23.
chưa xong 24 nhm vẫn up để thành cô bé chăm chỉ 🤡👉👈
mấy ngày qua t thi nên là hong có up được á 💗
_____________________
ninh nghe xong câu đó thì rụng rời chân tay. anh không ngờ chỉ vì anh không muốn chia tay với dương mà bố lấy mạng của em ra dọa anh. đây không phải bố thất mà ninh biết.
"bố, bố đùa con đúng không ? bố đừng đùa như vậy, lôi mạng người ra giỡn không vui đâu"
"con nghĩ là bố nói đùa hả con trai ?"
bên kia điện thoại, bố thất vừa cười vừa nói. rồi bố tiếp lời.
"bố không đùa con bao giờ. con còn muốn nhìn thấy nó thì chia tay nó rồi đi cùng bố. nếu để tới tháng 9 mà bố phát hiện hai đứa còn ở bên nhau thì nói tạm biệt nó bây giờ còn kịp."
"bố..."
"không cần vội đâu, bây giờ vẫn sớm. con cứ suy nghĩ kĩ đi nhé. giờ bố bận rồi, tạm biệt con trai."
bố thất cúp máy. ninh ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo. anh ôm mặt, đầu rối như tơ vò. ninh cũng chẳng ngờ có ngày chính người bố của mình lại đẩy anh vào tình thế này. anh biết rõ bố khó tính, anh cũng biết bố không hề thích anh là người như vậy, nhưng ninh sao làm chủ cảm xúc của mình được. anh đã lỡ yêu dương mất rồi. bây giờ, ninh cũng không biết mình phải làm gì nữa. để anh xa dương chắc anh không chịu nổi mất, cả em cũng thế. nhưng bố anh đã kiên quyết như vậy, anh cũng sợ bố anh làm hại em. em mà có mệnh hệ gì thì lòng anh cũng đau.
phải làm sao bây giờ...
.
sáng hôm sau, ninh tỉnh dậy trong sự mệt mỏi. anh vừa mơ thấy ác mộng. đêm qua, ninh mơ thấy anh và em đứng giữa một vườn hoa hồng xanh. dương đứng đối diện anh, áo em mặc cũng được in loài hoa đó ở bên trên. vốn rất thích ý nghĩa của những bông hoa này, nên anh tưởng đây là giấc mơ đẹp. ninh tươi cười, chạy tới tính ôm em thì mọi thứ xung quanh tối sầm lại. tùng dương của anh đã biến đi đâu mất, xung quanh chỉ toàn bóng tối bao trùm. anh đang hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra, thì những câu nói của bố thất bỗng vang vọng khắp nơi.
hai đứa, chấm dứt đi
yêu nhau thật lòng ? tại sao không phải người khác mà phải là nó ?
anh ninh, con không thể yêu nó được !
ninh, con phải lấy vợ sinh con chứ, làm sao mà ở bên cái thằng đực rựa này được hả ninh ?
nay mày còn bênh nó nữa, mày có coi tao là bố không ninh ?
bố nói với con rồi, bố không đồng ý. hai đứa liệu mà chấm dứt đi.
nếu để tới tháng 9 mà bố phát hiện hai đứa còn ở bên nhau thì nói tạm biệt nó bây giờ còn kịp.
một là con đi cùng bố, hai là mạng của thằng đó. con chọn đi.
từng lời nói như những mũi dao sắc chĩa về phía ninh. giữa khoảng không gian tối đen, tâm trí anh rối loạn, không biết phải làm gì tiếp theo. rồi ninh giật mình tỉnh lại.
anh hoảng hốt quay sang bên cạnh. dương vẫn đang nằm ở đó ngủ ngon lành. ninh thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là ác mộng mà thôi.
trở lại với buổi sáng nay, sau khi anh tỉnh dậy thì không thấy dương đâu nữa. ninh vội vàng chạy ra ngoài thì thấy em đang loay hoay trong bếp làm bữa sáng. lúc này ninh mới bình tĩnh lại được. từ giấc mơ tối qua, anh không thể bình tĩnh được khi không thấy dương trong tầm mắt.
"ninh, anh dậy rồi à ? sao trông anh mệt mỏi thế ?"
dương quay lại nhìn anh.
"đêm qua anh mơ thấy ác mộng."
dương ngạc nhiên. rồi em dừng việc đang làm, đi về phía nơi anh đang đứng. dương dang tay ra ôm lấy anh.
"anh đừng suy nghĩ nhiều quá, do anh căng thẳng nên mới mơ thấy ác mộng đấy."
ninh hiểu em không muốn nói rõ chuyện đó ra, nên anh quàng tay qua ôm chặt lấy dương. anh không dám nói chuyện hôm qua cho em nghe, sợ dương nghe xong chắc là ngất xỉu tại chỗ mất.
"anh ăn sáng đi, em nấu xong rồi này"
ninh ngồi vào bàn ăn, dương đem đồ ăn sáng ra cho anh. ninh không thấy em ăn sáng thì vội hỏi.
"em không ăn sáng à ?"
"em ăn trước rồi, anh ăn đi. em ra ngoài một xíu nha."
ninh có dự cảm không lành, thấy dương định đi ra ngoài thì vội kéo tay em lại.
"em đi đâu vậy ?"
"em đi mua bánh croisstant. anh ăn bánh không để em mua ?"
"vậy cũng được, em chọn loại nào cũng ngon hết."
dương mỉm cười. em hôn lên má anh một cái rồi mở cửa đi ra ngoài.
.
dương bước vào trong tòa nhà. sau khi làm việc với lễ tân, em đi về phía thang máy, bấm nút lên tầng 15. đứng trong thang máy, em cũng không khỏi nghĩ về những gì sắp diễn ra.
*ting
cửa thang máy mở ra. dương bước ra ngoài. em đi tới trước căn phòng có đề chữ "phòng chủ tịch". dương đặt tay lên tay nắm cửa, do dự không dám mở ra. nhưng nghĩ tới người em yêu, tay em vẫn bất giác mở cửa, rồi đi vào.
"đúng giờ đấy." - người đàn ông ngồi trên ghế chủ tịch nói.
"con chào bác. hôm nay bác gọi con tới đây có chuyện gì ạ ?"
dương khẽ hỏi. bố thất ngừng nhìn vào máy tính, đứng dậy đi tới bàn nước ngồi. em đi tới ngồi đối diện bố, mặt vẫn cúi gằm.
"cậu dương, đừng cúi gằm mặt thế chứ, nhìn lên tôi này."
dương rụt rè ngẩng mặt lên nhìn bố. người đàn ông này toát lên vẻ nghiêm túc nhưng có phần hơi hung dữ, làm em không dám nhìn thẳng vào mắt bố. bố thất thấy em như vậy thì cười rồi nói.
"không phải sợ đâu, tôi không làm gì cậu hết. hôm nay tôi gọi cậu tới đây chỉ mong cậu có thể giúp tôi một điều."
"dạ, bác nói đi ạ."
bố thất nói rồi đặt một xấp tiền lên bàn. dương thấy cảnh này quen thuộc quá, em tưởng điều này chỉ diễn ra trong phim truyện, ai biết được có ngày này.
"cậu dương, tôi muốn cậu rời xa anh ninh nhà tôi."
"bác làm thế này là có ý gì ? con không cần tiền."
"cậu muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu rời xa thằng bé giúp tôi, để cho nó bình thường trở lại. tôi mong cậu yêu nó thì hãy nghĩ đến nó"
"bác, vậy thì ai sẽ nghĩ đến con hả bác ? con đã nói con không cần tiền, con chỉ cần anh ấy thôi ! bác mới là người không nghĩ tới anh ấy, sao lại bắt con nghĩ lại ?"
"tùng dương, coi như tôi xin cậu."
bố thất rời ghế, quỳ xuống trước mặt dương. em hoảng hốt muốn đỡ bố đứng dậy, nhưng bố gạt tay em ra.
"tôi xin cậu, cậu hãy buông thằng bé được không ? nó là hy vọng của cả gia đình tôi. cậu rồi sẽ có tình yêu mới, nhưng chúng tôi không thể có thêm một người nối dõi nào hết. tôi mong cậu nể mặt nó mà nghĩ tới gia đình tôi được không ?"
____________
lười quá hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro