5.
Ôi nhìn những cậu nhóc thân toàn mồ hôi đến áo cũng ướt sũng kia đi khiến tôi lại thêm chút thèm khát
Quả thật trai trẻ có tài vẫn là một thứ gì đó cuốn hút và mới mẻ
-" Y/n - san cậu không sao chứ, nước miếng cậu chảy ra rồi kìa"-
Anri lo lắng nhìn cô đồng nghiệp bên cạnh có phải đã trưa nên cô đói bụng hay không mà sao mà nước miếng cứ đua nhau chảy dài như thế
Nhận lấy chiếc khăn tay tôi sạch sẽ lau miệng
-" nè cái cậu nhóc tóc Xanh xanh mái dài ấy là ai vậy?"-
-" cậu ta á hả là Itoshi Rin em trai của cầu thủ nổi tiếng Itoshi Sae đó "-
Oa lên một tiếng anh ta chắc chắn là nòi giống ngon , nhất định thế nào cũng phải bắt ép cậu ta mới được
Cả ngày tôi cứ tung tăng tìm mọi cách để 2 ta có thể lên giường với nhau, từ bỏ thuốc rồi lum la đủ thứ tôi đều làm cả ấy thế mà nó đều thất bại
Lúc tôi gần như bỏ cuộc thì chính anh ta lại đến rồi cùng tôi làm tình, dưới thân anh tôi rên rỉ đến khàn cả cổ
Đôi tay kia lại liên tục tét mông tôi đến đỏ hết cả lên
Liên tục cắn mút cơ thể nhỏ bé kia ngửa cổ lên mà thở hắc một tiếng chiếc bcs đc lấp đầy được tháo ra chiếc khác lại thay thế vào
-" ư a cậu đến bao lâu mới ư hưm m-mới dừng lại aah!"-
Người trên không đáp nhưng bên dưới lại liên tục từng nhịp nhanh đến bất thường vuốt ve khuôn mặt thấm đẫm mồ hồi tôi run rẩy chạm nhẹ tay anh mong được nắm tay
Đôi tay nhỏ bé ấy phải cào cậu tới hai lần mới nhận được cái nắm ấm áp kia không biết có phải nhầm lẫn gì không tôi thoáng thấy nụ cười vừa hiện hữu
Nằm trong gian phòng đọc sách, do dự một hồi lâu nhưng rồi lại thôi nếu muốn cuốn gói thoát khỏi đây thì thật sự không khó nhưng khó nhất vẫn là tôi có dám làm không
Tôi mong cầu cuộc sống tốt cũng không do dự mà làm tình với lũ kia vậy phải nhẫn nhịn đến bao lâu mới thoát khỏi. Cửa phòng mở toang lại là cậu thanh niên tóc hồng ấy
-" đến đây làm gì?!"-
-" chị không nhớ em sao?"-
Nói mới nhớ cậu ta thật sự nhìn rất quen nhưng chẳng nhớ nổi
-" là ai thì liên quan gì tôi"-
Khuôn mặt thất vọng khiến tôi có chút ray rứt tôi chỉ đang nói sự thật thôi không cần làm cái một mặt như vừa bị bồ đá thế chứ
-"em là Hyoma Chigiri chị không nhớ thật sao"-
Thoáng chốc mắt tôi trợn lớn, chẳng phải thắng nhóc nhiều năm trước bị tôi bỏ rơi sau khi bị đứt dây chằng chân sao
Lắp bắp tiến tới tôi chẳng thể tin được vậy mà lại gặp nhau trong cái khoảng thời gian khủng hoảng nhất của tôi , hình tượng của tôi đã tan tành rồi à mà tôi làm gì còn thứ gọi là hình tượng
-" nhớ rồi, vậy thì làm sao"-
-" sao lúc đó chị lại bỏ rơi em"-
-" nói cậu nghe nhé tôi rất ham của lạ, cái ngày cậu bị thương ấy tôi cảm nhận rằng cái thứ tài năng trong cậu thật sự không còn nữa"-
-" vậy là chị chưa từng thích em?"-
-"Ừ đúng đấy nên ra ngoài dùm tôi"-
Kiêu căng đuổi ra ngoài , không thể nhìn rõ được biểu cảm lúc ấy chỉ là tôi thật sự một chút cũng chưa từng thích cậu ta.
Cứ để cho tôi trong kí ức của cậu ta thật sự xấu xa đi cũng chẳng quan hệ đến cuộc sống tôi.
Cứ như thế dù sao một lâu sau mọi thứ sẽ kết thúc tôi sẽ quay về nơi mà tôi cho là thật sự hạnh phúc, cái nơi mà tôi được trân trọng được cười và được sống
Những kẻ bây giờ đeo bám tôi cũng chỉ là những tên mới lớn, gặp tôi rồi say nắng nhất thời thôi vậy nên sống và sống là lý tưởng tuyệt vời nhất
Một thời gian thật lâu mọi tên nhóc mà tôi gặp phải đều đã được qua tay,
Chẳng biết thế nào tôi cảm thấy thật nhàn nhã ngồi uống trà ăn chút điểm tâm rồi lại đọc sách
Thế làm sao được tôi lại nhận được cuộc điện thoại của Anri cô bảo mình đang ở quán cà phê trong thành phố thật thích được một lần cùng tôi dạo phố, và thế tôi cận lực chạy đến điểm hẹn rồi bị đưa đi đến một Sân bóng
Tôi thật sự ngốc nơi này đang diễn ra trận đấu của Đội tuyển U20 Japan và Blue lock, tôi đã không nghĩ đến việc Anri thật sự đưa tôi đến đây vì cô bảo thích đi dạo cùng tôi cơ mà
Ngay lúc hiệp một hết thúc tỉ số cũng chênh lệch nhưng tôi cần gì phải để tâm vì những con quỷ vừa tiến hóa thành công đang đứng trước mắt tôi mà
-" Chị!!!"-
-"Cậu Bachira yêu cầu cậu thả tôi ra, tôi sắp nghẹt thở rồi thật đấy"-
Tôi không phải lực sĩ cũng không phải người hay luyện tập vậy nên làm ơn đừng đu lên cổ tôi như thế, một ngày nào đó có khi lưng tôi sẽ gãy thật đấy
-" Cổ vũ?"-
Tên Rin giọng nói có chút khó chịu hỏi , khoanh tay trước ngực bộ mặt cười khinh trả lời
-" bị ép thôi chứ tôi chẳng thèm đến nơi quỷ này làm gì Anri nhỉ"-
Cô ấy chỉ cười trừ không đáp lại lâu một lúc lâu bàn luận nghỉ ngơi hiệp hai bắt đầu nhìn những con thú săn trên sân tôi không thể không chú ý
Cảm giác nếu tôi là quả bóng trên sân bọn họ vì nó mà tranh giành liên tục thực khiến tôi có suy nghĩ nếu tôi là nó thì sẽ như thế nào, à suy nghĩ này hơi điên rồ rồi nhưng cũng có kích thích
_______
Dạo này rất lười+ bí nên có thể thì t sẽ ra tập tiếp 💞🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro