Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40.

ahihi ahihi iu mng

______

cuối tháng 5.

dương, phương và anh hoàng đang đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc. anh hoàng bắt cô ở nhà nhưng cô đòi đi theo. phương ngồi trên xe hoàng, nheo nhéo bên tai anh.

"mày có im không ? tao đâm vào xe đằng trước bây giờ đấy" - hoàng quát.

"mọi người, mua bóng bay ở đâu vậy ?" - dương kéo chiếc mũ bảo hiểm xuống cho đỡ nắng.

"đi thẳng lên trên tầm 500 mét nữa, bên tay trái. tao rẽ qua tiệm đồ ăn một chút." 

dương gật đầu, rồi phóng xe đi thẳng. mấy lần anh chở em đi chơi làm em thuộc cả đường hà nội. dương mua bóng bay xong thì đi ra ngoài, ngồi lên xe giở danh sách các thứ cần thiết ra.

"bóng bay, đồ trang trí, bàn ghế...gần như xong hết rồi, chỉ đợi anh hoàng thôi"

"dương ?"

nghe có người gọi tên mình, em quay sang phía có tiếng gọi. là mẹ ninh. mẹ bước nhanh đến gần.

"dương ! là cháu phải không ?"

"bác, bác là mẹ của anh ninh ạ ?"

"bác đây" - mẹ anh nói, "cuối cùng cũng gặp được cháu. mình nói chuyện một chút được không ?"

.

dương và mẹ ngồi trong quán cà phê. em không dám mở lời nói gì với mẹ, còn mẹ thì cũng không nói gì cả. cả hai ngồi như vậy một lúc, rồi uối cùng mẹ cũng cất lời.

"bác muốn lên gặp cháu, nói chuyện với cháu. khổ nỗi bố thằng bé không đồng ý. ông ấy lắp camera khắp nhà, bác muốn đi cũng không được. mãi mới trốn ra ngoài được thì may quá, gặp cháu ở đây. cháu đang đi đâu thế ?"

"cháu đi mua đồ để chuẩn bị cho sự kiện của trường" - dương trả lời, "bác muốn nói gì với cháu vậy ạ ?"

"sắp tới ninh về việt nam. hai đứa...có thể làm lành được không ? lần trước khi ninh nhờ bác gửi quà cho cháu, nó đã nói với bác rằng nó rất nhớ cháu. bác biết cháu cũng buồn lòng lắm, nhưng bác cũng không thể làm gì được. ông ấy kiểm soát quá."

dương nhìn người phụ nữ trước mặt. chắc hẳn mẹ đã rất khổ tâm khi ninh bị ép đi ra nước ngoài, mà cũng bất lực không thể làm gì. dương nắm lấy đôi tay của mẹ.

"cháu nhớ anh ấy nhiều lắm. cháu hứa khi nào anh ấy về, cháu sẽ đến gặp anh ấy. bác yên tâm"

"bác dặn cháu một chút." - mẹ nhìn xung quanh một lượt rồi nói, "gặp ninh cháu nhớ cẩn thận nhé, tai mắt của chồng bác ở khắp nơi đấy. đừng để ông ấy phát hiện ra hai đứa."

"cháu nhớ rồi ạ" - dương nói.

"đến giờ rồi, bác phải về đây không thì ông ấy mắng bác mất. hẹn gặp lại nhé dương" 

dương chưa kịp nói câu chào thì mẹ anh đã đi mất. vừa bước ra khỏi quán thì em nhận được cuộc gọi từ hoàng.

"mày mua xong đồ đạc chưa mà còn chưa về trường nữa ? định đi lượn một vòng hà nội đấy à?"

"vừa nãy em gặp mẹ của anh ninh, bác với em có nói chuyện một lúc. xin anh thông cảm cho người em này"

"thế á ?" - bên kia đầu dây vang lên tiếng của hoàng, "thế mẹ anh ninh nói gì với mày ? kể đi kể đi !"

"về trường rồi em kể cho."

dương tắt máy. em vừa ra xe vừa suy nghĩ lại lời mẹ anh nói. chắc chắn em sẽ tìm cách để gặp anh, nhưng em sợ anh không còn tình cảm gì với em nữa. dù sao hai người cũng chỉ yêu nhau có gần 1 năm, vẫn chưa khẳng định được điều gì cả. 

.

ninh ngồi trong phòng làm việc. hình như ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của anh nên hôm nay chưa thấy mặt hân đâu. anh vừa đánh máy, vừa đặt chiếc máy có hình em ở bên cạnh. dương đẹp quá, nhìn mà muốn nhào vào hôn. 

còn ba tháng nữa là mình về việt nam rồi. muốn gặp dương quá.

con gấu bông dương tặng vẫn luôn ở cạnh anh suốt ngày suốt đêm. mấy chiếc áo của em ninh cũng muốn mặc thử, nhưng do anh đô quá nên không chui nổi vào chiếc áo size s của em bé, thôi đành để hít mùi vậy.

ninh tháo chiếc kính ra, đặt xuống bàn rồi bóp nhẹ sống mũi. mấy tiếng làm việc làm anh cảm thấy có hơi mệt. 

ước gì được ôm dương nhỉ ?

flashback...

ninh đang ngồi trong phòng ngủ trước màn hình máy tính. dương ngồi bên cạnh, chăm chú đọc quyển sách mà anh mới mua cho em hồi chiều. ninh vươn vai, nhoài người sang thơm vào má em một cái chụt.

"nào ninh, em đang đọc mà"

"yêu nhau mà không cho hôn à ? dỗi"

ninh giả vờ khoanh tay rồi quay mặt đi chỗ khác, chờ dương dỗ. em vẫn cắm cúi đọc sách, không có vẻ gì là để tâm đến anh. 

"ơ, sao em không dỗ anh ?" - ninh nói giọng giận dỗi.

"ơ, phải dỗ à ?" - dương tỉnh bơ nói, "em đang bận lắm, anh tự hết dỗi đi."

ninh làm bộ làm tịch thêm một lúc nữa, nhưng dương vẫn không để ý. ninh bĩu môi.

"em yêu quyển sách đó hơn anh à ? nó có đẹp trai như anh, có yêu em hơn anh không ?"

"ừ, nó đẹp hơn anh"

ninh bĩu môi, nhưng vẫn chịu thua trước em người yêu lạnh lùng của mình. anh nhoài người tới ôm em, đầu dụi vào trước ngực em.

"ninh, anh làm gì thế ? em đang đọc sách mà"

"ưm, dương thơm quá" 

dương không để ý tới ninh đang làm trò ở đó, vẫn cắm cúi đọc. 

"dương ơi" - ninh gọi em.

"hả?"

"anh yêu em, muốn ôm em. nếu sau này anh không được ôm em nữa thì sao nhỉ ?"

dương ngừng đọc. em đặt quyển sách xuống bàn, lấy tay xoa mái tóc của anh.

"sao hôm nay lại hỏi em câu đó ? anh lại suy nghĩ gì à ?" - dương hỏi, hôn chụt lên tóc anh, "em vẫn ở đây với anh mà" 

"anh đang tưởng tượng, không biết sau này lúc anh không còn được ôm em nữa thì sẽ ra sao ?"

dương mỉm cười. anh hay suy nghĩ linh tinh, rồi lại ngồi trầm ngâm chẳng nói gì. em thò tay xuống véo má ninh.

"em vẫn ở đây mà, vẫn cho anh ôm em này. muộn rồi đấy, đi ngủ đi. sáng mai anh có muốn đi ăn sáng với mọi người không, để em rủ mọi người nhé ?"

ninh khẽ gật đầu. dương với lấy điện thoại trên bàn và bắt đầu nhắn tin. anh vẫn giữ cái tư thế đó tới lúc em giục anh lên giường đi ngủ.

tối hôm đó trời mưa. hồi ấy dương không sợ gì chỉ sợ sấm, có tiếng sấm là em co rúm người lại. từ hồi yêu anh là em được một vòng tay lớn ôm vào lòng. 

"aaa anh ơi, có tiếng sấm kìa" - dương vừa nói vừa bám chặt lấy người anh.

"ơi anh thương anh thương nào, không sợ nữa, có anh ở đây rồi mà" - ninh ôm dương vào lòng.

"nhưng mà em sợ lắm, anh đừng bỏ em ra nha" - dương nói.

"được rồi, không buông em ra. cục cưng ngủ đi nha"

thế là ninh phải ôm người yêu vào lòng tới sáng. tới khi trời sáng rồi nắng lên, dương mới chịu để cho anh bỏ em ra.

end.

ninh khẽ mỉm cười. cả hai cũng đã từng hạnh phúc như thế. trong tâm trí ninh vẫn luôn nhớ đến những đêm mưa xối xả, sấm chớp đùng, bởi vì lúc đó dương sẽ bắt anh ôm em, mà anh thì thích ôm em lắm. đợi dương ngủ say rồi anh sẽ hôn em, bẹo má rồi làm đủ thứ trò đến lúc buồn ngủ thì thôi.

đợi anh về nhé. 

_________

chap sau cho ninh về được chưa cả lò nhỉ🤡

idea mới t chờ end br rồi t up nhé💗

sửa chap 1 tí vì nãy quên hỏi :
ê í là t hỏi cái này thì t cũng ngại lắm 🤡 nhưng mà kiểu t muốn viết đoạn 👉👈 là kiểu quăng nhau xuống giường xong chấm cái, xong cho tới sáng hôm sau được không🤡 hỏi xong t xóa nhe chứ ngại lắm☺

iu iuuu nhìu lắm ạ 😭💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro