Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI

𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑆𝑎𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑅𝑖𝑛

𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)

𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!

========

_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚇𝚅𝙸: _𝙳𝚘̂̃ 𝚟𝚘̛̣ 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚌𝚞̉𝚊 𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒_

Đã hơn một tháng sau khi Hanabi và phu nhân L/n chết cháy trong vụ hỏa hoạn nhà L/n, những thiên tài biết chuyện cũng giữ kín bưng vì họ đều rất rõ việc gia tộc L/n nắm giữ một thiên tài mang 1% máu sát nhân ở trong cơ thể. Ai nấy cũng đều có chút sợ nên cũng đành giữ bí mật thôi, riêng thiên tài nào đó vẫn đang nhởn nhơ vừa ăn táo vừa lười biếng nằm trên sofa mà đọc tài liệu.

Nàng nhỏ đóng cọc ở biệt thự của anh em nhà Itoshi hơn một tháng rồi, là tự bọn họ túm cổ em đến chứ em cũng không muốn đến đâu, vì sợ độ thiếu liêm sỉ của mình khiến cả hai sẽ hoảng sợ. Y/n lười biếng nằm xem tài liệu, thi thoảng ngáp vài cái rồi nhai miếng táo ngon lành. Hành động ấy của em thu vào mắt của Itoshi Sae, khóe môi gã trai giật giật với đôi mắt cá chết bất lực nhìn em.

"Em bé nhỏ...em lười như vậy sẽ tích mỡ đó-.."

Y/n nghe xong liền cảm thấy có chút giận hờn, em vội vơ lấy cái gối rồi ném vào mặt gã trai. May là Itoshi Sae bắt kịp chứ không gã cũng hứng trọn rồi. Nhìn em bé nhỏ của mình lọt thỏm trong chiếc hoodie màu xanh nhạt của gã với chiếc quần đùi đen để lộ cặp đùi non mềm mại trắng hồng kia, gã trai phì cười bất lực.

"Anh nói sai sao?"

"Ừ ừ anh không sai"

Vừa dứt lời thì nàng nhỏ liền bỏ đi mặc kệ Itoshi Sae vẫn đang ngơ ngác, đi ra tới cửa thì gặp Itoshi Rin vừa mới đi mua matcha latte về cùng với chiếc bánh phô mai ú ụ trong tay. Em đen mặt hờn dỗi bỏ đi để hắn cũng đơ người ra, quay sang hỏi người anh trai yêu quý của mình thì mới biết do gã ta chọc giận em rồi.

Giận Itoshi Sae, Itoshi Rin cũng bị giận luôn mới ác.

.

"Đó, hai cậu xem có thấy quá đáng không?"

Y/n hờn dỗi khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen láy có chút phẫn nộ ẩn sau chiếc kính dát vàng kia. Nhìn nàng nhỏ như thế, Mikage Reo với Nagi Seishiro bất lực, em với Itoshi mập mờ gần ba năm nhưng người chịu thiệt luôn là hai thiếu gia nhà Mikage với Nagi.

"Quá đáng lắm luôn, nên là Y/n đi chơi với bọn tớ cho khuây khỏa nhé?"

Gã đầu tím lợi dụng thời cơ để rủ nàng nhỏ đi dự hội nghị ở trên một du thuyền, vừa hay lại có em bên cạnh nên càng dễ dụ dỗ Nagi Seishiro đi hơn. Y/n im lặng suy nghĩ rồi chậm rãi gật đầu, dù sao đi với cả hai cậu bạn của mình em chưa bao giờ bị thiệt thòi điều gì cả.

"Khi nào đi thế?"

"Ba ngày nữa í"

"Vậy để tớ về chuẩn bị vài món cần thiết"

"Được"

Sở dĩ Y/n không chuẩn bị quần áo bởi vì mỗi chuyến đi thì cậu ấm của nhà Mikage sẽ cho người chuẩn bị quần áo đầy đủ cho nàng nhỏ. Vì thế em chỉ cần mang theo vài vật dụng cá nhân hoặc cái gì đó khiến em đỡ chán trong lúc ngồi chờ chẳng hạn.

Nagi Seishiro vừa đánh thắng ván game xong thì trừng mắt nhìn cậu bạn của mình, đúng thật là biết cách đem người dụ dỗ. Mikage Reo nhếch mép đáp lại gã đầu trắng rồi tiếp tục trò chuyện với em, bàn luận về chuyến đi sắp tới. Nagi cũng im lặng tiếp tục đánh game, lâu lâu nói vài ba câu để cho nàng nhỏ bớt càu nhàu mình lại.

Nói thêm đôi ba câu thì ai về nhà nấy, vì nàng nhỏ đang giận hờn anh em nhà nào đó nên em quyết định đi về căn nhà bé nhỏ đầy ấm áp của mình. Đến tối, anh em nhà Itoshi thấy người thương chưa về liền có chút lo lắng, thế là họ mau chóng bước sang nhà cũ của em để xem em có ở đó không. Từ hồi Y/n học năm hai đã cắt cho bọn họ chìa khóa nhà của mình nên anh em nhà Itoshi mới có thể thuận tiện đi vào như thế chứ không gõ nát cái cửa thì nhỏ Y/n cũng ứ chịu ra đâu.

Vừa bước vào bên trong thì cả hai đã thấy một nàng nhỏ đang lười biếng nằm dài trên chiếc sofa mà bấm game. Kể từ ngày chơi thân với Nagi thì em cũng nghiện game không kém gì cậu chàng, mỗi tội chơi hơi dở nên thi thoảng Nagi phải gánh còng lưng.

Itoshi Sae bước vào bên trong phòng khách trước, gã trai đen mặt lại khi thấy Y/n mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng, chiếc váy đen ngắn lấp ló sau chiếc áo sơ mi rộng thùng thình kia. Khỏi nói cũng biết đó là áo của Rin rồi. Nhìn dáng vẻ khiêu gợi ấy của em như chọc con sói bên trong của gã trai, gã muốn lao đến cắn nát cái môi nhỏ chúm chím đang chửi thề kia, muốn đâm cái thứ bên dưới của gã vào sâu tử cung em, ép em uống 'sữa' của gã đến mang thai thì thôi.

Nhưng Itoshi Sae đang cố nhịn vì Y/n đang giận, em mà giận là khó đụng được em lắm.

Itoshi Rin đứng từ phía sau đi đến chỗ của em, đặt nhẹ ly matcha latte lên bàn rồi cau có nhìn em, dường như hắn ta có chút không vui cho lắm khi thấy em ăn mặc như vậy. Cũng đúng, vì nếu để ai thấy Y/n ăn mặc với bộ dạng như vậy thì hắn thề lấy danh dự người nhà của Itoshi, hắn sẽ đấm bỏ mẹ thằng nào dám nhìn.

"Mắc gì giận tao"

"Tôi không có giận"

Đấy, giọng điệu hờn dỗi như thế mà bảo không giận là thế quái nào cơ chứ. Itoshi Rin đen mặt lại nhìn em vẫn đang thản nhiên coi hắn là không khí mà chơi game như không có chuyện gì xảy ra. Itoshi Sae khẽ thở dài một cái rồi tiến đến quỳ xuống bên cạnh em trai mình, cất chiếc giọng dịu dàng của mình mà dỗ dành em.

"Anh xin lỗi, đừng giận nữa"

Y/n liếc thủ phạm vừa chọc mình ban sáng liền tiếp tục giận dỗi, hà cớ gì em phải tha cho gã ta trong khi gã mới chính là người vỗ béo em? Nàng nhỏ bĩu môi rồi phớt lờ luôn cả Sae, tiếp tục để cho cả hai quỳ liên tục hơn mười lăm phút liền.

Mười lăm phút sau, em buồn ngủ mà ngồi dậy đi lên phòng. Anh em nhà Itoshi liếc nhìn nhau một cái rồi thở dài một cách nặng nề. Cả hai mau chóng lên phòng ngủ của em, giận thì giận nhưng Y/n vẫn chờ có sự xuất hiện của cả hai thì mới đi ngủ được. Itoshi Sae nhanh chóng leo lên giường ôm trọn lấy em trong khi Itoshi Rin đi tắt đèn rồi mới tiến đến chỗ em. Chiếc giường được đổi lớn hơn kể từ khi mối quan hệ mập mờ giữa cả ba được hình thành rồi. Để tiện nằm ôm nàng nhỏ ngủ thôi chứ chưa tới bước ăn thịt thỏ cả đêm đâu.

"Em ơi, bé à, cục cưng ơi"

Itoshi Sae nỉ non gọi em, tay gã siết chặt lấy eo của nàng nhỏ, đầu gục lên bờ vai nhỏ nhắn của Y/n. Itoshi Rin khinh bỉ nhìn anh trai nhìn, chọc người thương cho cố vào xong giờ phải đi xin lỗi, thấy mệt chưa. Còn vạ lây khiến nàng nhỏ giận luôn cả hắn, giờ thì ôm nàng nhỏ chiếm làm của riêng nữa mới ác. Nhưng Y/n thì vẫn giận Sae hơn Rin, vì thế em đẩy nhẹ Sae ra rồi chui tọt vào lòng của tên đầu xanh lá đậm kia mà chậm rãi nhắm mắt lại.

"Cái giá phải trả đó"

Y/n khẽ nói sau đó liền chìm sâu vào giấc ngủ khi đang ở trong lòng Rin, Itoshi Sae tức đến nổ mắt trong khi Itoshi Rin lại khá là hài lòng mà nhìn anh trai mình với ánh mắt thách thức. Anh em nhà Itoshi cứ đấu đá mắt với nhau một lúc rồi quyết định ôm nàng nhỏ đi ngủ.

.

Sáng hôm sau, Y/n tỉnh dậy thì thấy anh em nhà Itoshi đang nằm kế mình. Em vẫn còn giận đấy nhé, thế là vội bước xuống giường trước đi vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài sau mười lăm phút. Chỉnh chu lại trang phục của mình, hôm nay nàng nhỏ giản dị trong chiếc áo hai dây màu đen cùng với chiếc quần đùi trắng dài ngang đầu gối. Mái tóc xoăn màu nâu nhạt được đang được nàng nhỏ chải chuốc gọn gàng, em nhìn vào gương lần cuối, cảm thấy bản thân mình xinh quá chừng.

Rồi nàng nhỏ lại nhìn anh em nhà Itoshi vẫn đang ngủ say, nàng nhỏ nhếch mép cười đểu một cái rồi nhanh chóng lấy chiếc bút ra vẽ vời lên mặt của cả hai. Vẽ xong thì em đặt báo thức chừng năm phút sau thì nó reo lên khiến anh em nhà Itoshi vội vàng bật dậy. Cả hai ngơ ngác nhìn về phía trước nàng nhỏ vẫn đang vui vẻ đùa nghịch với mấy bông hoa trong lọ được để trên bàn rồi nhìn nhau. Cả hai suýt hét lên vì thấy đứa em trai/thằng em trai trên mặt có hình vẽ con mèo meo meo.

"Y/n"

Itoshi Sae lạnh giọng nhìn thủ phạm gây nên mọi chuyện nhưng nhìn em vẫn nhởn nhơ như thế khiến gã trai cố gắng nhịn mà đi rửa mặt. Itoshi Rin tranh thủ đợi anh trai mình rửa mặt ra thì vươn vai vài cái rồi mau chóng đi rửa mặt. Cả hai rửa mặt xong xuôi thì bước ra ngoài với bộ quần áo tươm tất. Đều là áo sơ mi với quần tây đen thôi, vì cả hai chuẩn bị có công việc mà..

"Bọn tao đi làm đấy, em có muốn đi cùng không?"

Y/n nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên nhưng rồi chợt nhớ ra mình đang còn hờn dỗi bọn họ nên mau chóng cụp tai thỏ của mình xuống.

"Hong..em dỗi rồi"

Nhìn dáng vẻ nũng nịu ấy kiến anh em nhà Itoshi cười bất lực, mỗi lần Y/n dỗi là toàn dỗi hơn cả ba bốn ngày gì đó mới thôi. Chính vì điều đó khiến cả hai khá đau đầu vì sự hờn dỗi kéo dài của em. Nhưng bản thân của Sae và Rin đều biết, tuy nàng nhỏ trả lời như thế thì hở nào tí nữa cũng đến cho mà xem.

Đợi cả hai đi khuất, em bắt đầu dọn đồ cho chuyến đi chơi với Reo và Nagi, em đã rất háo hức vì Reo bảo có rất nhiều đồ ăn ngon ở đó. Sau đó thì cũng khoác chiếc áo khoác trắng mặc cặp với Nagi hồi còn đi học đến giờ, mau chóng xuống mang giày rồi đi đến tập đoàn của nhà Itoshi.

Tay em cầm bịch đồ ăn nóng hổi, bình thường là em sẽ kêu người đem đến đấy nhưng hôm nay nàng nhỏ tự mình đem. Bước vào bên trong được nửa đoạn thì bị bảo vệ chặn lại, em từ tốn bảo đưa cơm cho người nhà thì tên bảo vệ ấy mới nhượng bộ cho em đi. Y/n hí hửng bước đến quầy lễ tân, nhìn cô ả đang đánh phấn dày một cục khiến nàng nhỏ chướng mắt vô cùng.

"Tôi muốn gặp Itoshi Sae và Itoshi Rin"

"Cô có hẹn trước chưa? Đĩ điếm mà đòi gặp cả hai anh yêu của tôi hả?"

Y/n đen mặt lại, đâu ra cái thái độ phục vụ kém chất lượng này vậy? Nếu ở tập đoàn L/n thì em đã tát chết cô ả rồi. Đâu ra cái thói mất nết quá.

"Dạ chưa ạ. Nhưng mà cô nói chuyện cho đàng hoàng vào không tôi đấm cô đấy"

Nàng nhỏ nở nụ cười thân thiện nhìn cô nàng ở quầy lễ tân khiến ả tức giận đến đỏ mặt, ả ta tát em một cái khiến em bất ngờ vô cùng. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ trừ hồi đi học ra thì chưa có ai tát em như thế này đấy. Mọi người dần bị hành động ấy làm cho chú ý mà chạy đến hóng hớt. Y/n xoa nhẹ một bên má của mình rồi lạnh nhạt nhìn cô ả.

"Thật phiền phức"

__________________

- Gây cấn đấy nma bọn tôi lười rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro