Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

White rose

ITOSHI SAE x READER

Warning: Ooc, no H

———————————————————————————

- Anh... anh làm gì thế hả?!? Mau bỏ tôi ra!! Bố mẹ ơi!! Bố mẹ ơi!! Cứu con, cứu-

Y/n bị một tên côn đồ lôi ra khỏi phòng, em cố giãy giụa để thoát thân, nhưng chênh lệnh thể lực quá lớn khiến em không những không nhúc nhích được gì mà còn bị ghì chặt hơn. Em hoảng hốt kêu cứu bố mẹ như một phản xạ, nhưng khi bị kéo qua phòng khách, em bỗng thấy cơ thể cứng ngắc, không thể thốt lên được. Bố em đang nói chuyện với một người mặc vest trông cực kì bảnh bao, nhưng khác với sự căng thẳng, nóng nảy hàng ngày, bây giờ khuôn mặt ông vô cùng rạng rỡ, hào hứng. Mẹ em nhìn người đàn ông mặc vest trước mặt, rồi đột nhiên quay qua nhìn em, nhưng ánh mắt bà hoàn toàn lạnh lùng và vô hồn, tuyệt nhiên không có một dấu hiệu nào của người mẹ ân cần luôn chăm sóc, an ủi em, không có một dấu hiệu nào của việc sẽ lao đến kéo em ra khỏi cánh tay hộ pháp đang giữ chặt em đó. Đôi mắt em mở to, trong thoáng chốc, em đã hiểu ra tất cả. Chứng kiến sự vô tâm của chính những bậc sinh thành của mình, Y/n tuyệt vọng đến mức không thể khóc được nữa. Tay chân em bủn rủn, không còn chút sức lực nào để chống cự lại nữa. Khi bị ném vào bên trong thùng xe tải, em cũng chỉ ngồi đó, đầu óc em trống rỗng, không một suy nghĩ, không một giọt nước mắt nào. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, rời xa khỏi căn nhà em đã gắn bó suốt 17 năm qua, có lẽ đó sẽ là lần cuối em nhìn thấy gia đình mình.

———————————————————————————

- Vụ đòi nợ nhà L/n sao rồi?

Sae gập cuốn sách lại, thở dài hỏi tên thuộc hạ mới bước vào phòng. Nhà này nợ anh cũng đã được gần năm năm, lần nào cũng viện đủ lý do xin khất, anh nghe phát chán rồi. Lần này mặc dù có dặn thuộc hạ 'mạnh tay' hơn một chút, nhưng chẳng phải anh đã quá quen với độ mặt dày của cái gia đình này rồi sao?

Lần này... chắc cũng chẳng khác trước đâu.

- Dạ thưa... họ đã bán con gái mình để lấy tiền trả nợ rồi ạ...

- Cái gì...?

Sae ngước mắt lên, khẽ cau mày.

- Sao không hỏi ý kiến tôi mà đã tự tiện đồng ý rồi?

Tên thuộc hạ vội vã xua tay, lúng túng phân bua:

- Dạ không, bọn em cũng đã định hỏi ý kiến đại ca rồi, nhưng, nhưng mà, anh lại cử Hi/n đi mà.- Tên thuộc hạ nhún vai, ánh mắt loé lên sự ranh mãnh.- Anh biết tính tên đó rồi còn gì, toàn làm chuyện không đâu, có bao giờ hỏi ý kiến của đại ca đâu.

     Sae nheo mắt nhìn tên thuộc hạ nhu nhược trước mặt mình, anh thừa biết chúng định giở trò gì sau lưng anh. Lũ thuộc hạ ngu dốt chỉ biết cun cút làm theo lệnh như này thì muốn lén làm điều gì sao có thể qua mặt anh, chỉ là anh có muốn ngăn chặn chúng hay không mà thôi.

     Ngay khi vừa nghe kể về trường hợp của cô bé đó, không hiểu sao Sae lại cảm thấy có một mối ràng buộc vô hình đang tồn tại giữa hai người. Dù chưa được tận mắt nhìn thấy cô bé ấy, anh cũng cảm thấy cô bé ấy rất cần sự giúp đỡ của anh.

     Ít nhất thì anh đã nghĩ như vậy.

- Chuẩn bị xe, bảo tên kia cấm được đụng đến một cọng tóc của cô ta, nếu không đừng trách ta nặng tay.

Tên thuộc hạ nãy đang hí hửng định chuồn mà vừa nghe Sae ra thánh chỉ đã lập tức co đuôi lại. Hắn thật sự đang rất hoảng hốt lúc này, không thể tin được là Sae đã nhìn thấu được hết những âm mưu của hắn. Cái mạng quèn này của hắn, không biết còn giữ được bao lâu nữa đây...?

- Còn đứng ở đấy làm gì? Không nghe hiểu tiếng người à?

Tên thuộc hạ hoàn hồn, cuống quýt dạ dạ vâng vâng rồi biến mất tăm. Sae chậm rãi cài nốt cúc áo, đôi mắt thâm trầm của anh phản chiếu trong gương như muốn soi chiếu chính con người bên trong anh. Sae cảm thấy bây giờ anh còn không hiểu được bản thân muốn gì nữa.

     Sae sải bước qua thư phòng, tiếng giày của anh gõ cồm cộp trên nền đá hoa cương. Anh với tay lấy chiếc áo măng tô khoác lên người, nhiệt độ bên ngoài có lẽ đã xuống đến 3 độ C rồi.

     Sae đến bên cửa sổ, vén rèm để quan sát chiếc Mercedes đã được đậu sẵn dưới sân. Ánh mắt anh khẽ dao động, dường như đang suy tính điều gì đó.

- Đại ca, xe đã chuẩn bị xong rồi.

———————————————————————————

     Y/n bó gối ngồi trên giường, run rẩy dưới cái lạnh của đêm đông rét buốt. Chiếc chăn mỏng không thể giữ ấm cho em, căn phòng ẩm thấp càng khiến cho không gian hiu quạnh và lạnh lẽo lạ lùng. Y/n nắm chặt lấy chiếc chăn như thể đó là thứ duy nhất mà em có thể níu giữ, cố gắng thu mình lại góc giường, đôi môi em tái nhợt, bàn tay nhỏ nhắn của em không ngừng run rẩy. Đôi mắt em trống rỗng nhìn vào khoảng không, có lẽ em đã chẳng khóc được nữa. Hiện giờ, em như một con nai bé nhỏ đang tuyệt vọng chờ người thợ săn đến lấy mạng.

'Cót két'

Tiếng mở cửa vang lên, xé toạc không gian yên lặng. Y/n sợ hãi co người vào góc giường, cơ thể em run lên từng đợt. Sự yên tĩnh này đúng là thứ khiến em sợ hãi, nhưng cánh cửa phá tan thứ đáng sợ ấy lại chỉ dẫn đến một thứ còn đáng sợ hơn.

Y/n hoảng loạn nhìn về phía cánh cửa mòn rỉ sét, cơ thể em cứng đờ, không thể phản ứng gì khi người đàn ông đó khép cửa vào và chầm chậm bước về phía em. Đôi mắt em mở to đầy sợ hãi, đôi tay nhỏ nhắn của em bấu chặt vào chiếc chăn mỏng như cố níu kéo sự bảo vệ cuối cùng.

- Lạnh lắm sao?

Sae lặng lẽ quan sát cô bé trước mặt, con bé đó trông thảm hại hơn anh nghĩ. Mái tóc em xoã tung, đôi môi tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn vương chút điên dại. Anh lặng lẽ bước chậm về phía chiếc giường, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để trấn an em.

Y/n nhìn người đàn ông trước mặt, bối rối trước câu hỏi đó, nhưng em không nói gì, cúi gằm mặt nhìn xuống chân mình, đôi bàn chân đã thâm tím vì cái lạnh.

Sae muốn đến gần để quan sát cô bé kỹ hơn, nhưng lại sợ em sẽ sợ hãi nên chỉ đành đứng ở đầu giường nói chuyện với em.

- Từ giờ, em sẽ sống ở đây. Đừng lo, không phải là căn phòng này, tôi sẽ đưa em đến một chỗ khác ấm áp và sạch sẽ hơn. Tôi cũng sẽ sắp xếp để em có thể đến trường học. Theo tôi nhớ thì em mới có 17 tuổi phải không? Nếu vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để chu cấp cho em tất cả những gì em cần cho ngôi trường mà em yêu thích. Về vấn đề tiền nong thì em không có gì phải lo cả, tôi sẽ chi cho em, toàn bộ. Em muốn gì có thể nói trực tiếp với tôi, nếu có thể thực hiện được, tôi sẽ cố gắng.

Sae nói một tràng, như cái cách mà anh quen nói chuyện với đối tác của mình. Tuy nhiên, trước hàng loạt những ưu đãi mà anh kể ra, cô bé ấy lại tỏ ra chẳng hề lung lay. Đôi mắt em nghi hoặc nhìn lại anh, phân vân không biết có nên tin tưởng người đàn ông ấy hay không. Em hơi hé miệng, dường như mấp máy điều gì đó, nhưng cổ họng em khàn đặc lại do cái lạnh. Sae nheo mắt, cố đoán xem em định nói gì.

- Em nói gì vậy?

- Bố mẹ... đâu rồi...?

Y/n ngước mặt nhìn lên hắn, ánh mắt em chan chứa sự mong đợi tột cùng. Sae trầm ngâm nhìn em, nhất thời không biết mở lời như nào.

- Ừm... Họ... có lẽ em sẽ không được gặp họ trong một thời gian dài đâu, họ nhờ tôi chăm sóc em...

Sae hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt em. Anh đâu biết rằng cô bé trước mặt anh biết thừa rằng anh đang nói dối, rằng em đã biết được sự thật từ lâu rồi. Nhưng Y/n không nói gì, em chỉ hơi cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của anh, lẩm bẩm một mình.

- Vậy... sao...

Sae nhìn em, hơi chần chừ tiến lại cạnh giường của em, quỳ xuống mặt sàn ẩm thấp bằng một chân, ngước nhìn lên em, khẽ nói:

- Nếu vậy, em sẽ đồng ý lời đề nghị của tôi chứ?

———————————————————————————

1609 từ, ở fic này thì tôi có ý tưởng cho cả HE lẫn BE, các bae muốn kết nào thì cmt nhó, chứ với con ng mê BE như tôi thì 😏💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro