Chương V
𝑀𝑖𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑒𝑜 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝑁𝑎𝑔𝑖 𝑆𝑒𝑖𝑠ℎ𝑖𝑟𝑜
𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)
𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!
========
_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚅: 𝙺𝚎̣𝚘_
Ở trường đại học danh giá T, ngoài biệt danh là thần đồng khoa IT ra thì nàng nhỏ Y/n được mọi người hay gọi với cái tên là phù thủy nhỏ. Sở dĩ cái biệt danh đó xuất phát từ chiếc áo khoác đen của cô nàng, nó dài ngang đầu gối của em và phần cánh tay áo khá rộng. Y/n mặc lên có khác gì một phù thủy nhỏ đâu chứ, nói chung à đáng yêu chứ không gì cả.
Và hôm nay nàng nhỏ mặc nó để đi học, nhìn em bé lọt thỏm trong chiếc áo khoác mà hai tên nam thần khoa Kinh Tế có chút buồn cười. Trông em có khác gì chim cánh cụt chạy trên băng đau chứ, nhìn đáng yêu kinh khủng.
"Mắc gì cười?"
Y/n lườm hai tên quỷ trước mặt mình, cả ba mới sáng sớm kéo nhau lên sân thượng hóng gió hít khí trời rồi. Ở đại học T, những tiết học luôn là thứ gì đó khiến sinh viên khó hiểu vô cùng, nó được cố định và thời gian học khá ít so với các trường đại học khác. Nhưng trừ khoa Y Dược với khoa Báo Chí, hai khoa đó học ngày học đêm, chạy deadline muốn xĩu ngang luôn vẫn chưa thấy kì nghỉ đâu.
Và sáng sớm hôm nay nàng nhỏ Y/n được trống tiết, thế là cả ba kéo nhau lên sân thượng hít khí trời thôi.
Nhìn vết cắn đỏ ửng đầy rẩy trên cổ của nàng nhỏ khiến hai nam thần liếc nhìn nhau rồi phì cười. Dấu vết ấy chính là do Mikage Reo và Nagi Seishiro để lại đấy, đáng tự hào chưa. Nhưng hôm qua cả hai chỉ cắn thôi chứ chẳng làm gì bậy bạ cả, vì Y/n có cho phép đâu..
"Có ai bảo em giống chim cánh cụt chưa?"
"Vả vào mỏ giờ"
.
.
Buổi trưa đến, nàng nhỏ vừa bước xuống canteen thì mọi người đã bàn tán về dấu hôn trên cổ em, ai nấy cũng thắc mắc rằng tại sao không có âm thanh gì phát ra. Y/n đen mặt nhìn đám sinh viên nhiều chuyện, bộ nhìn em giống kẻ lẳng lơ lắm hay gì mà dễ dãi trao thân cho người khác thế? Nàng nhỏ thở dài một cái liền đi kiếm bàn trống để ngồi xuống trong lúc Nagi và Reo đi lấy đồ ăn. Bỗng nhiên ly nước cam lạnh đổ lên người em khiến mái tóc nàng nhỏ mới gội hồi sáng giờ ướt chẹp nhẹp bởi ly nước cam. Y/n khó chịu quay ra sau nhìn Miwa đang cười đểu với lũ bạn.
"Sao hôm nay mày lại đi mình thế? Ồ Mikage và Nagi đã bỏ mày rồi sao? Tao nói rồi bọn họ chỉ coi mày là thứ mua vui thôi"
"Phiền phức thật đấy, mày giống mấy con tinh tinh hú hét trong sở thú ấy"
Y/n lười biếng ngồi xuống ghế lạnh nhạt nhìn Miwa, mấy nay tâm tình em không được tốt đâu nên hi vọng ả ta biết điều một chút. Ấy vậy mà hi vọng của em dập tắt ngay sau đó, ả ta tự tát mình thật mạnh khiến gò má ả đỏ ửng lên, mọi người dần tập trung nhiều hơn.
Miwa Akane rơm rớm nước mắt, đôi mắt màu tím trong veo ấy của ả nhìn Y/n đầy buồn phiền và tội lỗi. Đám sinh viên bắt đầu nói xấu em nhiều hơn, em biết đám đó chỉ là bị mua chuộc, không đáng để xử lí. Hiệu ứng đám đông dần lan rộng ra, đa số đều đứng hóng thôi, số còn lại bắt đầu hét lớn đòi tẩy tay em. Miwa vẫn khóc thút thít mà bám lấy chân em, ả ta làm bộ như ả ta bị oan vậy.
Đúng lúc đó Mikage Reo với Nagi Seishiro đem đồ ăn bước đến, nhìn cảnh tượng trước mặt khiến người khác dễ gây hiểu lầm gần chết. Y/n im lặng, em biết bọn họ sẽ tin tưởng Miwa hơn em đấy, cái trò tiểu nhân này của ả em chơi không lại. Gương mặt lạnh nhạt với đôi mắt vàng kim sắc bén liếc nhìn ả ta rồi nhìn hai nam nhân kia.
Em có nên thất vọng không nhỉ?
"Y/n..."
Mikage Reo vội chạy đến bên cạnh em đầy lo lắng, Nagi Seishiro cũng nhanh chân bước tới em trong tâm trí ngập tràn hoảng loạn. Báu vật của họ bị tạt nước cam lạnh đó, em sẽ nhiễm lạnh mà bệnh mất. Gã đầu trắng vội lấy khăn giấy trong túi ra rồi lau nhẹ gương mặt Y/n trong khi đó cậu ấm nhà Mikage thì tháo nút áo khoác ra để tránh nước thấm vào cơ thể em. Hành động ấy của hai nam thần khoa Kinh Tế khiến bao mĩ nữ hét loạn cả lên còn Miwa Akane quê một cục mà ngồi dưới sàn nãy giờ.
"Tớ không sao.."
"Không sao cái gì? Em bệnh thì sao? Sao lại để bị tạt vậy chứ? Khó chịu lắm không? Ngoan, để bọn tôi đưa em về kí túc xá"
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra khiến mọi người phải phì cười bởi sự ôn nhu lo lắng của thiếu gia Mikage dành cho em. Cũng khá bất ngờ khi Nagi Seishiro dịu dàng bế nàng nhỏ lên mà ôm vào lòng như sợ em bị nhiễm lạnh vậy. Cũng phải thôi, vì trời bắt đầu sang thu rồi nên dễ bệnh lắm. Và thế là cả hai vội bế em bé của mình về kí túc xá, mọi người thì đang bàn tán xôm xao vì vết hôn của em.
.
.
.
daihoc T confession
#cfs3107
[ Ủa anh em =)) là Nagi - san với Mikage - san cố tình công khai chủ quyền đúng không? Nghe đồn L/n - san thích mặc áo cổ lọ mà sao nay lại mặc áo thun để lộ vết hôn rồi? ]
2.27k tim ; 900 bình luận
•user1: cái áo hôm nay của L/n - san hơi rộng nha =))))
-------->user3: nghi vấn áo của Mikage - san vì hôm trước thấy anh ta mặc =)))
-------->user5: chà =))) cần thiếu gia Mikage giải thích gấp. Anh đã làm gì vợ tui
-------->user7: ôi không =)))
•Chigiri.Hyo: bạn yêu lên đây tôi cần lời giải thích @Yn.cuti
-------->Yn.cuti: tớ vô tội ,_,
-------->Chigiri.Hyo: tôi không thể tin tưởng bạn
-------->Yn.cuti: @Reo.Reo @Choki.Nagi lên giải oan đi huhu
-------->Reo.Reo: đánh dấu chủ quyền
-------->Choki.Nagi: như cậu nghĩ thôi @Chigiri.Hyo
-------->Yn.cuti: :D?
-------->Chigiri.Hyo: :D cậu chết chắc với tớ @Yn.cuti
Hiển thị thêm bình luận
.
.
.
"Hai cậu dám?"
Y/n không thể tin được là hai tên quỷ trước mặt mình đây phản bội mình mà bình luận trên confession trường như thế. Mikage Reo phì cười nhìn em, hắn không ngờ tới là có người nhận ra việc hắn đem áo cho em mặc cơ. Nagi Seishiro nhanh trí ôm chầm lấy nàng nhỏ mà vỗ về, gã sợ tí em giận lên lại không cho ôm nữa.
"Đừng giận, em đừng giận tôi"
"Không giận mới là chuyện lạ đấy"
"Em ơi đừng giận mà"
Nhìn hai nam nhân mà cả trường đồn rằng lạnh lùng khó gần mà giờ đây mèo nheo trước mặt mình làm nũng khiến nàng nhỏ khẽ thở dài. Mikage Reo mới chợt nhớ ra nàng nhỏ vừa mới đi gội đầu xong liền lanh lẹ lấy chiếc máy sấy, để em ngồi xuống giường mà sấy tóc cho nàng nhỏ. Việc mà trước đây hắn toàn để cho quản gia làm giờ đây hắn lại chăm chút cho người thương. Nagi Seishiro chẳng biết làm gì, thế là gã nằm lên đùi em, rúc đầu vào bên trong áo của nàng nhỏ mà hít hít ngửi ngửi sau đó là cắn nhẹ lên chiếc bụng mềm mại ấy. Y/n đánh vào đầu Nagi một cú đau điếng gã mới chịu dừng lại.
Khung cảnh trôi qua yên bình đến mức Y/n quên mất rằng chiều nay có bài kiểm tra mà em chưa học bài...
.
"Sao rồi? Ổn không thế? Má đề lần này khó quá"
Lũ bạn em quay xuống than thở với nàng nhỏ nhưng nhận lại là gương mặt tái mét vì bài làm bất ổn. Cả đám liếc nhìn nhau rồi thở dài, thần đồng khoa IT đã như thế thì bọn họ có lẽ còn nát hơn cả em. Chứ đâu có ai biết Y/n vì ghẹo trai mà quên mẹ việc chiều nay có kiểm tra đâu.
"Ê bây, tối đi bar không? Lâu không đi"
"Điên hả cha..."
"Đi xong về bị túm cổ lên văn phòng làm việc"
Y/n nghe lũ bạn nhắc đến bar thì nàng nhỏ có chút hứng thú, đằng nào chả là đời sống sinh viên. Cũng phải có lúc này lúc nọ chứ, huống chi quy định của trường bảo phải về trước 23h đêm chứ có cấm học sinh đi bar đâu. Về sớm tí là được.
"Đi, về trước giờ khóa cửa là được"
"Ồ học sinh ngoan nay biết đi bar đồ đó"
Cả lũ cười tà nhìn Y/n đang nhắn tin với ai đó, có lẽ là cô nàng muốn chọc tức hai nam thần bên khoa kinh tế đây mà. Nghĩ liều thì chơi liều, 20h tối bọn họ bước đến quán bar gần trường mà quậy phá. Riêng nàng nhỏ Y/n thì bận nhấm nháp ly Daiquiri chua ngọt thanh mát rồi. Nhưng con nhỏ vốn dễ say, mới uống tới ly thứ ba là chẳng biết phương trời nào rồi. Hội bạn thân em bất lực nhìn nàng nhỏ rồi cả đám bỗng cười tà.
.
.
.
["Ra bar xxx đón vợ của hai cậu về đi"]
(Chinkara Aoi đã gửi)
["Sao em ấy ở ngoài đó???"]
(Mikage Reo đã gửi)
["Nghe đồn là do hai cậu bỏ nên nhỏ sầu đó"]
(Chinkara Aoi đã gửi)
["Bỏ..gì cơ? Chờ tôi với Nagi một chút"]
(Mikage Reo đã gửi)
.
.
.
Mikage Reo vốn đang học bài để mai làm kiểm tra cho thật tốt, nào ngờ hắn ta nhận được một tin nhắn lạ. Nhìn cái tên là biết một trong những cô nàng bạn thân của em, nhưng thế quái nào cô ấy lại nhắn cho hắn. Đọc xong tin nhắn thì mới biết cô bạn ấy thông báo rằng thỏ nhỏ của hắn đi bar xong say chẳng biết hướng nào nữa rồi.
"Nagi...dậy"
"Cho tớ ngủ thêm chút..."
"Y/n của chúng ta bị thằng con trai khác cuỗm mất rồi kìa"
"?"
Nagi vội bật dậy trong trạng thái mơ màng, gã nhìn Mikage Reo cười khúc khích liền có chút tức giận với thằng bạn thân của mình.
"Cậu đừng đùa kiểu như thế"
"Tớ đùa cậu làm gì? Y/n đang trong bar đấy"
"Mẹ nó, em ấy chết với tớ"
Nagi Seishiro thề với trời rằng gã ghét nhất là bar với các tiệc tùng sự kiện ồn ào, chúng đều phiền phức và mùi rượu lẫn mùi ngọt ngào của nước hoa kích dục khiến gã ghét cay ghét đắng vô cùng. Mikage Reo cười muốn ngất đi, hắn cũng đang thắc mắc sao em nhỏ có gan đi bar như thế, hắn còn tưởng em là học sinh ngoan cơ.
Cả hai nhanh chóng đến quán bar mà đón em về, âm nhạc xập xình khiến cho Nagi Seishiro khó chịu không thôi. Có vài nàng chân dài bước đến quyến rũ cả hai nhưng Mikage Reo đều lịch sự từ chối vì có nàng thỏ chân ngắn rồi. Đi vài bước thì thấy Y/n đang được trông chừng bởi bạn thân, vừa thấy cả hai như vớ được vàng, cô bạn ấy liền trao em lại cho Reo và Nagi rồi sủi mất.
"Reo...Sei...?"
Dường như cồn khiến nàng nhỏ chả phân biệt được điều gì nữa cả, em khẽ gọi tên thân mật của cả hai ra khiến Nagi và Reo ngạc nhiên vô cùng. Nhìn kĩ lại mới thấy hôm nay Y/n mặc chiếc đầm đen ôm sát cơ thể với hai dây mỏng tanh trên vai cô nàng. Gương mặt đỏ ửng lên vì say và đôi mắt vàng kim có chút ẩm ướt kia. Vài sợi tóc còn dính trên gương mặt xinh đẹp ấy khiến em trở nên quyến rũ vô xùng.
"Chết tiệt"
Cả hai khẽ chửi thề một cái rồi ôm chầm lấy em, Nagi Seishiro mặc kệ xung quanh như thế nào, gã trai nhanh chóng cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng ấy một nụ hôn mãnh liệt. Mikage Reo vuốt nhẹ cổ em, vài vết cắn mờ nhạt trên cổ khiến hắn ta không vui mà cắn mạnh hơn để nó đậm hơn một chút. Âm thanh rên rỉ của nàng nhỏ hòa cùng với âm thanh của nhạc khiến cả hai người con trai kia hưng phấn vô cùng.
Nagi Seishiro vừa rời khỏi nụ hôn thì tới lượt Mikage Reo, đời nào hắn để cho em kịp lấy lại hơi thở chứ. Nụ hôn điên đảo của hắn khiến Y/n chìm sâu, phía dưới eo đang bị Nagi sờ sờ rồi bóp nhẹ vài cái. Mãi đến nửa tiếng sau cả hai mới vác em về nhà. Reo cởi chiếc áo hoodie của mình ra rồi mặc tạm cho em, sợ nàng nhỏ nhiễm bệnh lắm cơ.
Cả đêm hôm đó Y/n ở bên phòng kí túc xá nam của khoa Kinh Tế, cả hai cũng chả làm gì em cả. Chỉ là giúp em lau mặt rồi để em ngủ ngon trên giường của Reo, sau đó thì gã đầu trắng với cậu ấm Mikage ngủ trên giường của Nagi dù hơi chật một tí. Nhưng cả hai biết, để em cảm thấy an toàn và an tâm là trên hết. Họ sẽ chờ em chậm rãi mở lòng với họ, chờ em tự động ôm lấy họ, dịu dàng nói những lời yêu thương.
Kể từ ngày em xuất hiện, mỗi ngày đối với Mikage Reo và Nagi Seishiro đều như những viên kẹo sữa em hay ăn. Chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc.
____________________
- Quá mệt mỏi rồi ☺️
- Thức tới giờ đói nhưng mà hết bánh tráng mất tiêu 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro