ. ngay lập tức, một kế hoạch nảy ra trong đầu cô.

phương lồm cồm bò tới bên cạnh chiếc bàn đầu giường, rút dây điện của đèn rồi cầm nó trên tay. tiếp theo, cô nhìn về phía trung và hoàng. cả hai vẫn đang giằng co dữ dội. phương vịn tay vào thành giường, dùng hết sức còn lại để đứng dậy, đi về phía hai người. cô đứng ngay sau lưng cậu ta, giơ chiếc đèn lên cao.

*bốp

trung ngã xuống, phương cũng ngã xuống theo. hoàng sửng sốt, không ngờ cô lại đánh thẳng vào đầu cậu ta.

"phương, em vừa đánh cậu ta đấy à ?"

"anh ơi cứu em...chân em đau không chịu nổi nữa rồi..." - phương rên rỉ.

"được rồi được rồi" - hoàng cõng cô lên lưng, "để anh bảo bác chủ trọ gọi cấp cứu cho hai đứa"

anh cõng phương xuống dưới phòng. bác chủ trọ là người tốt, nên cho cô nằm nhờ trước khi xe cứu thương đến. khi xe tới, cả phương và trung đều được đưa vào bệnh viện.

.

"thật ạ ?"- dương sốc đến mức đứng bật dậy, "cậu ta định giở trò với em á ?" 

"may mà con bé thấy, nếu không giờ này người ở trước mặt mày là trung đấy."

em bất ngờ. không thể nghĩ rằng sẽ ra sao nếu cô không trông thấy cậu ta đưa em đi. dương đã đc cứu, còn cái chân của phương thì chưa.

"cái thằng điên đó !" - dương đập mạnh tay xuống bàn, "phương sao rồi anh?"

"sáng nay tao mới vào với nó. bác sĩ nói nó lại phải dùng nạng một thời gian. khổ thân con bé, chắc lúc đó nó đau lắm mà vẫn cố đứng dậy giúp tao" - anh gục đầu xuống bàn.

dương thở dài ngồi xuống ghế. nếu phương không cứu em, có lẽ giờ này em không còn là bản thân mình nữa. cuộc đời em có lẽ sẽ bị nhuốm màu đen tối bởi ký ức khủng khiếp đó.

"bọn mình vào thăm nó đi" - hoàng ngẩng đầu lên, "tao chở mày đi"

"dạ vâng. nhà em còn hoa quả mấy hôm trước mẹ mang sang, để em đi lấy cho cậu ấy"

nói rồi, dương đứng lên đi về phía tủ lạnh. hoàng nhìn theo bóng lưng em, thở dài.

_______

xử trung như này oki chưa nèeeee

xong chap này t xin phép off 1 khoảng thgian nhaaaa 😭😭💓 mai t sẽ nói rõ hơn nhé 💓

mãi iu mng, sẽ nhớ mng lắm ạ 🥺💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro