Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑆𝑎𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑅𝑖𝑛

𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)

𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!

========

_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙸𝙸𝙸: 𝙲𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚐𝚊̣̆𝚙 𝚐𝚘̛̃ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚊̀𝚒_

Sau hơn hai tháng thì Y/n cũng dần làm quen được với việc không có con nhỏ Hanabi cùng với sự chăm sóc của anh em nhà Itoshi. Nàng nhỏ bắt đầu tự học cách sống một mình, biết dậy sớm mà không cần người hầu gọi dậy, biết tự đi mua sắm cho bản thân rồi. Một tháng mẹ em gửi hẳn một trăm triệu cho tiêu xài, nhưng bà đâu biết rằng người của tộc L/n đưa cho em cái thẻ đen đâu. Người ta sinh ra chạy thục mạng mới tới vạch đích còn Y/n sinh ra phải đi lùi mới tới được vạch đích.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp nên em quyết định bước ra ngoài dạo vài vòng mua linh tinh vài thứ. Công nhận nhà em nhiều thứ vô tri kinh khủng, mua về không biết để làm gì nhưng vẫn cứ mua. Tung tăng trên con đường đông nập người qua lại, có người vội vàng có người chậm rãi hưởng thụ. Có người cười đùa có người khóc ỉ ôi, đây là cuộc sống của một người bình thường khiến em cảm thấy có chút yên bình đi.

"Ủa...là đại tiểu thư của L/n phải không?"

Y/n đang mua linh tinh vài thứ trong nhà sách, nghe đến danh tính của mình vội giật mình quay đầu lại. Đôi mắt đen láy của em mở to ra, hai người con trai trước mặt sao mà không nhận ra cho được. Người con trai với mái tóc tím mềm mai kia là thiếu gia Mikage, còn tên đầu trắng cao hơn xíu kia là thiếu gia Nagi. Cả hai người này nổi tiếng lắm nha, nhất là tiểu thiếu gia Mikage.

"Xin chào?"

Y/n lễ phép cúi đầu chào bọn họ, dù sao cũng phải lịch sự chào hỏi chứ ngáo ngáo như con Hanabi cũng kì. Theo em nhớ thì quá khứ Reo với Nagi em không có tiếp xúc nhiều, đa số cuộc trò chuyện của cả ba cũng toàn là về công việc.

Mikage Reo từ lâu đã mong có đứa em gái rồi, vừa mới thấy nàng nhỏ thì đã vội ôm chầm lấy em, dụi dụi vào mái tóc nâu mềm mại của em khiến nó rối lên.

"Gọi một tiếng Reo-nii đi em"

"Reo...Y/n với bọn mình bằng tuổi mà?"

"Nhưng cậu ấy nhỏ quá, đáng yêu mà"

Nagi Seishiro hết cách với bạn mình, nhưng rồi gã đầu trắng chậm rãi bước đến ôm chầm lấy em mà dụi dụi. Đúng thật, rất thoải mái nha. Thế là hai tên to xác ôm chầm lấy nàng nhỏ mãi đến mười lăm phút sau mới chịu giới thiệu làm quen với nhau.

"Oa....thì ra là vậy"

"Y/n đã chịu thiệt rồi"

Cả hai cậu trai sau khi nghe xong câu chuyện của em thì có chút ngạc nhiên, gương mặt lo lắng hiện lên làm cho Y/n có chút buồn cười. Reo với Nagi khi nhỏ cũng đáng yêu lắm, làm em nhớ tới anh em nhà Itoshi quá..

"Vậy là giờ Y/n đã ở một mình nhỉ?"

"Ừm"

"Vậy sau này bọn tớ sẽ qua tá túc nhà cậu vài hôm!"

"Được, tớ luôn chào đón hai cậu"

Y/n cười nhẹ rồi trao đổi liên lạc với hai cậu bạn mới quen, sau đó ai về nhà nấy chứ chả bàn gì thêm. Từ sau hôm đó, cả ba dần thân với nhau hơn, mỗi khi đi đâu là như hình với bóng khiến phu nhân Nagi và phu nhân Mikage thấy bọn trẻ vô cùng đáng yêu. Thi thoảng cả hai tá túc ở nhà nàng nhỏ đến hơn một tuần mới chịu về, có khi lại đi du lịch cùng nhau. Đám người bên L/n biết chuyện cũng cho qua, miễn Y/n hạnh phúc là được.

Nhưng mà có một điều khiến không ai ngờ tới, vì sự vắng bóng của đại tiểu thư L/n làm cho giới thiên tài chao đảo một phen. Báo chí cũng xôn xao lắm nhưng gia tộc L/n chẳng ai lên tiếng thanh minh cho chuyện này, cả Mikage và Nagi cũng giấu ém chuyện Y/n đang đi chơi với hai đại thiếu gia của hai gia tộc.

"Y/n cẩn thận kẻo ngã"

"Tớ biết rồi"

Cả ba giờ đây đang vờn ở đảo tư nhân của gia tộc Mikage, phải công nhận là hè mà đi chơi biển thì vô cùng thích đi. Nhìn Nagi nổi trên mặt nước, em với Reo nhịn không được liền dùng súng bắn nước bắn lên mặt Nagi rồi chạy. Gã đầu trắng nào đó đứng ngơ ra, định đuổi theo nhưng lười quá, nên kết quả lúc ăn thì đánh vào đầu Reo với Y/n sau.

.

.

.

Mới đó cũng đã vài năm trôi qua, nói điêu là vài năm chứ thật chất cũng mới có hơn hai năm thôi. Nàng nhỏ tỉnh dậy sau một đêm dài hồi hộp, gương mặt xinh xắn giờ đây đã có nét thiếu nữ hơn rồi. Em vươn vai ngồi dậy, đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay đẹp đến mức em còn muốn ngủ thêm cơ. Nhưng hôm nay là ngày nhập học ở học viện Blue Lock, sở dĩ em phải đi học trở lại để tìm ra nguyên nhân từ khi nào mà Hanabi bỏ bùa yêu Itoshi Sae.

Y/n bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, tầm mười lăm phút sau em bước ra với bộ đồng phục của học viện Blue Lock. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt, chiếc cà vạt xanh đen. Váy cũng cùng màu y chang chiếc cà vạt, dài ngang đầu gối của nàng nhỏ. Mái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ được em chải cho gọn gàng, sau đó em vội vơ lấy chiếc áo khoác trắng do Nagi tặng vào sinh nhật năm ngoái mặc đôi với cậu chàng. Chiếc kính được dát vàng được quý tử nhà Mikage đích thân đặt làm để đôi ấy. Nhưng Reo không có đeo kính nên là để nó trên túi áo như chiếc cài áo.

Sau hơn hai năm thì Y/n cũng cao gần mét sáu rồi, nhưng đứng với hai cậu bạn của mình thì em nhỏ bé hẳn ra. Em vội chạy xuống nhà ăn sáng, bữa sáng đã được người hầu sang chuẩn bị sẵn cho em rồi. Ăn xong thì vừa hay Reo với Nagi đến, cả hai vô cùng vui vẻ khi thấy nàng nhỏ chịu mang đồ họ tặng đấy.

Cả ba nhanh chóng đến trường, Y/n không thích đi xe lắm vì một phần nàng nhỏ muốn bảo vệ môi trường phần còn lại là do say xe. Cánh hoa anh đào bay trong gió, vài ba cánh hồng phấn ấy lại đậu trên mái tóc mềm mại của em. Nàng nhỏ vẫn không chú ý gì, có chút háo hức bước vào bên trong cổng học viện.

"Y/n, coi chừng ngã"

"Đừng có coi tớ là con nít nữa mà"

Em cười khẽ rồi mau chóng đến chỗ bảng điểm xếp lớp, đôi mắt liếc tới liếc lui xem xem tên của mình ở đâu. Trong lòng ngập tràn lo lắng vì vừa rồi em làm bài không được tốt, sợ không chung lớp với Reo và Nagi ấy.

"Chà...Y/n bé nhỏ của chúng ta là thủ khoa kìa"

"Hah??"

Đôi mắt đen láy nhìn lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, đúng thật là tên em kìa. Nhưng mà cái họ được làm giả bởi phu nhân Mikage và phu nhân Nagi giúp phòng hờ thân phận em bị bại lộ. Nàng nhỏ vui mừng nhảy cẩn lên ôm chầm lấy hai người bạn của mình, cả hai cũng ôm lại em vì được chung lớp với nhau cả mà. Nhưng không một ai chú ý rằng cái tên 'Itoshi Rin' đứng hạng bốn phía sau tên của Nagi Seishiro cả.

Cả ba sau khi xem xong thì đi dạo xung quanh trường để tham quan, đâu có biết rằng cậu nhóc đầu xanh lá đậm năm ấy giờ đây cũng xuất hiện ở học viện Blue Lock, mặt hắn ta có chút không vui khi nhìn em thân thiết với người khác.

'Em chơi vui quá nhỉ?'

.

Sau khi tham quan xong cái học viện thì cả ba bước đến hội trường, vừa bước vào đã nghe tiếng hét chói tai của đám nữ sinh rồi. Y/n đang ở trong lòng Nagi và cậu chàng đang bế em bằng một tay, đôi mắt đen láy nhìn đến nơi mà khiến tiếng ồn được phát ra.

"Y/n..."

"Tớ không có bị mù"

Ở giữa trung tâm hiện tại là hai thiếu gia nhà Itoshi với nhị tiểu thư của L/n, nhìn cô nàng Hanabi rực rỡ dưới ánh mặt trời khiến em cảm thấy thật phiền phức. Tự nhiên nhìn mái tóc của cô ả khiến em muốn cắt ghê. Bỗng nhiên mọi ánh nhìn dồn về phía cả ba khiến nàng nhỏ có chút áp lực, rúc vào trong lòng của Nagi.

"Thiếu gia Mikage kìa!!"

"Cả thiếu gia Nagi nữa!"

"Đó không phải là tiểu bảo bối của hai người bọn họ sao?"

"Bà hỏi ngu quá, đương nhiên là phải rồi, nhìn cách thiếu gia Nagi bế cô ấy xem"

"Trời ơi soft xĩu"

"Ê bả cũng là thủ khoa của khối mình năm nay á"

"U vãi"

Hanabi có chút cau mày nhìn về hướng đám đông đang bàn tán, ả hoang mang muốn thấy rõ mặt con nhỏ nào có thể cua được một lúc cả hai thiếu gia nổi tiếng thế. Anh em Itoshi cũng lười biếng nhìn theo, cả hai chợt giật mình khi thấy người thương mà họ tìm kiếm bao lâu nay. Nhưng Itoshi Rin đang bị Hanabi níu giữ nên đành bất lực nhìn anh trai mình tiến đến chỗ nàng nhỏ. Itoshi Sae không chậm một phút nào, gã trai bế em từ tay của Nagi, ôn nhu dịu dàng cười với Y/n một cái khiến toàn trường muốn bùng nổ.

"Em bé nhỏ"

"Ahhh cô nghe gì chưa?"

"Hội trưởng gọi cô ấy là 'em bé nhỏ' đó!!"

"Má ơi tôi ngất"

"Nhỏ đó trà xanh vãi, cướp Sae của tao"

Rất nhiều lời bàn tán qua lại khiến Y/n có chút nhức cái đầu, em khẽ thở dài rồi vùng vẫy nhẹ ra khỏi cái ôm của gã trai.

"Buông em ra, anh bế khiến em cảm thấy không thoải mái"

"Thế em ở trong lòng thằng kia thoải mái lắm hửm? Đã bỏ trốn không nói câu nào còn dám mặc đồ đôi với người khác. Em xem tôi nên xử em như thế nào?"

Itoshi Sae cúi xuống khẽ thì thầm vào tai em, không biết có ai nghe được gì không mà cũng đồn rằng gã trai đang nói lời yêu nàng nhỏ. Thế là đám fangirl cứ hét lên còn Mikage Reo với Nagi Seishiro có chút khó chịu. Từ khi nào em gái nhỏ của bọn họ bị tên cáo già trước mặt trộm vậy chứ?

Hậu trường bùng nổ lắm nhưng cũng mau chóng tàn để hiệu trưởng đứng phát biểu, sau đó tới hội học sinh. Y/n đứng nghe đến buồn ngủ cả lên, cho đến khi Hanabi được đại diện lên đánh đàn biểu diễn văn nghệ thì em lại có chút cảm thấy buồn cười. Nhớ là hiến cho cả đống máu mà sao cô ta vẫn chơi đàn ngu như thế nhỉ?

Chờ đến khi đàn xong, mọi người vỗ tay chào đón khen ngợi thì ả ta lại lên cơn, bước xuống chỗ em mà khẽ cười.

"Nghe đồn cậu là thủ khoa nhỉ?"

______________________

- Hình ảnh chị em tương cà Y/n - Hanabi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro