Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Thang máy dừng lại ở điểm cần tới, cánh cửa dần mở ra hai bên hiện rõ được căn phòng rộng lớn trước mặt được chia làm hai phần bởi bức tường và cánh cửa ở giữa. phía hai bên cửa còn có hai chiếc bàn khá lớn, có vẻ là bàn của thư kí chăng, không biết có phải do vẫn còn sớm hay có việc bận mà cậu không thấy bóng dáng ai ở đây cả, chỉ có cánh cửa lớn trước mặt và bàn làm việc ở bên. Bước tới gần cánh cửa cậu gõ mạnh vào đó 2 nhịp:

"Xin chào! tôi đến giao cà phê ngài đặt ạ" cậu vừa gõ vừa phát ra âm thanh nhanh chóng

"..."

"Vào đi"

Cậu từ từ đẩy cánh cửa kia ra, tâm trạng cũng theo đó mà hồi hộp không kém, một bên cửa được cậu đẩy ra không mấy dễ dàng dù chỉ là một cánh cửa nhưng đối với cậu nó không khác gì đang đẩy một tảng đá cả, có lẽ do cánh cửa kia quá lớn hơn nữa chất liệu gỗ có vẻ rất quý hiếm và đắt tiền. Nhìn người đàn ông đang ngồi làm việc trên chiếc bàn rộng lớn với chồng tài liệu bên cạnh cậu không khỏi bất ngờ, điều đầu tiên khiến cậu phải ngơ ngác đó chính là nơi này quá lớn, căn phòng này thậm chí con lớn hơn cả nơi mà cậu ở, nhưng điều đó cũng chỉ là một phần nhỏ, điều khiến cậu phải bất ngờ bật ngửa nhất đó chính là cái gã đang ngồi ở trước mặt cậu.

Mái tóc vàng óng phía dưới còn có lọn tóc hơi ngả xanh, thân hình cao to toát lên vẻ sang trọng đó làm sao mà cậu có thể quên được chứ, cái gã đang ngồi trước mặt cậu kia là người đã khiến cho cậu mất ngủ cả tối qua đây mà. Cậu đứng ngây ra đó phải mất một lúc sau mới có thể định hình được mà lên tiếng:

"Cà phê ngài đặt đây ạ"

"Để đó đi"

"Tổng hết 250 yên ạ"

"Đọc"

"À..à hả!?"

"Tài khoản"

"Dạ dạ 0954........"

[Cái này tui k biết bên nhật họ thanh toán như nào nên để tạm vậy nha TuT]

"..."

"Cảm ơn ngài đã đặt hàng, tôi xin phép đi trước"

Cậu cúi người cảm ơn rồi quay đi, tâm trạng cậu lúc này vẫn hồi hộp không kém ban đầu mà nếu nói ra thì có lẽ nó còn hồi hộp hơn nhiều, sự căng thẳng khi đối mặt với hắn cậu dấu thật kĩ trong lòng mà không để bất cứ biểu hiện gì trên mặt ngoài nụ cười ngây ngô và ánh mắt thân thiện. Cứ nghĩ như vậy mà rời đi thì cậu đã lầm, vừa đi được vài bước hắn đã gọi cậu lại khiến cho cậu giật mình mà căng thẳng:

"Khoan đã"

"H..Hả ngài còn việc gì nữa sao!" cậu giật mình quay đàu nhỏ của mình lại

"Tôi nhìn cậu rất quen mắt, không biết chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa" hắn bỏ tập tài trên tay xuống bàn ngước đôi mắt xanh ấy lên nhìn cậu đang lúng túng ở trước mặt

"D..dạ!?" cậu bất ngờ trước câu hỏi của hắn

"Chắc hôm qua lúc đi trên đường tôi có nhìn thấy ngài nên ngài thấy tôi quen cũng phải thôi hahah" cậu trả lời câu hỏi của hắn rồi lại cười nhạt nhẽo.

"Ồ là vậy sao" hắn cũng đáp trả lại cậu cùng với ánh mắt như thể biết tất cả làm cậu không tránh khỏi sự sượng chân thể hiện rõ trên mặt

Không gian rơi vào trầm mặc, cậu thì chẳng biết phải nói gì với hắn cả, bao nhiêu căng thẳng đều để lộ hết trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn nhìn thấy chỉ cười khẩy một cái rồi lấy cốc cà phê trên bàn nhấp thử một ngụm.

"Hừm" hắn chả để lại biểu cảm gì trên khuôn mặt tuấn tú kia cả làm cậu cũng theo đó mà căng thẳng

"Cà phê có vừa miệng ngài không ạ" cậu lắp bắp hỏi hắn

"Cũng được"  hắn đặt ly cà phê xuống bàn cạnh đống tài liệu ở đó

"Vậy sao, vừa khẩu vị của ngài là tốt a rồi hahah" cậu nở một nụ cười gượng gạo để che giấu căng thẳng của bản thân

"Cho tôi danh thiếp quán cậu đi"

"H..hả vậy sao lúc nãy ngài có thể đặt được"

"Đặt hộ" 

"L..là vậy sao...nhưng tôi không mang theo danh thiếp"

"Số điện thoại cũng được"

"Thật ngại quá, tôi không nhớ số của tiệm" 

"Hừm....vậy để lại số của cậu đi, có gì tôi gọi cho cậu là được"

"Đúng rồi ha, để tôi viết cho ngài" cậu không hoài nghi gì mà cứ thế viết số điện thoại của mình để lại cho hắn rồi chào tạm biệt.

Sau khi trở về từ tập đoàn Michael, cậu lúc nào cũng ngồi thất thần suy nghĩ gì đó mà không để ý tới công việc, phải tới lúc bị nhắc nhở cậu mới lấy lại tinh thần tập trung vào việc. Cả ngày hôm đó cứ thế mà trôi qua, tán gẫu rồi lại bị nhắc nhở cứ lặp đi lặp lại cho đến hết giờ làm mà đi về. Cả tối ngày hôm đó cậu chỉ ngồi suy nghĩ về chuyện lúc sáng, cậu bạn cùng phòng bachira cũng đến phát lạ bởi tối hôm đó cậu rất yên tĩnh mà không hề quậy phá như mọi ngày. Cậu đem chuyện lúc sáng ra kể với anh, bachira nghe vậy thì khuyên cậu tiếp cận hắn đi, dù sao tập đoàn Michael cũng là tập đoàn giải trí lớn, có mồi ngon dâng tận miệng như vậy chẳng nhẽ lại bỏ qua dễ dàng.

Isagi không phải người mưu mô như bachira, cậu không bao giờ lấy lợi ích của bản thân mà lợi dụng người khác nhưng bachira lại hết lần này đến lần khác bảo cậu tiếp cận hắn. Đắn đo không biết phải làm sao, cậu suy nghĩ thật lâu mà cũng theo đó dần chìm vào giấc ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro