Chương XII
𝑀𝑖𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑒𝑜 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝑁𝑎𝑔𝑖 𝑆𝑒𝑖𝑠ℎ𝑖𝑟𝑜
𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)
𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!
========
_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚇𝙸𝙸: 𝚃𝚒̀𝚗𝚑_
Y/n run rẩy từng đợt khi thấy Mikage Reo lẫn Nagi Seishiro một trước một sau chậm rãi sờ khắp cơ thể của mình, đôi mắt màu vàng kim ẩm ướt đằng sau chiếc cà vạt đen ban nãy dùng để che mắt nàng nhỏ. Bàn tay thô ráp của Nagi trượt dần từ đầu gối lên đùi của em, gã trai vuốt ve nhẹ phần đùi non rồi cắn lên nó. Chiếc váy trắng nàng nhỏ đang mặc cũng dần bị vén lên cao, vùng nhạy cảm dần lộ ra trước mắt Nagi. Phía trên, Reo thoải mái chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ nghịch ngợm của em, thi thoảng hắn không hài lòng lắm mà ngắt nhẹ lên hai nụ hồng trước ngực khiến thỏ nhỏ phải run rẩy nghe theo. Chiếc áo tay dài màu nâu sữa của nàng nhỏ bị ném xuống sàn không thương tiếc cùng với áo ngực màu trắng tinh kia.
"Thỏ nhỏ..."
Mikage Reo rời khỏi nụ hôn sâu, khàn giọng gọi em.
"Hức...làm ơn..tha cho tớ.."
"Bé ngoan..tí bọn tôi cho em uống sữa của bọn tôi"
"Không muốn..tớ không muốn làm trước khi tốt nghiệp đại học.."
Nagi Seishiro dừng động tác lại mà nhìn em, gã trai suy nghĩ một vài phút rồi cười nhẹ gật đầu với Mikage Reo đồng ý tha cho con thỏ trắng trước mặt lần này. Reo cũng cười bất lực, cũng còn một năm nữa là em bé của bọn họ tốt nghiệp, đến lúc đó làm ở nơi lãng mạn hơn và em sẵn sàng cho cuộc hoan ái này cũng chưa muộn. Thế là cả hai nhịn trong lòng, Reo vơ lấy chiếc áo sơ mi của hắn rồi mặc vào cho nàng nhỏ, nhất định không để em mặc áo ngực. Nagi thì vươn tay cởi chiếc cà vạt đang che đôi mắt của em, nhìn đôi mắt vàng kim ấy sưng đỏ lên khiến gã trai có chút đau lòng nhưng vẫn có chút ham muốn.
"Được rồi..không làm nữa. Y/n ngoan không khóc"
Mikage Reo dịu dàng gài từng nút áo cho em rồi hôn nhẹ lên má nàng nhỏ một cái, mới đi hơn có một năm thôi mà cái má bánh bao hắn chăm bay mất tiêu rồi. Nagi Seishiro xoa nắn phần eo của em, gã đầu trắng chợt khựng lại, bé mỡ của gã mất tiêu rồi, Y/n của gã gầy đi rồi.
"Không ổn rồi, bé mỡ của tôi đâu rồi em..?"
"?"
Y/n đang thút thít lau nước mắt, nghe tên gấu Bắc Cực hỏi thế liền im lặng lườm gã trai, nếu không phải là do sự chăm sóc kĩ lưỡng thái quá của hai tên nam thần kinh khoa Kinh Tế trước mặt thì em đã là người mẫu ảnh được nhiều người săn đón rồi. Nhận thấy thỏ con đang hờn dỗi mình, Nagi Seishiro im không dám hó hé gì, gã trai đang sợ em biến mất không tồn tại như lần trước nữa thì mệt lắm. Mikage Reo bật cười, đôi mắt màu tím của hắn nhìn vào chiếc bụng mềm mại của người thương, hai gò má có chút phớt hồng lên.
Em bé của hắn...sau này sẽ có cô công chúa giống em nhỉ..
"À đúng rồi, cái thai của Furika Ayame..."
"Là của người khác không phải của cậu chứ gì? Tớ biết từ hồi ở bên Đức cơ, cô ta mang thai được hai tháng thì nhà L/n đã gửi thông báo cho tớ"
"Ah...nhưng sao em biết cái thai đó không phải của anh?"
Mikage Reo nghiêng đầu nhìn bé con của mình, qua Đức mới có hơn một năm thôi mà em bé của hắn trưởng thành quá chừng. Còn cắt tóc ngắn lên, xinh quá rồi. Nagi Seishiro cũng có chút ngạc nhiên, gã trai nghĩ rằng em sẽ ồn ào lên rồi đợi gã giải thích, nhưng có lẽ thần đồng khoa IT lại phát hiện ra điều bất thường trước cả gã và Reo rồi. Y/n thở dài một cái rồi vuốt mái tóc của mình, em ở Đức cũng vì muốn xem xem cả hai tên này có thương mình thật lòng không, cũng may tình cũ không bằng nàng nhỏ, Reo lúc đó bị ép còn Nagi là do chậm tiêu.
"Tớ có vài đoạn clip cô ta trên du thuyền, khách sạn,..v..v..để nam nhân 'chơi' tập thể này. Hai người muõn xem không?"
"À...khỏi"
Cả hai chợt câm nín khi thấy nàng nhỏ nhướng mày thách thức, không hổ danh là thần đồng khoa IT, cái gì cũng ra được thông tin trong vài giây. Y/n cảm thấy bản thân thiếu thiếu vô cùng, định vươn tay lấy cái áo ngực mà Mikage Reo với Nagi Seishiro kéo em nằm xuống giường, mỗi người một bên ôm chặt lấy nàng nhỏ.
"Ngủ đi, em mệt rồi đúng không?"
"Không ngủ thì chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy"
Y/n đang định phản bác thì nghe lời đe dọa đến từ hai người thương liền im lặng ngoan ngoãn ngủ say, đợi đến khi nàng nhỏ say giấc nồng rồi hai cậu thanh niên mới cười nhẹ ôm em thật chặt. Mùi hương hoa lài thoang thoảng khiến cho Mikage Reo và Nagi Seishiro dễ chịu hơn hẳn, từ ngày em đi cả hai chẳng có một giấc ngủ ngon nào cả. Y/n như một loại chất độc gây nghiện, không có em cả hai như cây thiếu nước.
Cuối cùng em cũng về...
.
.
.
Chiều đến, Y/n phải đến văn phòng của Ego để bàn bạc một số chuyện. Vừa nhìn thấy cháu gái mình với những vết hôn đầy ái muội trên cổ, gã đàn ông thở dài một cái rồi lắc đầu ngao ngán. Khỏi nói cũng biết hung thủ là ai rồi, chắc chắn hai tên oắt con Mikage Reo với Nagi Seishiro mới khiến cháu gái cưng mềm lòng, chứ thử tên khác coi, chắc người đó gãy cổ như chơi.
"Ba ngày nữa về đi, biết chuyện gì rồi đúng không"
"Vâng"
"Chú rất mong chờ màn trình diễn của cháu"
"Yên tâm đi, hehe"
Bàn xong với Ego thì Y/n tung tăng đi về tòa của khoa IT, bóng dáng Chinkara với cái thai bảy tháng đang chậm rãi bước về phía lớp học. Nàng nhỏ chua xót nhìn bạn thân mình, em vội chạy đến bên cạnh cô bạn tóc nâu, dịu dàng cười nhẹ.
"Chinkara..."
"Y/n? Cậu về rồi à?"
"Ừm, tớ về rồi"
"Xin lỗi cậu...để cậu thấy tớ trong bộ dạng đáng xấu hổ này"
"Đồ ngốc nhà cậu, có bao giờ tớ xem thường cậu à? Tớ lo cho cậu chết mất, mấy tháng rồi?"
"Bảy tháng rồi.."
Y/n xoa nhẹ lên bụng của Chinkara, bằng một thế lực nào đó mà em bé trong bụng của cô bạn đạp nhẹ lại như chào lại nàng nhỏ. Em cười khúc khích, hi vọng em bé có thể đáng yêu như Chinkara và đừng mất nết như ba của nó. Cô bạn tóc nâu rưng rưng rồi òa khóc lớn khiến em hoang mang, cũng phải thôi. Những ngày tháng khi Y/n đi thì cô đã phải chịu những lời xỉ vả hèn hạ từ người khác rất nhiều. Ai cũng bảo cô ngây dại dụ dỗ đàn em trong khi chính cô mới là người bị cưỡng hiếp. Cũng may nhờ mấy cô bạn thân còn lại an ủi bảo vệ bằng không cô liều mạng chết cùng đứa trẻ.
"Cậu vất vả rồi.."
.
Dỗ Chinkara xong thì cả hai vào học, học xong thì nàng nhỏ chạy sang kiếm Chigiri Hyoma. Anh chàng tóc đỏ ban đầu tưởng em qua kiếm Reo và Nagi nên chỉ im lặng rời đi. Nhưng rồi em chạy đến và kéo anh đến phòng thanh nhạc của riêng em, Chigiri xao xuyến nhìn nàng thơ của mình đng chơi đàn. Đã lâu lắm rồi, anh chưa được nghe người thương của mình đàn.
"Hyoma...cảm ơn cậu đã bên cạnh tớ. Cậu là bạn thân tốt nhất của tớ đó"
Y/n cười nhẹ, ngay lúc em cô đơn nhất cũng chỉ có Chigiri Hyoma xuất hiện, cậu chàng dịu dàng bước đến xoa nhẹ trái tim tổn thương của em, là người che ô cho em vào những cơn mưa đầu hạ. Bỗng nhiên Chigiri ôm chầm lấy em khiến nàng nhỏ có chút giật mình, bàn tay nhỏ nhắn vội đẩy ra nhưng em cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy vì khóc. Y/n bối rối vuốt nhẹ lưng của cậu bạn thân.
"Hyoma-..?"
"Đồ ngốc nhà cậu, tớ chưa bao giờ muốn làm bạn thân của cậu cả"
"Hả?"
"Tớ luôn thích cậu mà..thích cậu từ rất lâu rồi.. Tại sao cậu không chọn tớ?"
Chigiri Hyoma dồn hết tình cảm từng ấy năm giấu nhẹm, bây giờ kìm không nổi mà bật khóc bày tỏ với em. Cậu trai ôm chặt em gắt gao, hi vọng em có thể quay đầu lại nhìn mình một lần. Nhưng Y/n đó giờ xem anh chàng như một người anh trai chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương với Chigiri cả..
"Xin lỗi...tớ.."
"Tớ biết...làm ơn đừng nói ra..."
Y/n im lặng không dám thở mạnh, nàng nhỏ chỉ đứng đỏ để Chigiri có thể thoải mái nói ra tiếng lòng của anh chàng. Quen Chigiri từ bé đến lớn, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương với anh, chỉ là lần này lời tỏ tình của anh chàng tóc đỏ khiến nàng nhỏ có chút bối rối.
Cuối cùng Chigiri Hyoma cũng bày tỏ tình cảm với người mình thương, chỉ là em không đáp lại.
.
.
.
Ba ngày sau, ở tại biệt thự của gia tộc L/n xuất hiện những vị khách cao quý vô cùng, ông này bà nọ và những người mẫu diễn viên nổi tiếng đều xuất hiện trong vườn nhà L/n. Y/n trong chiếc đầm đen ôm sát cơ thể dài phủ qua chân, gương mặt ngây ngô trong sáng nay được trang điểm đậm trông quyến rũ và trưởng thành vô cùng. Mái tóc được búi lên cao, đôi mắt vàng kim lạnh nhạt nhìn những vị khách của mình.
Chà...
Mikage Reo thở dài trong lòng, cố gắng gượng cười để Furika Ayame khoác tay mình mà chào khách, hắn ghen tị với Nagi Seishiro gần chết. Gã trai đầu trắng hôm nay điển trai với chiếc vest xám nàng nhỏ chọn cho, mái tóc được vuốt lên trông điển trai vô cùng. Gã trai lười biếng vòng tay ôm ngang eo em, không cho mấy thằng khác nhìn vào.
Cả hai nhìn thiếu gia nhà Mikage gắng gượng mà có chút buồn cười, thôi thì cố chút nữa là thoát vai rồi. Reo hôm nay cũng bảnh trai lắm, mái tóc tím được buộc lên, một bên vuốt mái lên một bên để nguyên. Hắn mặc chiếc vest đen, nghe đồn là đồ cặp với Ayame đang mặc đầm trắng nhưng trông hắn giống đang mặc đồ cặp với đại tiểu thư nhà L/n hơn. Tinh tế lắm mới nhận ra chiếc đầm đen em đang mặc đúng là đồ cặp với Reo và chiếc vòng cổ đính viên đá xanh lam trùng với cà vạt của Nagi Seishiro.
Y/n cười nhếch mép, cuộc vui còn dài...
____________________
- Chắc sắp có bi kịch, hoặc không =)) tùy tâm trạng
- Fic này là fic dài cuối cùng rồi, sau này đăng đoản văn chứ lười quá :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro