Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

White Rose [2]


     Êhhehehehe

———————————————————————————

- Tiểu thư, người mau đi tất vào đi, không thì thiếu gia sẽ trách phạt chúng tôi mất!!

- Hứ, mấy người bị phạt thì liên quan gì đến ta?? Sae đang ở thư phòng đúng không? Ta muốn đi gặp anh ấy!

- Không được, tiểu thư! Thiếu gia đang bận họp rồi...

    Y/n băng qua hành lang dài, rồi bất ngờ ngoặt vào một ngã rẽ bị khuất. Em chạy đến cuối hành lang, giơ tay đẩy chiếc cửa sổ đã được mở chốt sẵn và nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ, không quên đóng sầm cánh cửa sau lưng lại. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng 'cách' vang lên giòn tan trong không gian tĩnh lặng, em mới thoả mãn ngồi bệt xuống nền đất, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh phía trên.

     'Hihi, đám người lớn này thật là dễ lừa quá đi!' Y/n thích thú nghe đám quản gia nháo nhác đi tìm em, lòng em vui như Tết. Trêu đùa gia nhân trong nhà từ lâu đã là thú vui tiêu khiển của em rồi.

- Hắt xì!!

     Nhiệt độ bên trong căn biệt thự và ngoài vườn quá chênh lệch khiến Y/n không kịp thưởng thức cảm giác được 'cả thế giới theo đuổi' của mình. Em rón rén hé mắt nhìn lên bệ cửa sổ, khi thấy không còn ai đang trên hành lang, em mới đứng lên và hí hửng chạy băng qua khu vườn lớn. Đôi chân trần của em lướt như bay trên nền đất lạnh toát.

     Y/n đột nhiên dừng lại bên một chiếc cửa sổ mở hờ. Em nhanh tay đẩy chiếc cửa sổ ra, thành thạo leo vào bên trong mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Em thong dong chạy trên hành lang được trải thảm nhung, đôi chân em thích thú cọ vào những sợi lông mềm mượt.

- 1..2..3.. Hehe, họp gì chứ? Các ngươi đừng hòng lừa được ta!

     Y/n hơi lùi về sau, rồi lấy đà chạy thẳng đến cánh cửa gỗ đồ sộ trước mặt, đẩy tung cánh cửa ra.

- SAEEEEEE-

     Vừa nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện với anh, Y/n ngay lập tức im bặt, ánh mắt em nhìn người lạ đó rồi quay sang Sae, bối rối.

- Angel?

———————————————————————————

- Cô bé đó... là ai vậy?

Hi/n, vị đối tác của Itoshi Sae ngần ngại nhìn sang Y/n đang thích thú vẽ lên khung cửa sổ ở góc thư phòng, lên tiếng hỏi.

- Vấn đề của anh à? - Sae lạnh lùng thả xấp tài liệu xuống bàn, khó chịu khoanh tay lại, cau mày nhìn thẳng vào mắt người đối tác trước mặt. - Anh không chịu ký vào tờ hợp đồng này thì cút đi cho khuất mắt tôi, đừng ở lại đây, phí thời gian.

     Người đàn ông há hốc mồm nhìn Sae, dường như còn muốn giải thích điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hắn cúi xuống nhặt lấy xấp tài liệu, còn lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Trước khi ra đến cửa, hắn còn quay qua nhìn Y/n, trùng hợp là em cũng đang tò mò ngó lại hắn, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt thẫm trũng sâu đầy đáng sợ của hắn, em đã hoảng hốt rụt đầu lại. Hi/n nhìn về phía cánh cửa sổ một lúc, rồi quay người đi thẳng, đóng sầm cánh cửa lại phía sau lưng.

     Sae thở dài ngồi xuống ghế, nhấc tay định với lấy chiếc tẩu trên bàn, nhưng chợt nhớ ra em vẫn đang ở trong phòng, nên lại rụt tay lại.

- Hắn đi rồi, em đừng núp ở đấy nữa. - Sae đảo mắt nhìn về hướng em, ánh mắt anh khẽ ánh lên tia cười khi nhìn thấy những hình vẽ trên khung cửa. - Angel.

     Y/n rụt rè ló đầu ra, đôi mắt trong veo của em đảo hết một lượt quanh căn phòng, rồi mới yên tâm ra khỏi chỗ nấp. Khi chắc chắn rằng không gian yên tĩnh của thư phòng này chỉ còn mình em và Sae, em mới quay trở lại làm cô gái vui vẻ hoạt bát thường ngày. Y/n lăng xăng chạy đến bàn làm việc của Sae, nhảy lên chiếc ghế ở đối diện anh, chiếc ghế chỉ dành riêng cho em, và một cách không tự nhiên nghịch ngợm lọ mực trên bàn anh.

     Tất cả những hành động của Y/n hoàn toàn không thể lọt qua mắt Sae, và nhiều lúc anh cũng tự hỏi không biết tại sao cô gái này đã 20 tuổi đầu rồi mà vẫn còn trẻ con và hồn nhiên như thế. Nếu hỏi anh thích nhất điều gì ở em, thì anh sẽ không suy nghĩ gì mà trả lời luôn là đôi mắt. Đó không phải là đôi mắt sâu thẳm chứa đầy ưu tư, mà là đôi mắt trong trẻo và thơ ngây, một đôi mắt biết nói. Sae dường như chỉ cần nhìn vào mắt em là đã biết cảm xúc em như thế nào. Sự trong sáng ấy, thật hiếm người có được, sự trong sáng mà anh tự hứa rằng sẽ phải bảo vệ cả một đời.

- Nào, đủ rồi đấy. - Sae nhấc lọ mực ra khỏi tay em. - Muốn gì? Nói nhanh.

Y/n bị bắt bài thì đỏ mặt ngước nhìn lên anh, rồi lại cúi đầu xuống, ngượng ngùng.

- Sắp... sắp đến Giáng Sinh rồi...

- Thì?

Y/n bối rối vung vẩy chân trên không trung, chiếc ghế của em được thiết kế cao hơn bình thường và luôn giữ cho chân em lơ lửng, Sae muốn cho em hoạt động liên tục, anh cảm thấy em là người luôn phải làm gì đó thì mới có thể sống được.

- Năm nay... năm nay Y/n muốn đi chơi Giáng sinh... Y/n cũng đã 3 tuổi rồi mà...

[Ý là 3 năm sống tại dinh thự của nhà Sae, Y/n vốn không công nhận 17 năm sống với bố mẹ ruột của mình là sống. Qua đó càng thể hiện suy nghĩ trẻ con và hồn nhiên của nhân vật. Thông cảm, tôi là học sinh chuyên Văn.]

     Sae khép hờ đôi mắt, nhịp nhịp tay lên bàn như đang suy nghĩ điều gì đó. Hơn hai năm nay thì trừ khi đi học, Y/n rất hiếm khi được anh cho ra khỏi nhà. Anh chỉ sợ khi em rời xa khỏi sự bảo vệ của anh thì em sẽ không cánh mà bay mất, vậy nên em luôn luôn phải nằm trong tầm kiểm soát của anh. Có điều anh dường như không thể cưỡng lại ánh mắt mong chờ ấy của em. Sae khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn em.

- Ở đâu?

     Y/n nhìn anh, ngạc nhiên, bối rối, và cuối cùng là sự vui mừng. Đôi mắt em sáng lên, em nhìn anh đầy háo hức.

- Trung tâm thành phố ạ! Ở quảng trường ấy.

- Đi với ai?

- Với H/n á.

- Mỗi nó thôi à? 

     Sae thở dài, anh biết việc Y/n không mấy hoà nhập được với lớp học của mình. Dường như con người của em ở nhà và ra bên ngoài dường như là hai người khác biệt. Có lần anh cũng từng hỏi em về việc học tại nhà, nhưng em đã kiên quyết từ chối vì bạn thân của em, H/n.

- Thì.. thì cậu ấy là bạn thân của Y/n mà..

Y/n hoang mang nhìn anh, nỗi sợ lại bị cấm cung ở nhà trong mùa Giáng Sinh năm nay lại quay lại khiến em khẽ run rẩy.

- Gì đấy? Tôi đã làm gì em đâu?

- Y/n không muốn ở nhà nữa đâuu... Sae cho Y/n đi, Y/n mua cho Sae cái khăn quàng cổ nè!!

Sae nhìn em, bật cười. Đúng là chỉ có thiên thần nhỏ của anh mới có thể đưa ra cái giao dịch trẻ con như thế.

- Ừm, được rồi. Em nhớ phải mua đấy nhé.

———————————————————————————

- Thiếu gia, ngài không nhất thiết phải đi đâu ạ, chúng tôi có thể đảm bảo đưa tiểu thư đến nơi an toàn...

- Thế cái lần mà con bé ở lại trường lúc 7 giờ 08 thì sao hả?

- Cái đó... không phải là chúng tôi đã nói là tiểu thư bắt chúng tôi đón muộn vậy sao, cô ấy đã ra lệnh...

- Đủ rồi. - Sae lạnh nhạt phẩy tay cho đám người hầu phiền phức này rời đi, bịa lý do đến thế rồi mà vẫn còn cố chấp hỏi cho bằng được. Anh không thể nào yên tâm giao tính mạng của con nhóc đó cho đám người này được, nếu như mà anh có nhiều thời gian rảnh hơn thì có lẽ anh đã có thể đưa em đến trường mỗi ngày, và có thể bảo vệ em 24/24. Sae rất sợ, sợ một ngày em sẽ biến mất, hay em sẽ bị vấy bẩn bởi những thứ rác rưởi ngoài kia. Nếu như chuyện đó mà xảy ra, chắc anh sẽ phát điên lên mất.

     Sae trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã bắt đầu rơi, đường phố chìm trong một màu trắng huyền ảo, thấp thoáng xa xa còn có vài đôi tình nhân đang dắt nhau đi chơi. Đêm nay là đêm Giáng sinh, Sae chưa bao giờ làm một cái gì thật đặc biệt để chúc mừng ngày lễ lớn nhất trong năm này, anh chưa bao giờ thấy nó cần thiết đến thế. Khoảnh khắc mà Y/n hỏi anh có thể đi chơi Giáng sinh hay không, anh đã có chút bất ngờ, vì anh chưa bao giờ cảm nhận được không khí ấm áp hay nhộn nhịp của ngày lễ ấy một lần nào trong đời. Đối với Sae, giáng sinh thì cũng chỉ là một ngày mùa đông lạnh lẽo bình thường mà thôi.

- Sae!! Y/n chuẩn bị xong rồi!

    Sae dời mắt khỏi cửa sổ phủ đầy hơi nước, quay ra phía cô gái nhỏ bé đứng trước cửa thư phòng. Em mặc một chiếc sweater màu kem quá khổ, bàn tay nhỏ bé của em phải khó khăn lắm mới lộ ra được bên ngoài. Mái tóc nâu sẫm được tết lại gọn gàng, làm nổi bật lên khuôn mặt rạng rỡ, hồng hào của em. Em ngước lên nhìn khi Sae bước lại về phía mình, đôi mắt em dường như chưa bao giờ thôi phát sáng [kiểu đèn pha ô tô ấy], ánh lên niềm háo hức lạ kỳ.

- Găng tay đâu?

     Y/n cúi xuống, lục lọi trong túi một hồi rồi lôi ra đôi găng tay màu xanh ngọc mới toanh.

- Nè!

- Đeo vào rồi đi thôi.

     Y/n trố mắt nhìn anh, hỏi.

- Sae đưa Y/n đi à?

- Không thích à?

     Em ngạc nhiên nhìn lại anh, nhưng mặt anh trông có vẻ không giống như là đùa.. Sau một lát, em bật cười, chạy đến nắm lấy tay anh.

- Thích lắm!

- Thế thì đi.

-------------------------------------------------------

- Đến đây được chưa?

    Y/n dời mắt khỏi chiếc điện thoại, ngó ra bên ngoài cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài khiến em 'ồ' lên thích thú. Các dãy phố như vừa đón vị thần ánh sáng ghé xuống, hàng cây được giăng mắc bằng những dây đèn vàng lộng lẫy, dòng người tấp nập dạo bước trên con phố lung linh. Hàng quán tấp nập người ra vào, những món đồ nhỏ được trưng bày cạnh cửa sổ như có một mị lực cuốn hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Con gấu bông to bằng người thật, chiếc quả cầu tuyết nhân tạo, những thanh kẹo sọc xếp thành tháp,... Bên ngoài cánh cửa xe ô tô này, Y/n cảm giác như có thể đến được một thế giới mới.

     Sae đọc được hết những gì đang diễn ra bên trong cô gái ấy, anh chợt cảm thấy có chút hụt hẫng và lo sợ. Anh sợ khi em bước ra, em sẽ dần quên đi mất thế giới mà em đã sống suốt 3 năm qua, thế giới mà anh tồn tại.

     Anh biết rõ rằng cô gái bé nhỏ ấy sẽ chẳng thể mãi mãi ở bên anh, anh biết rằng, em thuộc về cái thế giới nhộn nhịp và rộn rã ngoài kia, chứ không phải nơi tối tăm và lạnh lẽo này. Em thuộc về nơi có ánh nắng mặt trời, chứ chẳng phải là cái bóng của thế giới ấy. Anh biết, và anh đã từng muốn trả em lại với nơi em thuộc về. Nhưng...

     'Tôi tìm thấy em ở giữa dòng đời, vậy bây giờ cũng là lúc tôi phải trả em về với dòng đời rồi?'

- Đúng chưa, Y/n?

- A, à... - Y/n tiếc nuối dời mắt khỏi cái cây thông giáng sinh rực rỡ với hàng ngàn ánh nến giăng mắc, liếc nhìn sang biển báo tên đường gần đó.

- Đường St.XXX, đúng rồi!! - Y/n hí hửng quay sang Sae, bàn tay em đã đặt sẵn tại cửa xe. - Y/n đi nhé!

- Khoan đã, - Sae mở cửa, bước ra ngoài. - Để tôi mở cho.

Gió lạnh bên ngoài tràn vào trong xe khiến Y/n khẽ run lên, em kéo cổ áo lên, hà hơi vào đôi bàn tay nhỏ bé để giữ ấm. Em bước xuống nền đất ẩm ướt vì tuyết, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống vai em. Y/n thích thú chạy ra ngoài đường, không khí ấm áp của đêm Giáng sinh len lỏi vào trái tim cô gái ngây thơ và nhỏ bé ấy một niềm thích thú lạ kỳ.

Sae tựa người vào xe, khẽ thở dài. Đôi mắt anh trầm tư, đầy ưu phiền.

- Sae ơi, Y/n đi nhé!

     Giọng nói trong trẻo của em giật anh xuống khỏi những suy tư. Anh nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, khẽ mỉm cười.

- Ừ, đi vui nhé. Tôi ở đây chờ em.

     Y/n mỉm cười gật đầu, rồi em nhanh chóng chạy đi mất, như một con thỏ trắng lẩn trốn vào dòng người xuôi ngược, chẳng mấy chốc đã khuất khỏi tầm mắt. Sae dõi theo em, cảm giác mất mát khó chịu ấy lại trào lên khiến anh cồn cào. Nhưng đó là quyết định của anh, anh sẽ thả em đi, chẳng còn sự kiểm soát gắt gao như trước nữa. Chẳng có ai đi theo, chẳng có ai theo dõi từ bóng tối để sẵn sàng bảo vệ em cả. Không một ai, anh chẳng cử bất cứ ai đi cả. Em đã hoàn toàn tự do khỏi vòng tay của anh, hoà vào thế giới hỗn độn ngoài kia mà không còn anh đứng đằng sau nữa.

     Nếu như em yêu anh, em sẽ quay lại chứ?

-------------------------------------------

Pown, to be honest cốt truyện gốc tôi định vt kco như này đâu =)) nhma tự dưng lại muốn kéo truyện thêm một tí hêhhehe
Nhma vẫn HE nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro