Bachira Meuguru-[ Nắng]
Y/n ở đây 18 tuổi làm quản lí, Bachira 17 tuổi
Truyện thuộc về tuiiii-))
______________________________________
-"Woaa! Chị ấy kìa Isagii!" - Bachira đúng ngồi không yên khi thấy chị Y/n.
-" Ngồi yên đi Bachira! Đang là giờ ăn trưa đó!" - Isagi bất lực mà cố kéo Bachira ngồi yên trên ghế.
L/n Y/n là quản lí thứ hai của Blue Lock. Em rất yêu thích bóng đá nhưng do cha mẹ em không cho phép em chơi do em là một đứa con gái nên em chỉ biết ngậm ngùi mà đi làm quản lí cho các câu lạc bộ bóng đá để được xem họ chơi một cách....miễn phí:)
Hôm nay là ngày thứ 49 em làm quản lí cho cái "khóa xanh" này. Lí do là vì em làm việc công ít ỏi này là vì em muốn xem mọi người chơi bóng đá. Công việc hằng ngày của em là đến phòng ăn nhắc chúng nó không được bỏ bữa vì phí tiền phí của:)) và đi đưa nước, khăn cho chúng nó lau và uống.
-"Bachira-chan hôm nay nhớ ăn hết bữa ăn nha!"- em cười nói với Bachira rồi bỏ qua chỗ tên lười biếng Nagi Seishiro đang tính bỏ bữa mà nằm dài ra bàn kia rồi tiếp tục nhắc nhở.
-"C-có phải chị ấy vừa cười với tớ không isagi? Có phải không? Có phải khôngggg? Isagiiii cậu nói gì điii!" - Bachira lay người Isagi liên tục, hai cái má đỏ ửng lên như muốn sốt đến nơi, môi nhỏ chúm chím cười tươi như hoa.
Cứ như thế, mỗi lần nhìn thấy Y/n là Bachira liền trở nên lúng túng và ngoan hiền hẳn. Mỗi tội là hay chạy phá đồ trong phòng đội Z nên mọi người rất bất lực mà ngăn cản. Có lần Y/n đưa khăn cho Bachira, bàn tay cả hai sượt nhẹ qua nhau và thế là cả ngày hôm đó Bachira như chú Ong tăng động quá mức mà chạy nhong nhong từ sân cỏ đến phòng ngủ rồi cười toe toét, đến lúc đi ngủ thì lăn qua lăn lại trên tấm chăn rồi thì thầm đủ thứ không cho ai ngủ cả.
Đã nhiều lần, đội Z khuyên cậu hãy đi tỏ tình chị Y/n đi nhưng cậu lại bảo ngại lắm. Lạ nhỉ, người tăng động và sống thoải mái vui vẻ như Bachira mà lại ngại ngùng với việc bày tỏ tấm lòng của mình thì ai có thể giúp cậu đây.
-" Ah! Là Bachira-chan hả?" - Em lúi húi bưng đống khăn trên tay mà cười tươi với Bachira.
-" Y-Y/n-senpai, có cần em giúp không-" - tim cậu đập nhanh liên hồi, nhanh còn hơn lúc cậu đá bóng trên sân nữa.
-" À không cần đâu! Chị lo được, tối rồi em mau đi nghỉ ngơi đi nhé!" - Em chỉnh lại tư thế bưng đống khăn mà lên tiếng.
-" V-vậy tạm biệt chị nha! Chúc chị ngủ ngon!"- Bachira mỉm cười rồi chạy đi mất nếu còn ở lại thêm vài giây nữa chắc cậu sẽ lên cơn tim chết mất. Chị Y/n cười xinh quá đi mà!
Vậy là cứ ngày qua ngày Bachira lén lút ngắm nhìn đàn chị Y/n của mình từ phía sau với đôi mắt to tròn lấp lánh luôn dõi theo mọi hành động của chị mà chẳng dám thổ lộ tình cảm..
Cơ mà dạo gần đây Bachira cảm thấy rất lạ. Cả tuần nay không thấy chị Y/n đến phòng ăn càm ràm Nagi gì cả. Cũng chẳng thấy chị Y/n đến đưa khăn và nước cho đội Z luôn. Chị ấy biến mất khỏi Blue Lock luôn vậy.
-"Anri-san, chị ơi dạo này chị có thấy chị Y/n không ạ?"- Bachira gặp chị Anri trên đường đến sân bóng. Thú thật cả tuần nay cậu cứ thấy lo lo, nhưng không biết là lo lắng về cái gì cả.
-"Ah...Con bé L/n...."- Anri mở to mắt trước câu hỏi nhưng rồi lại ấp úng không thôi..
-"Con bé....em ấy mất rồi!.."- Anri hít một hơi sâu cố gắng nói thành lời cho cậu nghe.
-"M-m-mất gì ạ?.." - Mắt cậu tròn hẳn, không tin lời mà chị Anri nói. Cả Chigiri kế bên cũng bất ngờ không kém.
Y/n mất rồi. Em mất khi đang trên đường mua đồ đến tặng cho các em nhỏ ở Cô Nhi Viện-việc mà em hay làm sau khi thi học kỳ xong.
Lúc đấy em đang chờ đèn xanh để được qua đường thì một chiếc xe tải mất kiểm soát và lao thẳng vào người em. Do mất máu quá nhiều cộng thêm việc n.ội t.ạng đã bị dồn ép qua một bên cơ thể. Em tử vong tại chỗ với chỗ bánh kẹo văng tứ tung kế bên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi hay tin em mất, cậu dạo gần đây trở nên im lặng lạ thường. Nhiều lúc còn ngồi trong góc tường đội Z mà lảm nhảm gì đó rồi tự cười một mình, trong cứ như tên điên vậy-điên vì tình.
Hôm nay Bachira lại bỏ tập mà ngồi ở góc tường lảm nhảm. Isagi chỉ biết thở dài ngao ngán mà ngồi xuống đặt tay lên vai cậu.
-"Bachira à, Chị L/n đã mấ-..."- Isagi cất giọng nhưng Bachira lại cắt ngang
-"Isagi, Chị Y/n nói sẽ cưới tớ đó! Quái vật đã nói với tớ như thế...!"- Bachira bề ngoài cười nói vui vẻ nhưng trong thân tâm lại đau như cắt. Cậu không muốn tin chị Y/n đã mất..
-"Bachira à, Chị L/n đã mất rồi!.."- Isagi nhẹ nhàng xoa lưng cậu rồi nói ra sự thật. Cho dù nó có khó nói thành lời đi chăng nữa...
-"Cậu nói xạo! Chị Y/n vẫn chưa chết mà!...hức...Chị ấy vẫn ở đây!..Vẫn ở đây...Vẫn ở bên cạnh tớ mà!" - người cậu run lên từng hồi bật khóc như một đứa trẻ mà chối bỏ sự thật tàn khốc.
-" Chị ấy đã nói chị ấy thích tớ....hức....chị ấy nói sẽ cưới tớ..."- Bachira bật khóc mà ôm lấy Isagi. Chỉ mong chị Y/n sống lại và cười như thường ngày..
_______________end__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro