Chương II
𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑆𝑎𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑅𝑖𝑛
𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)
𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!
========
_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙸𝙸: 𝚃𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚊̀𝚒 𝚝𝚛𝚘̛̉ 𝚕𝚊̣𝚒_
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi qua khung cửa sổ, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khá nồng khiến em có chút khó chịu. Đầu óc em quay cuồng, không lẽ em còn sống sao? Thằng cha bác sĩ nào cao tay vậy?
"Y/n?"
"Chị tỉnh rồi!"
Hai giọng nói quen thuộc khiến em giật mình ngồi bật dậy mặc kệ cơn đau quay vòng vòng, đôi mắt em mở to ra nhìn hai cục bông trước mặt mình. Là Itoshi Sae với Itoshi Rin ở phiên bản chibi trông đáng yêu vô cùng.
"Tôi bất tỉnh hơn mười năm rồi hả??"
Anh em nhà Itoshi hoang mang, nàng nhỏ mới nói cái gì vậy? Cả hai vốn không hiểu điều em nói liền nghiêng đầu sang một bên nhìn em. Y/n lúc này cũng hoang mang, sao cơ thể em bé đi rồi?
Thế là nàng nhỏ không nhanh không chậm tự mình tát một cái thật mạnh lên má của mình, hai anh em nhà kia chứng kiến xong thì ngơ người ra rồi hoảng loạn chạy đi kiếm bác sĩ.
"Bác sĩ!"
"Huhu não chị Y/n bị úng nước rồi"
"..."
Y/n: tôi là ai và đây là đâu?
Một lúc sau, đội ngũ y tá bác sĩ tiến vào kiểm tra tình hình sức khỏe của em, trong lúc đó Y/n cũng nhận ra một điều rằng em đã trở về quá khứ rồi. Và hiện tại em đang nhập viện do con mắm Hanabi chơi ngu đứng gần hồ bơi m8 mà nghịch ngợm xong té xuống nước. Mà con nhỏ đó cũng buồn cười, té một mình đi, nhất định phải túm em té cùng mới chịu. Nhưng chả hiểu sao con nhỏ đó đầu đập vào thành bờ đến chảy máu được nữa.
Chắc té cũng phải nghệ lắm.
"Y/n, em ổn chứ?"
Nhìn quả đầu nâu đỏ với ánh mắt lo lắng nhìn mình, nàng nhỏ quay sang thì thấy Sae nắm lấy tay của mình. Em vội rụt tay lại theo phản xạ khiến gã trai còn lo lắng hơn, đôi mắt có chút rưng rưng.
"Em giận anh hả?"
"Ah...không có"
Y/n bối rối, chẳng lẽ cô nàng nên nói là do quá khứ thấy Sae cùng Rin chơi con ả nên giờ em mới kì thị hả? Nàng nhỏ cười gượng, tốt nhất là nên che giấu chứ Sae của hiện tại mà biết chắc gã nôn ói mất.
Itoshi Rin thì chẳng biết từ bao giờ mà leo lên giường ôm lấy em, dụi dụi vào vai em. Đôi mắt hắn ta mở to ra nhìn, trông đáng yêu lắm cơ nhưng em vẫn cứ sợ sợ thế nào ấy. Trong đầu em chợt lóe lên dòng tin nhắn Shidou gửi cho em trước khi tai nạn ấy, sau đó em liền nhìn lại Sae.
"Anh..."
"Ơi anh đây"
"Đồ đáng ghét"
"????"
Y/n hả dạ nằm xuống giường lim dim ngủ mặc kệ Itoshi Sae đang ngơ người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Itoshi Rin nhìn anh trai mình sau đó nhìn lại nàng nhỏ đang nằm chuẩn bị ngủ, hắn ta hoang mang lắm nhưng cũng có chút vui. Yên bình chưa được bao lâu thì phu nhân L/n mở cửa rầm một cái rồi lao đến kéo ngược Y/n đang nằm ngủ phải ngồi dậy.
"Y/n...mẹ xin con..hãy cứu lấy Hanabi.."
Nàng nhỏ chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt có chút hoang mang nhìn mẹ mình. Gương mặt bà ấy đầm đìa nước mắt, mái tóc vàng ươm trông tàn đến mức tưởng bị ai đó đánh không ấy. Y/n khẽ chửi thề trong lòng, sao em quên mất việc Hanabi té nghệ đến mức đập đầu thiếu máu và cần người hiến cho chứ.
"Cứu..? Nhưng con có phải bác sĩ đâu.."
Y/n giả vờ ngây thơ hỏi chứ em thừa biết chuyện gì xảy ra rồi.
"Hanabi..Hanabi bé nhỏ của mẹ bị mất máu quá nhiều. Con làm chị phải cứu em con. Con thương em con mà đúng không Y/n? Mẹ biết con thương em con mà.."
Anh em Itoshi đứng kế bên rõ khó chịu, tại sao phải cứu trong khi tự cô ta nghịch ngu xong để mất máu cơ chứ. Riêng nàng nhỏ im lặng một hồi lâu, giọng khẽ đượm buồn.
"Vậy con sẽ chết để Hanabi sống ạ.."
"Không có đâu con! Chỉ là hiến xíu máu cho em con thôi"
Bà L/n vội giật mình, đúng thật là bà muốn lấy mạng đứa trẻ trước mắt nhưng nếu vội vàng quá thì đám người trưởng lão L/n sẽ nghi ngờ. Vậy nên bà cố kiên nhẫn từng bước từng bước dỗ dành Y/n để em nhường lại toàn bộ tài sản cho Hanabi.
Y/n sống một kiếp người rồi nên chẳng còn bị mắc mưu nữa, em quay sang đuổi hai tiểu thiếu gia của Itoshi đi rồi nắm lấy tay mẹ của mình.
"Mẹ, con sẽ cứu Hanabi. Nhưng mà con không muốn sống trong căn nhà ngột ngạt ấy nữa..con không cần gì cả. Vậy nên sau khi con hiến máu cho Hanabi xong mẹ giúp con trốn khỏi đám trưởng lão ấy nhé..làm ơn.."
Giọng của nàng nhỏ chân thành đến mức vị phu nhân L/n cảm thấy an tâm, hóa ra con bé không cần gì cả. Bà ta chỉ cần lén đem con bé ra ngoài ở một thời gian sau đó đem về để nó kí giấy nhượng toàn bộ tài sản cho Hanabi là xong. Phu nhân L/n ôm chầm lấy con gái của mình, dịu dàng xoa lưng nhỏ bé của em.
"Được, mẹ sẽ mua cho con một căn nhà đủ để con sống. Mỗi tháng sẽ chuyển tiền cho con tiêu xài, tiền nước tiền điện tiền ăn mẹ sẽ lo hết. Con hãy làm những điều con muốn"
"Dạ"
Y/n ngoan ngoãn đáp lại lời của mẹ mình, trong thâm tâm em cười lên vì người phụ nữ trước mặt đã chịu lọt vào bẫy của mình. Vài phút sau, em theo mẹ đến phòng hiến máu cho Hanabbi, trước sự ngỡ ngàng và lo lắng của anh em nhà Itoshi lẫn các trưởng lão L/n. Nàng nhỏ lạnh nhạt bước vào phòng hiến máu, em nhớ không lầm máu thiên tài của em pha trộn với máu của Hanabi khiến cô nàng có một chút thiên phú. Hình như là chơi được dương cầm thì phải, nhưng chơi được không có nghĩa là cảm âm giỏi.
Chừng một tiếng sau, Y/n chập chững bước ra với cơn chóng mặt vì thiếu máu. Con Hanabi không biết nghịch cái gì mà thiếu máu nhiều kinh khủng, hại em tốn nhiều máu quá. Người của tộc L/n biến đi đâu mất tiêu rồi, chỉ còn mỗi anh em Itoshi thôi nên cả hai vội chạy đến đỡ lấy em.
"Sao em lại hiến máu cho nó?"
"Chị Y/n...chị không sao chứ?"
Nhìn hai cục bông nhỏ lo lắng cho mình, Y/n khẽ nở nụ cười nhẹ nhìn cả hai rồi lắc đầu.
"Ổn cả mà...chỉ là có chút choáng"
Sau đó em quay sang nhìn Sae, ánh mắt có chút buồn phiền.
"Sae, Hanabi là em gái tôi nên là tôi phải giúp. Sau này chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau.."
"Em định đi đâu?"
Itoshi Sae nghe xong thì tim đập liên hồi, gã trai biết rằng nàng nhỏ sẽ rời xa gã, hai hàng lông mày gã cau lại. Itoshi Rin nghe anh trai hỏi thế liền bám chặt lấy áo của em, sợ em sẽ rời đi mất. Y/n khẽ thở dài rồi vươn tay xoa đầu cả hai, lúc này em cao hơn họ một cái đầu cơ nhưng chả hiểu sao ba năm sau họ lại vượt bậc em mới ác.
"Chỉ là...biến mất một chút"
Y/n mỉm cười nhẹ, sau đó gạt tay của Itoshi Rin ra khỏi áo của mình, loạng choạng đi ra cổng bệnh viện mặc kệ anh em nhà Itoshi hoang mang. Đôi mắt đen láy của em lưu luyến nhìn bọn họ lần cuối ròi mau chóng rời đi, leo lên chiếc ô tô hạng sang rồi biến mất không một dấu vết.
Chiếc xe bon bon chạy đến một căn nhà nhỏ, chà không biết từ bao giờ mà phu nhân L/n lại có một căn nhà sẵn như vậy đây. Đám người hầu vừa quét dọn xong liền lui ra và đi về, để lại một tiểu công chúa bé nhỏ với căn nhà rộng lớn so với một người như em ở lại.
Em liếc nhìn xung quanh, căn nhà nhỏ có mảnh vườn phía sau trông cũng bình dị lắm. Em bước vào bên trong căn nhà, phòng khách ấm cúng với chiếc sofa nhỏ gồm năm người có thể ngồi. Một chiếc tv và một bể cá cảnh. Đi sâu hơn chút thì bên phải là phòng bếp còn bên trái là cầu thang để đi lên lầu. Nói chung phòng bếp cũng được, cũng ấm cúng với tone chủ đạo là trắng và ánh đèn vàng nhạt.
Y/n bước lên trên, có tổng ba phòng tất cả. Phòng đầu tiên là phòng ngủ của em với tường trắng và sàn gỗ. Chiếc giường khá rộng đủ ba người nằm được đặt sát tường kế bên cửa sổ và bàn học lớn. Bàn học em được đặt ngay cửa sổ cơ, chắc để vừa học vừa ngắm cảnh đêm cho chill có ý viết văn.
Tủ quần áo không biết từ khi nào mà đầy đủ những bộ đồ của em, khóe môi Y/n giật nhẹ vài cái. Có lẽ phu nhân L/n đã tính toán hết rồi nhỉ? Nhưng em cũng mặc kệ và đi dạo xung quanh. Ồ có phòng tắm trong phòng ngủ này. Em bước ra khỏi phòng ngủ của mình và bước sang phòng thứ hai, mở cánh cửa ra khiến em ngỡ ngàng vô cùng.
Một cây piano trắng được đặt giữa phòng, phía trên là chiếc đèn chùm với ánh vàng nhẹ. Còn có cả ban công và bàn ghế ngồi để thưởng thức trà với ngắm cảnh nữa. Y/n lúc này đã biết rằng đây là sự bố trí của các trưởng lão L/n chứ không phải từ mẹ em. Nàng nhỏ cười nhẹ, phía góc phòng còn là nơi để em vẽ tranh cơ đấy..
'Cảm ơn..'
Y/n đóng cửa phòng lại, sang căn phòng thứ ba. Ồ đây là một căn phòng trống chỉ vỏn vẹn hai cái bàn lớn, một chiếc ghế và một tủ sách. Y/n ngấm ngầm hiểu ra nơi này dùng để làm gì rồi, để mai em rảnh em sẽ đi mua vài cuốn sách và ống nghiệm về.
Tham quan xong xuôi, Y/n quyết định ngã lưng đánh một giấc ngủ. Đôi mắt đen láy của em nhìn lên trần nhà, nụ cười có chút quái dị.
"Chà...thiên tài đã trở lại"
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro