Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

blue rabbit

Have anybody seen... a blue rabbit?

.

.

.

.

.

.

Đi chơi với lớp vui thật, có lúc không.

Nửa ngày đầu của buổi trải nghiệm ở vườn táo với bạn bè đã rất thú vị. Y/n lựa bộ váy xinh xắn nhất trong tủ đồ, sao cho khi đi hái quả nàng ấy phải trông thật là giống công chúa, còn rủ cả Yuki mặc đồ lộng lẫy cho có đôi có cặp với mình nữa.

Lí do là bởi đôi bạn model này hẹn nhau từ trước, rằng trong buổi đi chơi hôm nay, hai đứa sẽ mang theo máy móc để set up, chụp một bộ ảnh concept cổ tích, sao cho trông "thơ" nhất có thể.

Thế nhưng được vài tiếng thì y/n đã mệt đến lả cả người đi rồi. Hầu như những tấm ảnh của họ cũng chỉ quanh quẩn ở gốc táo, xích đu, hay cùng lắm là có một giếng nước cũ nom có vẻ cổ kính, còn đâu mọi thứ trông nhàm chán đến không tả được, vì họ đến vườn táo vào đúng đợt nghỉ lễ, vậy nên hành khách trước đó đã nhanh tay cuỗm hết những trái táo đỏ mọng, xinh xắn nhất về giỏ của mình. Đám trẻ tội nghiệp bỏ tiền ra chỉ để đến ngắm lá cây và than trời than đất vì chán.

Đúng lúc cô bé đang đờ đẫn dựa vào một gốc cây nào đấy để nghỉ ngơi, ngẩn ngơ nghĩ về Newton và trọng lực thì đột nhiên có tiếng gọi.

"Y/n!!"

Một tiếng hét từ phía xa xa kéo cô nàng ra khỏi cơn mê man buồn ngủ vì mệt mỏi. Cả ngày hôm nay nghịch ngợm ở vườn táo rộng ngang khu rừng thế này làm y/n đuối lắm rồi.

"Ời..." Nàng ấy thều thào.

"Đi ra đây nhanh nhanh nhanh!!!" Một cậu trai cao lớn với mái tóc đen óng ả, cặp kính trông có vẻ tri thức và cả dáng người đẹp như mẫu ảnh chạy tới kéo tay cô ấy dậy rồi lôi đi.

"Huhuhu Yuki ơi mệt lắm rồi, để tớ ngủ đi mà." Nàng ấy khóc ròng, thế nhưng chân vẫn lạch bạch chạy theo, vì biết hẳn phải có thứ gì động trời lắm Yukimiya mới gọi mình dậy. Có điều y/n đã thực sự mệt đến nỗi bây giờ trái đất đột nhiên biến thành hình vuông con bé cũng chẳng muốn quan tâm nữa.

"Cậu không biết tớ vừa nhìn thấy gì đâu." Yukimiya hớn hở, ánh mắt cậu ấy sáng rực lên như có sao, sau đó kéo y/n đến một cái cây rồi giấu mình sau đó.

"Núp qua đây, không lỡ thấy người nó chạy mất."

Y/n có rất nhiều thứ muốn hỏi. Nó là cái gì, sao tự nhiên nó lại chạy? Mà chạy thì làm sao?

Nhưng hôm nay nghịch nhiều nên mệt quá chẳng thèm nói gì nữa. Cô nàng cứ mệt mỏi rủ người xuống như cây liễu rồi đợi chờ xem rốt cuộc là có gì thú vị mà Yuki phải kéo mình đến tận đây, lén la lén lút như thế này.

"Nè... y/n, nhìn kìa." Cậu bé thì thầm vào tai y/n rồi chỉ về một cái hốc cây cách khá xa hai người họ.

Và-

"VÃI??" y/n giật mình hét toáng lên, sau đó vội vàng bụm miệng lại.

Cô bé shock đến mức xém chút nữa là không kìm được mà chạy đến bên cạnh chỗ đó. May sao có Yukimiya kéo lại.

"Bình tĩnh giùm coi!" Cậu ấy hậm hực cốc một cái lên trán y/n.

"Lỡ nó chạy đi mất thì sao. Mà cậu có mang theo điện thoại không?" Yuki lục lọi trong túi quần một chút thì chợt nhớ ra ban nãy mình để quên điện thoại ở mặt bàn trong phòng nghỉ dành cho khách đến vườn táo.

"Ờ, không." Y/n bối rối đưa tay ra sau gáy rồi gãi gãi đầu. Ban nãy mệt quá nên nó cũng đánh rơi điện thoại ở đâu đó luôn rồi.

"Thế giờ làm sao mà chụp lại nó được?" Cậu trai tóc đen tiếc nuối nhìn sinh vật đáng yêu đang đứng ngay cạnh một cái hố ở gần hốc cây. Nếu mà không được ghi lại khoảnh khắc này thì tiếc chết mất, có khi sau này chẳng bao giờ được gặp lại nó nữa đâu.

Trước mặt họ bây giờ, là một chú thỏ có bộ lông màu xanh cực kì xinh xắn. Dù nó trông hơi to hơn so với mấy con thỏ họ gặp ở tiệm thú cưng, nhưng nhìn chẳng đáng sợ chút nào. Ngược lại, đôi mắt xanh ngọc, sáng lấp lánh, rồi cả thân hình tròn trịa với cái tai dài rũ xuống kia làm nó nom đáng yêu và ngộ nghĩnh gấp bội những chú thỏ bình thường.

"Huhuhu xinh quá xinh quá xinh quáaa aaaa."

Trước những thứ đáng yêu như vậy thì sao mà kiềm nổi chứ, y/n phải gồng lắm mới không hét toáng lên thêm một lần nữa và làm chú thỏ xanh giật mình. Trong lòng nàng ấy bây giờ cứ như có sóng vỗ ầm ầm, chỉ muốn chạy đến thật nhanh, và bắt nó lại rồi ôm ấp, hôn lên bộ lông mềm mại kia đến chán mới thôi.

À, phải chụp ảnh chung nữa. Thỏ thì hợp với concept của bộ ảnh hôm nay quá rồi còn gì.

"Y-Yuki này..." Nàng ta níu lấy tay áo cậu bạn rồi giật giật vài cái.

"Sao."

"Cậu chơi bóng mà đúng không? Chắc phải chạy nhanh lắm nhỉ..." Cô bé vẫn chăm chú ngắm nhìn con thỏ.

Ước gì bây giờ có ai bế nó mang tới chỗ này nhỉ.

"Này... đừng nói là-" Yukimiya ấp úng. Cậu ấy có sẵn đáp án trong lòng rồi, thế nhưng vẫn như không dám tin mà hỏi lại một lần nữa.

"Ra bắt nó lại đi."

"...?"

Đúng là Yukimiya đi đá bóng thật, và cậu ấy cũng chạy khá nhanh so với người bình thường. Thế nhưng đuổi theo một con thỏ á??

"Ừ, hay có khi vậy nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa. Giờ không bắt lỡ nó chạy mất. Mình chỉ chơi với nó chút xíu thôi rồi thả về, chắc không sao đâu mà." Y/n nói rất mạnh dạn.

"Trông béo vậy chắc chạy chậm thôi." Con bé cong mắt cười cười, nhìn vào thân hình mập mạp của chú thỏ xanh mà thích thú.

Nhưng dù gì đấy cũng là một con thỏ.

"Thôi được rồi, để thử." Yuki thở dài, sau đó lại hít một hơi thật sâu vào như chuẩn bị lấy đà.

"Đếm đến ba nhé." Y/n cẩn thận dặn dò cậu bạn, còn mình thì vẫn chăm chú ngắm nhìn con thỏ để canh lúc nó lơ đễnh rồi chạy ra bắt cóc.

"Ừ, chuẩn bị này."

Ngay cái khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm thấy tim mình đang đập mạnh như muốn nổ tung ra luôn. Bồn chồn, lo lắng, hồi hộp, tất cả trộn lẫn vào nhau, và thúc giục y/n bắt đầu đếm nhịp.

"Một."

Yukimiya nín thở, chờ nhịp tiếp theo.

"Hai..." y/n tiếp tục, sau đó hít một hơi thật sâu.

"Ba. Chạy!"

Ngay sau đó, Yukimiya dồn hết sức lực để phóng đến cái hang, cô bạn với đôi chân ngắn cũn kia cũng gồng mình đuổi theo ngay sau cậu.

Chú thỏ xanh nghe được tiếng bước chân tiến đến gần thì giật mình quay ra sau. Đến khi thấy hai đứa nào đó đang chạy ra định vồ lấy nó thì sợ hãi dựng tai lên rồi bỏ chạy.

Trong truyện cổ tích, thỏ là loài vật hay được đem ra để ca ngợi về tốc độ chạy nhất, vậy nên dù một đứa quen với việc chạy nhảy liên tục trên sân cỏ, còn một đứa dáng người nhỏ nhắn, bước chân nhanh nhẹn thì vẫn không thể nào so được với loài vật này.

Thế nhưng gặp được thỏ xanh là cơ hội ngàn năm có một đó.

Cả hai đứa đuổi theo con thỏ phải chừng năm phút. Với Yuki có thể chỉ như muỗi thôi, nhưng với một đứa lười vận động như y/n thì là cực hình. Bước chân của cô bé ngày càng chậm dần. Yukimiya thì đã bỏ xa nàng ấy một quãng, vẫn chăm chú đuổi theo con thỏ.

Thế rồi không lâu sao đó, họ thấy nhúm lông màu xanh mà mình chăm chú đuổi theo nhảy thẳng vào một cái hố.

Lúc ấy, Yukimiya cũng vừa đuổi kịp đến nơi.

"Y/n, lại đây. Nó vừa nhảy vào trong đây này." Cậu ấy dừng lại, đứng trước miệng hố rồi cúi người xuống ngó nghiêng.

"Miệng hố to thật đấy. Có khi hai đứa chui vào còn vừa." Yuki lên tiếng rồi nhìn xuống dưới. Chẳng rõ cái hố này sâu đến mức nào, thế nhưng nhìn từ phía này xuống cậu chỉ thấy một khoảng màu đen đáng sợ, nhưng khi hét xuống lại chẳng thấy bất kì âm thanh vào vọng lại.

"Cậu mò vào trong bế nó ra đi." Vừa tới nơi nên y/n vẫn đang chật vật hít thở, lấy hơi sau một cuộc đuổi bắt dài. Trước đó vốn đã mệt rồi, thế nên sau khi chạy theo thỏ xanh, cô bé cảm giác như toàn bộ năng lượng trong cơ thể mình như vừa bị rút sạch. Nàng ta chống vào gốc cây bên cạnh cái hang để giữ thăng bằng, thế nhưng cuối cùng lại trượt tay, và rồi rơi thẳng xuống hố.

"Á!"

"Y/N!"

Yuki thấy bạn mình bị ngã thì vội vàng nắm lấy tay cô bé định kéo lên, nhưng thế quái nào cậu ấy cũng bị trượt chân rồi chúi người xuống theo. Và kết quả là cả hai đứa cùng té xuống hố.

"YUKI!!" Y/n sợ hãi hét toáng lên, nắm chặt lấy tay bạn mình.

Kỳ này hai đứa xong thật rồi.

Chúng nó đã rất cố gắng để tin rằng đây là mơ, thế nhưng cảm giác cơ thể đau rát khi bị gió tạt vào, rồi cả bàn tay đang nắm chặt lấy nhau đã dội một gáo nước lạnh xuống đầu hai đứa.

Bọn họ cứ thế lơ lửng trên không trung, cảm giác cứ rơi mãi, rơi mãi mà không chạm đáy. Có khi sắp chạm đến lõi trái đất đến nơi. Rõ ràng nhìn bên ngoài nó giống một cái miệng hố bình thường thôi, nhưng ở trong rồi mới thấy, nơi này giống như mớ hỗn độn. Nồi, xẻng, tủ sách cứ lơ lửng trên không trung như thể không có trọng lực. Chúng nó đứng yên, mỗi Yuki và y/n là bị rơi xuống.

"NẮM CHẶT LẤY TAY TỚ."

Cứ cái đà này, đến khi chạm xuống đấy thì thịt nát xương tan luôn thôi. Chẳng ai cứu nổi hai đứa nữa.

Cái hố, và con thỏ kia có quá nhiều điều kỳ lạ. Dù rơi mãi rồi thế nhưng hai đứa vẫn chẳng thấy thỏ xanh đâu, mà chẳng phải càng xuống sâu so với mặt đất, càng gần lõi trái đất thì càng nóng hả? Thế nhưng rơi từ nãy đến giờ, có khi xuyên được qua bên kia địa cầu luôn, mà hai đứa vẫn chẳng thấy nóng.

Từ ban nãy, do người cứ va phải mấy thứ linh tinh nên da thịt trắng trẻo của y/n đau rát. Mắt nàng ấy rưng rưng cứ như sắp khóc đến nơi, chẳng biết do đau hay do sợ chết. Hoặc có thể là cả hai.

Chỉ vì ham chơi, muốn đuổi theo rồi chụp hình với con thỏ mà giờ đây nó lỡ kéo theo cả cậu bạn mình vào một cái hố nào đấy nhìn như trong phim kinh dị. Piano ở đây tự nhảy phím, sách biết di chuyển, rồi hình như có cả cái vạc ở đây nữa?

Ban nãy Yuki còn xém ăn nguyên cây đàn vào mặt, thế nhưng may sao trước khi nó chuẩn bị chạm vào người cậu, cây đàn đã tự đứng yên lại một chỗ.

Hai đứa sợ đến mức không kịp nghĩ ngợi thêm được gì nữa, và rồi phải mãi một lúc sau, y/n mới chạm đất.

Bịch!

Cảm giác chỉ giống như mới từ trên giường ngã xuống sàn.

Y/n nhấc cái thân uể oải, đau nhức của mình dậy, ngó nghiêng xung quanh.

Và rồi cô nàng nhìn xuống bàn tay có vài vết xước của bản thân, sau đó giật mình.

Yukimiya đâu rồi?


_________________________
[20.05.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro