𝐈𝐕
Isagi's POV
"Khi chúng tớ đang tận hưởng bữa tiệc ngủ của con trai..." Tôi giải thích. "Thì đột nhiên bị mất điện"
"Hả? Gì vậy?" Mọi thứ tối đen như mực.
"Mất điện đó đồ ngu" Chigiri nói.
"A chết tiệt, tớ không thể thấy gì hết" Giọng nói này là của Bachira.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng động như có người bị vấp ngã.
"MỞ MẮT RA XEM CHỖ MÀY ĐANG ĐI HỘ TAO!"
"CÚT KHỎI NGƯỜI TAO THẰNG THƯỜNG DÂN KIA!"
Tôi thở dài, thật may là hôm nay ba mẹ tôi đã ra khỏi thị trấn, Shidou và Barou thật sự rất ồn ào.
"Mà tại sao lại bị mất điện nhỉ? Trời không mưa và tôi cũng không thấy có sấm chớp. Không có vẻ gì là sắp bão" Kunigami nói.
"Thật" Nagi nói thêm. "Có lẽ là một cột điện bị hư thôi"
"Thôi thì hãy cứ đợi trong bóng tối... và kể những câu chuyện kinh dị thôi nào!" Tôi đề nghị, đến gần chỗ đã cất cây đèn pin.
Nở một nụ cười tà ác, tôi chiếu chiếc đèn pin lên mặt mình. "Truyện kinh dị về thây ma nghe không tệ đúng không?"
"Khuôn mặt của cậu chẳng đáng sợ chút nào, cần cố gắng hơn" Reo nói.
"Ừ, im đi, cậu cũng có làm được đâu" Nagi đảo mắt.
"Được rồi được rồi. Vậy thì... Điện đột ngột bị ngắt đi và mười một chàng trai phát hiện ra mình đang mắc kẹt giữa một rừng thây ma!"
Tôi kết thúc câu chuyện của mình và không có ai ngoài Bachira hưởng ứng. Xuyên suốt câu chuyện, tất cả những gì họ bình luận là:
Rin: Đồ hời hợt. Tao sẽ giết lũ thây ma đó mà chẳng cần suy nghĩ.
Shidou: Tao sẽ giết nhiều hơn mày.
Aryu: Miễn là tôi vẫn lộng lẫy và toả sáng thì tốt thôi.
Tokimitsu: T-t-tôi thực sự s-sợ hãi
Barou: Tao sẽ bắt lũ thây ma đó phải quỳ gối khi chúng nhìn thấy tao. Vì tao là Vua!
Thời gian trôi qua khá chậm và một số người trong nhóm chúng tôi đã chìm vào giấc ngủ. Không quá ngạc nhiên khi Bachira là người đầu tiên ngủ gật. Sau đó cả Reo và Barou cũng lần lượt ngủ thiếp đi, tôi nghĩ Tokimitsu cũng vậy nhưng không, cậu ấy quá sợ hãi.
"Trời ạ, bao giờ mới có điện trở lại đây?" Tôi thở dài, điện thoại cũng đã sập nguồn.
Tôi đứng dậy, mở rèm để nhìn ra ngoài cửa sổ. Hả? Rất nhiều chiếc xe của hàng xóm tôi đã chạy đi, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là...
"Thật kỳ lạ... Gần một giờ sáng rồi... Tại sao mọi người lại rời khỏi nhà vào giờ này?" Tôi tự nhủ.
"Cái gì đây..." Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Nagi vang lên sau lưng mình.
"Sao vậy Nagi? Và đồ may mắn, cậu là người duy nhất trong số chúng ta có thể sử dụng điện thoại. Vì cả đám chỉ có một cục sạc và Nagi đã thắng... Những chiếc điện thoại còn lại đã bị sập nguồn" Tôi lẩm bẩm.
"Tôi vừa nhận được thông báo khẩn cấp về một đợt bùng phát thây ma. Có vẻ như ai đó đã hack hệ thống " Nagi nói.
"Gì? Cái đống vô nghĩa đấy là soa vậy, nghiêm túc đó hả?" Shidou vừa nói vừa uống một lon soda.
"A... Lỡ như đó là sự thật thì sao?" Tokimitsu nói.
"Không có đâu..." Tôi vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, dựa vào ánh sáng của đèn xe tôi đã có thể nhìn thấy những bóng người đang chạy. Và đó là khi tôi chứng kiến cảnh tượng đó.
Những người chạy từ xa bỗng nhiên trở nên điên dại nhảy lên nóc xe ô tô như một con thú hoang, tài xế ngay lập tức bỏ của chạy lấy người.
Những chiếc xe đâm vào nhau, tiếng la hét vang lên từ khắp mọi hướng như thể chủ nhân của nó đang đau đớn và sợ hãi.
Những người khác cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn, mọi người vội vàng chạy đến cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra.
"Gì vậy!?" Kunigami nhìn ra bên ngoài, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy sợ hãi đến vậy.
Âm thanh ồn ào của những lần va chạm và tiếng la hét ngập tràn tâm trí mỗi người, chúng tôi chỉ có thể chứng kiến mọi chuyện trong nỗi kinh hoàng.
Tôi mở cửa sổ ra.
"Isagi, bị ngu hả!?" Chigiri hét lên.
"Khoan, để tớ-" Tôi nín bặt sau khi thấy rõ hơn.
Những chiếc xe đâm sầm vào nhau, mọi người đuổi theo và ăn thịt đồng loại... Tiếng gào rú, la hét, còi báo động vang lên từ xa. Cái... gì vậy...
Tôi đóng cửa lại, cảm thấy mọi chuyện kỳ lạ và đáng sợ. Kinh hoàng là từ tốt nhất để miêu tả tình cảnh lúc này.
"Nagi, cho tớ mượn điện thoại một lát được không? Sẽ nhanh thôi" Tôi hỏi.
"Tất nhiên rồi" Cậu chìa điện thoại ra và tôi nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản bảo mật của gia đình mình, kiểm tra camera được gắn trên các bức tường.
Trông họ như vừa mới chơi thuốc, chạy tán loạn trên đường lớn, miệng la hét thất thanh. Nhưng cũng có những người bước đi một cách cứng ngắc, vì họ ở gần camera nên tôi cũng thấy rõ hơn. Một trong số đó quay đầu lại, khuôn mặt biến dạng của người đó lộ ra.
Quai hàm trũng sâu, khớp xương cũng không còn, một bên mắt của anh ta đã rơi ra ngoài, phần đầu bị biến dạng như bị thứ gì đó đập vào, những thớ cơ trên mặt lộ ra, khóe miệng trào một ít máu.
"Ah!" Tôi trượt tay làm rơi chiếc điện thoại.
"Cẩn thận!" Nagi kịp thời đỡ lấy nó bằng một chân. "Sao cậu làm v-" Cậu kinh hãi thốt lên. "Cái quái..."
Những người khác đã hoàn toàn tỉnh táo, tò mò vây quanh Nagi và nhìn thấy...
"Thây ma!?"
"Khoan, chúng THẬT SỰ là thây ma hả!?" Reo sợ hãi.
Tokimitsu phát ra một tiếng thét nhỏ và tôi có thể nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt của Aryu và Chigiri. Tất cả mọi người ở đây, dù chỉ là một ít thì biểu cảm vẫn lộ rõ sự sợ hãi... Kể cả Rin, Shidou và Nagi.
"Không thể nào. Họ chỉ đang trêu chúng ta thôi" Rin phản bác, mặc dù trong giọng nói đã chẳng còn sự tự tin như thường ngày.
"Cho dù là vậy thì nó vẫn không thể giải thích cho cái thông báo khẩn cấp đó" Nagi nói. "Đây không phải là một trò đùa 'hời hợt' nào đâu".
Lúc này, một thông báo khẩn cấp khác hiện lên, Aryu đọc to cho chúng tôi nghe.
"Như mọi người đã biết, nhiều quốc gia trên thế giới đã cố gắng sáng chế ra một loại vắc-xin LMV-19 để giải quyết toàn bộ cơn khủng hoảng này. Nhật Bản cũng thành công chế tạo và cần một số đối tượng thử nghiệm để chứng minh tác dụng của vắc-xin. Tuy nhiên, thử nghiệm đã thất bại, các đối tượng ban đầu trở nên điên dại, cơ thể họ có sự biến đổi. Không từ nào cod thể mô tả nhưng họ trông giống như các... thây ma. Họ đã cắn các nhà khoa học và nhà nghiên cứu trong cơ sở. Dường như người bị cắn cũng bị nhiễm bệnh và bắt đầu biến đổi y hệt. Họ đã thoát ra ngoài. Xin hãy ở yên trong nhà và chắc chắn rằng bạn đã chặn mọi cánh cửa, dự trữ thức ăn và những vật dụng cần thiết trước khi quá muộn"
"Đây là thứ tào lao gì thế này..." Tôi nói, mặc dù trong lòng có chút hoảng sợ. Đây là sự thật sao? Làm thế nào cơ? Sao lại đột ngột như vậy?
"Tất cả chúng mày đều là lũ thất bại. Tao sẽ đi ra ngoài và tự kiểm tra" Shidou nói, đứng dậy và rời khỏi phòng.
"Khoan đã!" Tôi hét lên nhưng nó không có tác dụng.
"Bị cắn rồi trở thành thây ma đi, cảm ơn" Rin nói.
Shidou's POV
Tôi không biết mình phải tin vào đâu. Tôi nhìn thấy thứ gọi là thây ma trên màn hình điện thoại của Nagi và nghe thông báo khẩn cấp... Một trò đùa thật sự sẽ được xây dựng công phu vậy sao?
Còn nếu có ai đó đã hack hệ thống thì vẫn không thể giải thích cho hành vi của những người vừa nãy... Trừ khi họ cũng hưởng ứng trò đùa ngu xuẩn này. Nhưng tỷ lệ rất thấp, tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó.
"Haiz..." Bước ra ngoài và tiến về phía cổng, tôi đứng đợi ở đó. Nếu thật sự là thây ma thì chúng sẽ vòng qua đây để cố tóm lấy tôi. Dù sao thì cảnh tượng điên rồ như này cũng đang diễn ra ở phía bên kia của căn nhà.
Cánh cổng được xây dựng từ các thanh sắt, ở giữa hai thanh sẽ có một khoảng trống để không ai có thể vào được. Vậy nên miễn là tôi vẫn còn ở trong sân thì tôi sẽ được an toàn.
Sau một lúc chờ đợi, tiếng rên rỉ và tiếng rít gào ngày càng tiến lại gần hơn. Một thây ma xuất hiện trước cánh cổng, đưa cánh tay gầy guộc của mình xuyên qua những khoảng trống đó.
"Vậy là chúng có hai loại? Hung tợn và chậm chạp?" Tôi tự nhủ. Sau đó, ba con thây ma khác chạy về phía cổng, lắc mạnh song sắt và thét vào mặt tôi.
"Ah!"
Bây giờ nó làm tôi cảm thấy khá hoảng sợ, tôi không chắc mình có thể xử lý hết lũ thây ma này vì nó có sức mạnh vượt xa nhân loại và không thể biết trước hành vi tiếp theo của nó.
Chân tôi bất giác lùi lại, bọn chúng ngày càng tiến gần hơn, miệng vẫn không ngừng gào thét. Vậy nên tôi quyết định quay vào trong nhà.
"Ngoài kia đang xảy ra cái đ*o gì vậy!? Khóa cửa lại đi" Tôi chạy như bay vào phòng của Isagi, khóa và chặn cửa lại.
"Cậu làm gì vậy?" Isagi hỏi. "Đừng nói là..."
"T-Tao không biết thứ mình vừa thấy là gì!" Tôi không nói được. Đây là lần đầu tiên tim tôi đập mạnh, cảm giác sợ hãi bao trùm cả cơ thể.
"Thông báo đó là thật"
23062023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro