41.
t up br ròi nè các ngoan xinh iu ơiiii
không có drop đâu, tại mấy hôm trước mood t không ổn lắm nên là không up thui 😚
_________
chẳng mấy chốc đã đến ngày hội. thay vì là chị, giờ hoàng là người bị xoay như chong chóng. anh hết chạy chỗ này lại chạy chỗ khác, còn bận hơn chị nữa. phương lo chuyện bếp núc, còn dương là người rảnh nhất. những ngày qua em vất vả chuẩn bị cho những tiết mục văn nghệ, vừa rồi đã tổng kết lại nên hiện tại khá rảnh rỗi.
dương về nhà để thay quần áo và chuẩn bị đồ đạc. em bước tới tủ quần áo của mình, mở ra. bên trong là bộ vest mà lần trước, khi đi cùng anh, em đã mặc. dương lấy bộ đồ đó ra. tức thì, những kỉ niệm lại ùa về với em.
dương nhớ lúc em không cho anh nhìn em thay đồ, bắt ninh phải che mắt lại. dương nhớ lúc em và ninh ngồi cạnh nhau, em đã đút bánh tránh miệng cho anh. rồi khi hai đứa cùng nhảy, rồi trao cho nhau nụ hôn.
"lạ nhỉ, em nhìn cái gì cũng nhớ đến anh." - khóe môi dương khẽ nhếch lên, "anh biết làm người ta thương nhớ thật đấy."
"nhưng mà...mình có nên mặc bộ này không nhỉ ? dù sao..." - dương tự hỏi, rồi tự trả lời, "thôi cũng được."
.
dương đỗ xe vào trong khu để xe. em vừa đi, tay vừa vò gấu áo blazer. em vừa đi vừa lục trong ký ức vào năm ngoái, khi đó còn có ninh ở đây, hai đứa cùng vào bên trong. hôm nay là ngày hội, nhưng dương lại đi một mình.
"dương !"
nghe tiếng nói quen thuộc, em quay lưng lại. là trung, lại là cậu ta. trung chạy tới gần em.
"sao hôm nay cậu lại đi một mình thế ? sao không tìm ai để đi cùng ? những ngày này là không được đi một mình đâu !"
"thì tôi có ai để đi cùng đâu. anh hoàng bận, phương cũng bận rồi." - dương thở dài.
"vậy để tớ đi cùng cậu nha ?" - trung nói, "đi mà, cậu cự tuyệt tớ cũng nhiều lần lắm rồi. tớ hứa chúng mình chỉ là bạn thôi"
"thôi được rồi, chỉ lần này thôi."
dương nói rồi đi về phía trước, trung đi theo phía sau em, trông có vẻ rất mừng rỡ.
hai người cùng đi vào bên trong. dương không nói gì, trung cũng không dám nói gì. em mở cửa phòng.
mọi thứ bên trong đã rất ổn thỏa. hoàng đang nằm dài ra bàn để nghỉ ngơi. công việc chạy đến tìm anh ấy đến nỗi anh không kịp thở. giờ hoàng mới hiểu nỗi lòng của chị năm ngoái. phương đang đi khập khiễng về phía anh. em đi tới, nâng cánh tay bên trái của cô lên.
"anh, mọi thứ có vẻ ổn rồi nhỉ ?" - dương nói.
"ừ, có lẽ thế. tao hoa mắt rồi, nhìn hộ tao đi" - hoàng ngẩng mặt lên nhìn một vòng rồi lại úp mặt xuống, "mày vẫn mặc bộ đấy à ?"
"ý anh là sao ?"
"còn sao nữa" - phương vịn tay vào vai dương, "nhảy, rồi còn hôn nữa"
"cái gì ?" - dương ngạc nhiên, "c...cậu nhìn thấy à ?"
"không phải chỉ mình tớ đâu, hai anh chị cũng thấy"
dương sốc không nói nên lời. em đã né chỗ có ba người để hai đứa có không gian riêng, ai ngờ họ thấy hết. dương muốn đào lỗ chui xuống dưới, muốn đi về bây giờ luôn.
"dương, cậu đi đâu thế, không chờ tớ gì cả"
trung chạy lại. phương ném cho cậu ta một cái nhìn không thiện cảm, rồi quay lên nói với dương.
"sao cậu ta lại ở đây vậy ? mất mỹ quan đi mất"
trung cúi đầu, phương không muốn nhìn cậu ta lấy một cái. cô không ưa nổi cái bản mặt của trung. người gì đâu suốt ngày bám theo em, hôm nay còn muốn đến gần nói chuyện nữa.
"dương ơi, phương không thích tớ à ?"
"ừ, mày không thấy à ?"
dương suýt nữa bật cười, may mà vẫn kìm lại được. phương chưa từng xưng mày tao trước mặt em. đây là lần đầu tiên em thấy cô xưng mày tao với một người khác.
"cậu ra kia đi, chút nữa tôi nói chuyện với cậu sau" - dương nói rồi đẩy trung đi.
"này, cậu định làm partner với tên đó à ? cậu có phải điên rồi không ?" - phương nói.
dương lắc đầu, nhìn về phía trung đi. cậu ta trông như người bị hắt hủi, không, là người bị hắt hủi.
"sắp đến giờ rồi, tớ phải vào bếp đây. cậu ngồi đây với anh hoàng nhé !" - phương nói, rồi rời tay khỏi vai em.
"để tớ đi cùng cậu"
dương nói rồi nắm lấy cánh tay phương, hai người cùng đi vào trong bếp.
.
ninh đang ngồi đọc sách trong phòng. chiếc gối ôm vẫn đang nằm trên đùi anh. ninh không khóa cửa, chính xác hơn là không được khóa cửa.
"anh ninh !"
tiếng mở cửa vang lên một cái 'cạch'. hân bước vào, trên tay còn cầm con gấu bông gì đó. ninh nhìn lên rồi lại nhìn xuống quyển sách, không đoái hoài gì tới hân.
"anh ninh, em thấy anh cứ ôm con gấu đó mãi. con đó xấu với trông cũ lắm rồi, con này dễ thương hơn nè" - hân giơ con gấu hình con heo ra trước mặt anh.
"không cần, đem về mà tự ôm" - ninh nói.
"anh nhận đi mà, còn con này để em vứt đi cho. có mỗi quả bóng rổ mà anh cứ ôm nó suốt" - cô ả nói rồi cầm lấy quả bóng rổ trên đùi anh.
"đừng có động vào đồ của tôi !" - ninh giật lại gấu bông hình bóng rổ, ném con gấu bông mà hân tặng về người cô ả, "tôi nói gì còn không nghe rõ à ? đem về mà tự chơi !"
hân cúi xuống nhặt con gấu lên. ninh không để ý, tay ôm con gấu hình bóng rổ. cô ả tức điên lên được, sao anh yêu dương mà chẳng thèm nhìn cô lấy một cái vậy ? hân lại giật con gấu bóng rổ.
"sao anh cứ ôm nó mãi vậy ? lại là do thằng kia tặng à ? cái thằng dơ bẩn đó có gì mà anh cứ phải yêu nó cứ phải giữ quà của nó vậy ? còn em thì sao ?"
ninh đứng dậy tát hân một cái. hân ngã xuống sàn.
"anh đánh em ? anh vì cái thằng đó mà anh đánh em à ?"
"tôi nói bao nhiêu lần rồi, nặng hay nhẹ cũng nói rồi, mà cô vẫn không chịu nghe à ? đừng có gọi dương là thằng này thằng kia, nói vậy cô cũng dơ không kém gì đâu. đừng có khóc lóc trước mặt tôi nữa, đi ra ngoài đi !"
.
bữa tiệc lại bắt đầu như năm ngoái. trung định ngồi cạnh em nhưng bị cô đuổi đi chỗ khác. giờ này đam mê chụp ảnh của hoàng mới được thỏa mãn. dương vừa uống rượu, vừa nhìn những tiết mục văn nghệ mình đã cất công chuẩn bị trên sân khấu.
"dương, không được uống nữa !" - phương ngăn em lại, "cậu uống hơi nhiều rồi đấy, cẩn thận say."
"phương...tớ...nhớ anh ấy"
dương nói rồi đặt cốc rượu xuống bàn. phải, em nhớ anh lắm.
"tớ biết cậu nhớ anh ấy, nhưng đừng tàn phá sức khỏe của cậu. cậu mà còn uống nữa là tớ đập chai rượu này ra đấy nhé ?" - cô nói.
dương ngừng uống. phương đặt chai rượu ra chỗ khác. em nhìn lên trên sân khấu, xem những tiết mục văn nghệ. từ phía xa, trung đang nhìn em. trong đầu cậu ta bỗng nảy ra một kế hoạch.
giờ khiêu vũ đã tới. phương phải vào bếp để dặn dò các sinh viên bên trong khu nấu ăn, còn hoàng bận đi xử lý mấy thứ lặt vặt khác. dương ngồi đó, uống hết ly này đến ly khác. em tưởng rượu làm em quên được anh, nhưng hóa ra chỉ làm em nhớ anh nhiều hơn thôi.
"bùi anh ninh, em nhớ anh. anh về với em đi mà"
bỗng có tiếng chân bước tới bên cạnh dương. em nhìn lên, là trung. cậu ta đứng đó, bày ra vẻ khép nép.
"dương này, chúng ta...cùng nhảy được không ?"
_______
tâm sự một tí 😭
có ai giống t không, là nhân viên cty nên là rất thích có bạn cũng là nv cty, nhưng mà khổ cái là xung quanh t không có ai, hoặc là có nhưng mà ngt có bạn rồi k chơi với t😭😭 khổ cái đời em quá các mom ạ 😭
xong chap này em xin phép off tầm 1 tuần rùi lại ra chap nghennn
anw, chúc mừng bé iu lên 39k lượt đọc 🥳 cảm ơn các mom rất nhiều ạaaaaa, yêu mng 💓
e yêu tất cả các a 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro