Salem Flowers
ALEXIS NESS
POV: Em và hắn là thanh mai trúc mã.
Warning: OOC
------------------------------------------------------------
Một ngày hè nắng đẹp, ánh nắng chan hòa trải xuống khu vườn. Ánh nắng ấm áp chứ không quá chói chang như những ngày trước, nên Ness và Y/n quyết định ra sân sau của nhà anh chơi. Hai đứa trẻ mới học tiểu học, em nhỏ hơn anh 1 tuổi. Cha mẹ hai đứa là bạn của nhau, nhà cũng cùng 1 khu nên rất hay sang chơi với nhau. Cả hai đều là con một nên em quý anh lắm, coi anh như một người bạn thân, như một người anh trai ruột vậy.
Hoặc là... Hoặc là hơn thế nữa.
Đúng vậy, em thích Ness, thích cái cách anh ấy cười [chứ đ phải cách anh ấy flex, tiktok ít thôi], thích sự ôn hòa, dịu dàng của anh. Cái đầu óc non nớt của em lúc đó chỉ nghĩ rằng em muốn giữ lấy anh cả đời.
- Uawgh!!
- Sao vậy, Y/n??
Em mếu máo ngước mắt lên nhìn Ness, tay ôm chân nước mắt lưng tròng. Ness lo lắng cúi xuống chân em, anh tỏ ra khá bối rối khi thấy em sắp khóc đến nơi.
- S-Sao tự dưng lại xước chân rồi...?
- Tớ vừa bị ngã màa...!! Alexis chẳng để ý gì hết...!!
- Không không...!! Tớ-tớ có để ý mà...!! Ơ, nhưng mà, tớ lại không mang băng cá nhân, làm-làm sao bây giờ...
Alexis Ness hoang mang nhìn ngó xung quanh, đang đấu tranh tâm lý xem có nên lấy cỏ đắp vô vết thương hay không. Rồi như vừa chợt được Chúa khai sáng, anh vụt chạy vào nhà rồi lật đật chạy ra, tay cầm miếng băng cá nhân hình con bạch tuộc.
- Đ-đây, băng cá nhân đây... Để tớ dán cho cậu...
Ness nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên vết thương của em, chỉ là một vết xước tầm thường thôi nhưng anh vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, như kiểu em là một tấm thủy tinh mỏng manh có thể vỡ bất cứ lúc nào vậy. Dán xong còn không quên thổi nhẹ vào miếng băng keo để dỗ em.
- Uawgh... Đau quá à...
- Tớ dán rồi, chắc là sẽ hết đau sớm thôi. Cậu chịu khó nhé, có đi được không?
- Có... à, không...
Ness bối rối nhìn em, anh lo lắng nhặt vòng hoa salem tím mà cả hai đan trước đó đội lên đầu em. Anh lau nước mắt cho em, cố gắng trấn an.
- A... Đừng khóc nữa mà, Y/n! Cậu xem, bây giờ cậu đội vòng hoa trông giống một công chúa không này? Mà làm một công chúa thì khóc sẽ xấu lắm đó nha.
- Huhu, nhưng mà đau lắm í...
- Thế này đã là cái gì, sau này khi lớn lên còn đau hơn nữa cơ!- Ness sau một hồi hết hoang mang thì bắt đầu giảng triết lý. Đôi lúc em thấy sao hai đứa cách nhau có 1 tuổi mà anh lại trưởng thành quá vậy.- Lúc đấy thì không ai băng cho cậu nữa đâu.
Y/n ngước nhìn lên Ness, đôi mắt trong veo của em hoang mang nhìn anh.
- Ư... Alexis nói vậy là sao...? Nghĩa là sau này Alexis không ở bên tớ nữa á...?
Ness nhìn em, không ngần ngại mà mỉm cười trả lời.
- Cậu nói gì vậy, Y/n? Tớ sẽ ở bên cậu, mãi mãi! Sau này tớ sẽ cưới cậu, Y/n làm công chúa thì tớ sẽ làm hoàng tử đúng chứ?
- Thật vậy sao...? Ư... Alexis phải hứa đấy...!!
Y/n quẹt nước mắt, em giơ ngón út lên, ra hiệu cho anh ngoắc tay. Ness mỉm cười, anh ngoắc tay với em, hai đứa trẻ đã hứa với nhau về hôn sự một cách thơ ngây và trẻ con như vậy đấy.
------------------------------------------------------------
- Anh sẽ đi thật sao, Alexis...?
- Ừm...
Ness buồn bã mỉm cười nhìn người con gái trước mặt, gắn bó với nhau suốt 10 năm trời, chưa rời nhau nửa bước, vậy mà bây giờ lại mỗi đứa một phương trời, ai mà chịu nổi chứ. Nhưng cơ hội được ra nước ngoài đâu phải chuyện dễ dàng gì.
Y/n lặng lẽ xoay xoay cốc cà phê, em chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết phải làm sao. Em biết Ness rất cần cơ hội này, cầu thủ bóng đá được chiêu mộ ra nước ngoài đâu phải nhiều nhặn gì. Nhưng em lại chẳng muốn anh đi đâu, em yêu anh lắm, yêu bằng cả con tim này. Dạo này hai đứa có ít gặp nhau, vì lịch trình tập bóng khá dày đặc của anh, và cũng vì em sắp phải thi đại học, tuy nhiên mối quan hệ của hai đứa vẫn rất tốt, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau, khi nào rảnh vẫn hẹn nhau ra uống cà phê.
Như bây giờ vậy.
- Ừm... Vậy anh sẽ đi khoảng bao lâu...?
Y/n khẽ hỏi, em nói mà không dám nhìn mặt anh. Em sợ sẽ không thể kiềm chế bản thân mà kéo anh ở lại mất.
- Cái đó... anh cũng không biết, cũng còn tùy vào hoàn cảnh thôi...
Ness thở dài, anh không dám nói ra sự thật, anh sợ em sẽ sốc đột quỵ tại chỗ mất. Lưu luyến thì có lưu luyến chứ, anh chẳng muốn xa em một chút nào. Người bạn thân nhất của anh, theo anh và ủng hộ anh hết mực, nay anh lại phải rời xa người ấy.
Ness ngước lên nhìn em, cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện:
- Ừm... Thứ hai tuần sau anh đi, em nhớ đến nhé, có gì anh nhắn em sau.
------------------------------------------------------------
- Anh đi mạnh giỏi nhé, phải ăn đủ bữa, lạnh phải quàng khăn, nóng phải cởi áo [anh Ness thấy nóng thì selfie gửi cho em được không ạ :((] nhé!! Đến nơi phải gọi cho em, đến được khách sạn cũng phải nhắn tin cho em đấy!! Ra nước ngoài đá bóng cho cẩn thận, bị đuổi về nước thì đừng có đến gặp mặt em nữa nghe chưa!!
Ness cúi thấp người xuống để em thắt nốt cái khăn quàng cổ, nghe em dặn mà cứ dạ dạ vâng vâng như thưa chuyện với mẹ cha. Anh đâu biết em cố nói cho nhiều để che giấu đi cảm xúc thật của mình. Em cố nén khóc, em không muốn anh lo lắng về mình mà ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Y/n thắt nốt cái khăn quàng cổ cho Ness mà cứ trầm ngâm vuốt mãi, không dám thả ra, em sợ rằng bỏ tay ra thì anh sẽ rời xa em, mãi mãi. Kể cả khi đã lên đến 17 tuổi rồi, em vẫn suy nghĩ trẻ con như vậy đấy.
Sau cùng, em mới khẽ nhìn lên, nhưng khi chạm ánh mắt anh thì em lại giật mình quay ra chỗ khác, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt. Nhưng hành động của em sao có thể giấu được anh.
- Y/n, em không sao chứ...?
Ness khẽ ôm lấy vai em, và giật mình nhận ra em đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em. Ness khá bối rối, nhưng anh vội trấn tĩnh lại, rút khăn tay ra mà lau nước mắt cho em. Anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, cố gắng xoa dịu cơn xúc động mạnh trong lòng em.
- Nín đi, Y/n, có gì mà phải khóc chứ, anh sẽ về sớm thôi mà.
Y/n òa khóc, em lao vào mà ôm chặt lấy Ness, không chịu thả ra. Em run rẩy bấu chặt lấy anh, cố hết sức kéo anh trở lại. Em đổi ý rồi, em không muốn thả anh ra nữa đâu, Ness phải là của em, phải ở bên em mãi mãi cơ mà!!
- Ngoan nào, Y/n, thả thằng bé ra đi.
Cha mẹ em dịu giọng an ủi, đồng thời vỗ vỗ lưng em để trấn an. Ness bối rối ôm lại em, khẽ thì thầm:
- Anh bảo rồi, công chúa mà khóc nhè là không xinh đâu, em phải cười lên mới đúng nè. Nín đi, anh đi rồi khi về anh sẽ cưới em, anh đã hứa rồi kia mà!
Y/n vẫn nắm chặt lấy anh, nhưng khi nghe anh hứa chắc chắn như vậy, em mới từ từ thả tay ra. Em mếu máo nhìn lên anh, từ từ giơ ngón út ra.
- Ư... Alexis... Phải hứa đấy...!
- Anh hứa, anh hứa mà. - Ness lau nước mắt cho em, còn khẽ đặt lên trán em một nụ hôn, cố gắng níu giữ những kỷ niệm cuối cùng với em, vị hôn thê của anh.
-------------------------------------------------------
Nhật ký ngày X tháng X năm XXXX
Alexis đi thật rồi, đi thật xa, đến tận bên kia bán cầu luôn ấy. Từ nay rồi ai sẽ đưa em đi học, ai sẽ cùng em đan những vòng hoa salem trắng? Ai sẽ cầm tay em vẽ nên những ước mơ, ai sẽ sánh bước cùng em trên chặng đường sắp tới đây? Alexis thật xấu tính quá đi, anh dám để em lại một mình. Nhưng em sẽ không thể ngồi đây mà khóc lóc mãi được, em sẽ phải mạnh mẽ lên chứ.
Nhật kí ngày X tháng X năm XXXX
Em đã quyết định rồi, em sẽ học ngành luật, sẽ phải cố gắng nhiều đấy, nhưng mà vì anh, em sẽ cố gắng hết sức.
Mẹ em bảo ngành luật khó lắm, nhưng em biết em có mục tiêu chính đáng mà. Em học luật vì muốn được làm luật sư, cụ thể là luật sư riêng cho cầu thủ bóng đá Alexis Ness. Em biết người nổi tiếng rất hay dính phải những scandal, và có những vụ nghiêm trọng tới mức phải kéo nhau lên toà. Và nếu như anh hôn phu của em bị dính vào thứ phiền phức đó, thì em, người vợ tương lai của anh, sẽ là luật sư chính đứng ra giải quyết mớ bòng bong đó. Làm luật sư lương cũng khá, nên em cũng có thể giảm bớt vấn đề tài chính cho anh, mặc dù em tin rằng lương cầu thủ của anh chắc chắn là gấp mấy lần số tiền tí xíu đó. Tóm cái váy lại, em sẽ cố hết sức để bản thân không những không làm vướng chân anh mà còn giúp đỡ anh trên con đường tới đỉnh vinh quang của mình.
Chính những suy nghĩ đó đã tiếp sức cho em hoàn thành xuất sắc kỳ thi vào Đại học. Học luật những 4 năm cơ, nhưng con số ấy thấm vào đâu so với tình yêu sâu nặng em dành cho anh chứ.
Nhật kí ngày X tháng X năm XXXX
"Tình yêu vĩnh cửu, dù có xa cách mấy cũng không đổi dời." Đó là ý nghĩa của những bông Salem trắng. Em hạnh phúc đan những vòng hoa salem, ngoài phòng khách, tivi đang chiếu trực tiếp trận đấu của Bastard Munchen, và người em yêu, Alexis Ness chính là tiền đạo đá chính trong đội hình đó. Ness đã trưởng thành thật rồi, bây giờ anh ấy đã là một cậu thủ nổi tiếng với dàn fan đông đảo và doanh thu cực khủng. Đã 5 năm rồi nhỉ, Alexis...
Nhật kí ngày X tháng X năm XXXX
"Tôi có yêu một người con gái, cô ấy dễ thương lắm, xinh đẹp tựa thiên thần vậy."
Em tua đi tua lại đoạn phỏng vấn ấy đã là lần thứ 21 rồi, em nằm trên mặt bàn, đeo tai nghe mà chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Em biết mà, khoảng cách đâu thể ngăn cản được hai ta, anh vẫn luôn yêu em, luôn nhớ đến em phải không...
-------------------------------------------------------
Vậy là đã gần 10 năm kể từ khi hai đứa xa nhau. Anh thì đã chu du cả thế giới, em thì vẫn miệt mài theo đuổi đam mê hành nghề luật sư của mình. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, em đã trở thành một tân binh khá có tiếng trong ngành. Công việc chất đống khiến em ít nhớ về anh hơn, không thể xem trực tiếp các trận đấu của anh như thời sinh viên được nữa, nhưng em vẫn dõi theo những bước chân của anh trong hành trình chinh phục đỉnh cao của môn thể thao vua này. Đôi lúc áp lực quá, giở cuốn nhật kí ra là lại được tiếp thêm động lực để cố gắng bước tiếp. Em biết em yêu anh, yêu anh rất nhiều, khoảng cách giữa không gian và thời gian ấy rõ ràng không thể khiến em phơi nhạt nỗi nhớ anh. Thế nên, khi em nhận cuộc điện thoại của mẹ thông báo việc anh sắp về nước, em như vỡ oà trong sự sung sướng. Chính là thời khắc ấy, là thời khắc mà bao nhiêu công sức của em suốt ngần ấy năm sẽ được đền đáp.
-------------------------------------------------------
Mặc dù công việc chất cao như núi, em vẫn gác lại tất cả để đến sân bay trước giờ anh hạ cánh những 1 tiếng để đón anh. Em mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản và chiếc chân váy xếp ly mà anh tặng em hồi sinh nhật thứ 16, tay ôm một bó hoa salem trắng thật to, được em tự tay gói cẩn thận. Y/n của ngày xưa vụng về bao nhiêu, thì bây giờ đã khéo léo bấy nhiêu rồi. Em phải cho anh thấy em vẫn có thể chăm sóc bản thân thật tốt khi không có anh chứ.
Em đứng yên tại chỗ như 1 pho tượng, mắt dán chặt về phía cánh cổng số 9 nhưng đầu óc em cứ trôi đi đâu đâu. Lâu lắm rồi em mới có thể thả mình vào những suy nghĩ riêng tư như vậy, em cứ nghĩ mãi về phản ứng của anh khi thấy em, liệu anh có lao về phía em mà khóc hay không, Alexis của em mau nước mắt lắm mà. À không, nhưng bây giờ anh ấy đã 28t rồi mà, chắc là không dễ xúc động như thế đâu nhỉ.
Không biết sau 10 năm anh có cao hơn không, trước khi đi anh cũng đã cao hơn em một cái đầu rồi mà. Nhưng con trai thì dậy thì cũng muộn lắm, sợ nói chuyện với anh em sẽ gãy cổ mất.
Em cũng nhớ cả giọng nói của anh nữa. Lần cuối hai đứa nói chuyện là 837 ngày trước, nghĩa là khoảng 4 năm rồi. Từ cái hồi em gọi điện chỉ toàn thấy "Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng 'bíp'" là em đã thôi không gọi anh nữa. Em sợ mất anh, nhưng em cũng sợ làm phiền anh nữa. Em nhớ giọng nói trầm ấm ấy của anh lắm rồi.
Chỉ đứng suy nghĩ vẩn vơ như vậy mà cũng đã trôi qua 1 tiếng đồng hồ. Đôi chân em mỏi nhừ, nhưng em vẫn hướng mắt về cánh cửa số 9 ấy, cánh cửa mà người em yêu suốt 20 năm sẽ bước ra, cánh cửa cách biệt quá khứ với hiện tại.
Chẳng cần để em đợi lâu, Alexis Ness xách chiếc vali to đùng bước ra khỏi cánh cửa, trên vai còn vác thêm 1 chiếc ba lô nữa. Nhưng người đi cạnh anh mới làm Y/n đứng hình.
Một cô gái, với mái tóc vàng xoăn lượn sóng thả xoã xuống lưng, cũng đang cầm một chiếc túi xách màu kem đang nói chuyện vui vẻ với anh. Cô ấy bỗng để lại chiếc túi trên tay Ness, nói gì đó với anh rồi quay lưng đi mất. Y/n nhân cơ hội ấy mà chạy đến chỗ anh.
- Alexis!!
Ness thấy có người gọi mình thì giật mình quay lại, anh tỏ vẻ khá bối rối khi nhìn thấy em.
- Xin lỗi, tôi không nhận ký đâu...
- Anh... Anh nói cái gì vậy, Alexis?? Là em đây mà, em Y/n đây...!!
Y/n hoang mang nhìn lại anh, xa nhau 10 năm mà anh đã quên mất cả gương mặt em luôn rồi sao...? Ness sau khi đã rà soát em từ chân lên đầu thì mỉm cười nói.
- À, xin lỗi em, Y/n. Chẳng là anh khá bối rối khi thấy em đã lớn đến như vậy. Dù sao thì, - Ness nhìn bó hoa trên tay em, - Em đến đón anh đúng không? Vậy bó hoa này...
Y/n mua bó hoa salem trắng ấy đúng là để tặng anh, nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, em lại không muốn làm điều đó nữa. Y/n giấu bó hoa ra đằng sau lưng, cười gượng nói:
- À... Vâng... Em ra đây đón bạn, tình cờ cùng chuyến bay của anh nên... - Em khẽ ngừng lại, nhìn anh mà buông một câu bâng quơ. - Cô gái vừa nãy... là trợ lý của anh sao?
- Hả...? À không, bạn gái của anh đấy, xinh không? Bọn anh tính về nước để tổ chức đám cưới đó, bác gái đã nói cho em chưa?
- Cái... cái gì cơ...? Nhưng anh đã hứa là khi trở về sẽ cưới em kia mà...? Em đã chờ anh suốt 10 năm cơ mà, Alexis...?
Ness quay ra nhìn em, nhưng không phải là ánh mắt ấm áp, ngọt ngào ngày nào nữa. Anh nói, giọng nói của anh vẫn vậy, nhưng từng lời nói của anh như từng mũi kim đâm xuyên qua trái tim em.
- Anh đâu có bắt em chờ đâu? Đừng có nhắc đến cái lời hứa vớ vẩn đấy nữa, từ cái thời xa xưa nào rồi, hồi đấy còn nhỏ dại nên mới nói vậy, sao em có thể tin đó là thật cơ chứ? Với cả, đừng có gọi anh như thế nữa, cô ấy dễ ghen lắm.
- Alexis!! Đi về thôi anh yêu.
Cô gái lúc nãy chạy ra và kéo tay Ness, ánh mắt cô khá bối rối khi thấy em.
- Ừm... Anh yêu, đây là...
- Là bạn của anh thôi, cô ấy đón bạn nên tiện đường qua nói chuyện với anh. Tạm biệt em, Y/n, gặp lại sau nhé.
Y/n nhìn thẳng vào mắt anh, kinh nghiệm làm luật sư của em đã cho em thấy rằng anh không hề nói thật, nhưng có vẻ anh không có ý giấu diếm điều đó. Em nắm chặt tay, cúi gằm mặt xuống mà nói:
- Vâng... Anh.... Chúc anh hạnh phúc....
Ness nhìn em ngạc nhiên, nhưng anh vẫn dứt khoát quay đi.
- Đi thôi, cục cưng.
-------------------------------—----------------------
Y/n ngồi thụp xuống đất, ôm bó hoa trắng vào lòng mà khóc, nước mắt em tuôn ra thấm đẫm những cánh hoa mỏng manh. Hoa salem trắng... tình yêu vĩnh cửu... rốt cuộc... người ôm lấy giấc mộng đó mãi mãi chỉ có em. Trong suốt quãng thời gian 10 năm đằng đẵng ấy, Y/n chưa từng khóc, vì người lau nước mắt cho em từ trước đến nay mãi mãi chỉ là anh mà thôi. Nhưng bây giờ, còn ai vỗ về, còn ai an ủi em nữa chứ? Ai sẽ là hoàng tử của em nắm tay cùng sánh bước đến hết cuộc đời? Ai sẽ ở bên em để cùng đan những vòng hoa trắng, vẽ nên những ước mơ tươi sáng nữa? Cuối cùng, em đã cố gắng vì ai, vì ai cơ chứ...
-------------------------------------------------------
3310 từ, tui ém lâu quá các cô ạ ;)). Định mỗi ngày 1 chap nhưng tóp tóp cuốn quá chứ có phải tại tui đâuu. ><
Tính ra có 5 chap thì 3 chap ngược rồi, ai recommend cho tui tí ngọt đi chứ tui khóc đủ ròiii. Khóc nhiều sau này hết nước mắt thì sao khóc được nữa??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro