[ alexis ness x reader ] hết tết
omg,
em, y/n,
xin thề,
hôm nay chỉ mới 29 tết thôi...
—------------------------------
em, y/n đang vật vã trên giường, vì đau eo. Nhưng chẳng phải do yoga hay pilates đâu, do tên Ness đầu to đó! Chuyện là, hôm nay là mùng 6 tết, em và cả Ness đều phải đi làm và luyện tập. Nên tụi em đã nhất chí, chỉ 1 hiệp!
Thế mà kiểu nào hắn tẩn em 3 hiệp!? Lúc đó em còn đang chịu đựng cái tính khí to bự, còn phải cắn cỏ ngậm vành bị hành lên xuống thì hắn vô tư đẩy một phát tới 3 a.m
Đã vậy sáng 9h em còn phải đi làm, tên kia thì trốn đâu mất tiêu rồi. Chiếc chăn bên cạnh còn ấm, chắc là không đi lâu. À, em nhớ rồi, hắn có lịch luyện tập lúc 7 a.m
Em liếc nhìn lên chiếc đồng hồ, ồ? 8:30 a.m..?
OMG!!!!!!!!!!! EM TRỄ GIỜ LÀM RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
y/n đá chăn xuống giường. hấp ta hấp tấp đi đánh răng, rửa mặt, makeup. em hứa, tên đầu to kia, sẽ chết dưới nắm đấm của emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Hậm hực lấy đi chiếc xe yêu thích của hắn, em rồ ga hết cỡ đến phòng làm. Vội vã cất đi túi xách, chuẩn bị công cuộc bán mạng cho tư bản thì... giám đốc công ty bước đến.
"Phó giám đốc, em siêng nhỉ? được nghỉ phép còn chạy đến đây?" Anh ta lịch sự hỏi han.
"Dạ? Nghỉ phép nào vậy anh?" em hoang mang, cố tìm lời giải đáp thỏa đáng.
"Ủa? anh tưởng chồng em nộp đơn xin phép cho em nghỉ 2 ngày mà?" cả hai chúng tôi khó xử, bối rối.
"Chồng? anh cao cao, vác cái túi to to, đầu xù xù hả anh?" y/n bất lực.
"Ừ, thấy cu cậu thong thả lắm."
Em há hốc, trong đầu em bây giờ trống hoác. Thì ra Ness cũng... dễ thương.
"Ủa vậy hả? Vậy thôi em xin phép anh, em về." Không do dự, em một bước phi thẳng về nhà.
_________________________________
Về đến biệt phủ, em vứt dép, thay bộ đồ ngủ, nằm xem Netflix. Trông em thật sự rất giống kẻ vô lại...
Nhưng mà làm sao giờ? em và chồng em, đều GIÀU! Bởi vậy em mới nói, không ai chỉ trích tụi em không xứng đào xứng kép được, tụi em là xứng đôi vừa lứa~
Quản gia nhìn mà bất lực, dù gì, kể cả khi có Ness, em vẫn là người có quyền lực nhất trong nhà.
Cứ thế em xem phim, ăn uống, tận hưởng, rồi ngủ lúc nào không hay.
6:30 p.m
Ness về,
Hắn có thấy em ăn ngủ như kẻ vô lại, chỉ biết cười rồi tự mình tắm rửa.
Bé con nhà hắn ghét hắn bốc mùi.
Hắn có chuẩn bị cho em túi chườm nóng.
Hắn có nấu cho em đồ ăn em thích nhất.
Hắn sẵn sàng dỗ mặt trời bé con của hắn.
"y/n, y/n, dậy nào." hắn chọt chọt, mong muốn cục tròn lủm kia động đậy.
10 phút sau
Không động đậy, hắn buộc phải phá đi lớp mền kiên cố, kéo em ra khỏi ổ.
Em mơ mơ màng màng, ôm lấy cái thân mình ấm áp, rúc vào khe hở, sưởi ấm.
"Đói chưa? 7 p.m rồi đó cô ơi. Dậy đi, anh có nấu món em thích." hắn xoa xoa cái đầu xù xù, hôn nhẹ vào trán em. Như hoa phớt qua vậy.
"Đói" em cục lủng đáp trả, giả bộ giận dỗi.
Ness nhìn em, chăm chú. Rồi nở nụ cười thật tươi, ôm ấp em vào bếp, trải qua buổi tối êm đềm.
Hình như trong bếp có cặp uyên ương,
Hình như trong bếp có hai thân mình sưởi ấm bằng ý nghĩ về nhau,
Cô gái được ngồi trong lòng chàng trai, hình như còn ngồi cả trong tim ấm.
Chàng trai xoa nhẹ eo, vai cho cô gái nhỏ thoải mái. Trên tay còn cầm cả túi chườm, chăm sóc chu đáo.
Thì ra, yêu đương chính là ánh trăng soi rọi tim của những người thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro