Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 9: Chigiri Hyouma

Bối cảnh: Chigiri không về nhà bốn tháng để tham gia khoá luyện tập khắc nghiệt cho kỳ World Cup năm sau.

"Dô nào chị em ơii!"

Đây là ly thứ sáu trong ngày của bạn, trong khi người ta đi chơi valentine cùng người yêu thì bạn lại ngồi ở đây uống rượu giải sầu với mấy cô bạn độc thân. Nhưng bạn không phải là người độc thân ở đây, người độc thân ở đây là mấy nàng kia kìa. Thế mà giờ bạn lại có cuộc sống của người độc thân mới tức chứ.

"Ê uống ít thôi bà nội, tao sao vác thân 50kg của mày mà về được?" Cô bạn gần đó đưa tay chặn lại, nhưng bạn mặc kệ vẫn quyết chiến tới cùng.

Nhưng mà bạn làm sao 50kg, đúng là nói phét.

"Tao có 47kg thôi nha, bớt nói tao mập lại coi con này!!"

Đập chén rượu xuống bàn, bạn cười khà khà ngẩng đầu lên chuẩn bị dô tiếp với mấy cô bạn của mình. Dưới ánh sáng vàng nhạt của quán nhậu, bạn loáng thoáng trông thấy mái tóc dài ánh lên vệt đỏ hồng đang đi về phía mình.

Nghĩ mình uống say hoa mắt, bạn ôm người kế bên lắc lắc: "Con nào mà giống thằng chồng tao quá mày?"

"Thằng chồng mày đó chứ con nào?" Cô bạn kế bên bị lắc tới chóng mặt, đưa tay ra nắm mặt bạn lại đưa tới trước Chigiri: "Phiền anh quá."

Chigiri nhìn mặt bạn uống say tới mức nhìn ma chẳng ra ma, nhìn người chẳng ra người mà đau đầu. Anh ôm một bên người bạn lên, vật vã mãi lắm mới kéo người bạn ra khỏi cô bạn của mình.

"Để anh đưa cô ấy về."

"Nó buồn quá nên uống hơi nhiều, về nhà 'Phạt' nó là nó tỉnh liền ấy mà."

Cô bạn nháy mắt với Chigiri khiến anh cạn lời: "Ừ... Cảm ơn em. Mấy em cứ ăn uống vui vẻ, chầu này anh thanh toán rồi."

Bạn lúc này không nhận thức được hiện tại, thấy ai cứ làm gì cũng mặc kệ. Ông nói hươu bà nói vượn cũng chẳng lay chuyển được suy nghĩ của bạn. Nhưng khi thấy có người định kéo mình đi thì liền sợ hãi hét lên, bấu chặt áo cầu cứu bạn mình: "Áaa cứu tao mày ơi, đừng để anh này bắt tao!"

"Mày bị gì vậy? Bồ mày mà má!"

"Tao xấu như vậy làm gì có thằng bồ đẹp trai như này đâu huhu..."

"Trời đất ơi mày nói cái gì vậy???"

Chigiri thấy bạn làm mình làm mẩy không chịu bỏ tay ra khỏi áo bạn mình, anh cạn lời luôn. Nhân lúc bạn la hét ú ớ thì liền vòng tay kéo sát bạn vào lòng ngực mình, cúi đầu dùng sức mà hôn lên môi bạn.

"Mấy người này lại phát cơm chó nữa!" Cô bạn ngồi đó la lên đầy tức giận.

Nhưng dường như chẳng lay chuyển được hai cặp yêu nhau này. Sau khi bịt kín được cái miệng ồn ào của bạn, anh nhẹ nhàng buông ra sửa sang lại quần áo xộc xệch của hai người.

Cách thức hôn để đánh dấu chủ quyền này chỉ có Chigiri dám làm thôi, thế là bạn liền nhận ra anh, bạn nhón chân lên vòng tay qua cổ kéo mặt anh lại gần mặt mình, vui vẻ bảo: "Anh yêu đi đâu vậy~"

Hơi rượu phả vào mặt cũng không khiến Chigiri khó chịu, ngược lại anh còn dịu dàng với bạn hơn. Chigiri vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt bạn sang một bên, yêu chiều hôn nhẹ lên trán một cái: "Tới đón em, nghe nói em đang ở đây quậy phá nên phải mang em về."

Bạn phồng má giận dỗi: "Sao anh dám tin lời mấy con này, tụi nó toàn phét."

"Còn dám nói em 100kg trong khi em có 47kg, đúng là bạn bè plastic."

Tụi bạn: "Dauma???"

"Ừ ừ, anh tin mỗi em." Chigiri đỡ lấy cơ thể loạng choạng đứng không vững của bạn, anh hỏi: "Em đi được không?"

"Không, cõng em đi."

Chigiri quay người lại ngồi xuống, đợi bạn nhào lên người mình là liền đứng dậy di chuyển, bạn thích nhất là được Chigiri cõng, anh có bờ lưng ấm áp và rắn chắc, Chigiri lúc nào cũng cho bạn một cảm giác an toàn tuyệt đối. Anh vòng hai tay ra ôm lấy đùi bạn xốc lên một tí, sau rồi nhìn gương mặt thẫn thờ của bạn mà phì cười: "Em đó, uống nhiều quá."

"Ừ." Bạn thở dài nằm áp xuống lưng anh, cảm giác dễ chịu này khiến bạn rất muốn ngủ ngay bây giờ.

"Cho anh biết lý do đi?"

"Chigiri không đi chơi valentine với em thì em đi chơi với bạn cho vui thôi mà."

Mặc dù biết lý do của anh nhưng mà bạn vẫn dỗi, một năm có mỗi ngày này, bạn đã dành tặng một món quà lớn nhất ở nhà dành cho anh rồi. Hoa, nến và một hộp quà siêu to ở nhà với món quà là bạn. Một bộ nội y ren cùng với bộ charm mặc trên người tạo điểm nhấn.

Bạn chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ vì muốn cùng anh làm tình nồng nhiệt vào đêm nay. Nhưng mà Chigiri lại báo bận, hôm nay anh vẫn phải ở lại CLB của đội để tập luyện cho giải đấu. Nhắc tới đó bạn thắc mắc kinh khủng, nếu anh đang ở CLB thì tại sao lại đang ở đây cõng mình về?

"Anh xin lỗi..."

Chigiri cảm thấy mình dường như không quan tâm tới cảm xúc bạn nhiều mà chỉ chăm chăm tới việc thi đấu. Ở nhà bạn rất ngoan ngoãn yên tĩnh, hầu như chẳng làm phiền tới anh, lúc nào cũng bảo không sao dù anh có huỷ hết tất cả những cuộc hẹn của hai người, ngay cả lúc bệnh nặng cũng không thèm báo với anh chỉ vì lo lắng anh sẽ chạy tới đây gây ảnh hưởng tới việc thi đấu.

Chigiri biết rằng để có thể theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp và tập trung phát triển sự nghiệp lên đỉnh cao nhất thì không được phép vướng bận chuyện tình cảm, nhưng biết làm sao được.

Ai mượn bạn đã hồi sinh một kẻ như anh chứ. Con người của anh bây giờ là do một tay bạn tạo nên, bạn dành thời gian hàn gắn những vết thương của anh, cho anh động lực, cho anh niềm tin và sức mạnh để có thể tiếp tục giấc mơ của mình.

"Chigiri của em càng ngày càng giỏi rồi, dường như anh cũng không còn cần em nữa rồi..."

Giọng nói của bạn mang theo sự uất ức nhẹ, có lẽ nỗi cô đơn bấy lâu nay bạn chịu đựng đã đạt giới hạn rồi. Chigiri nghe vậy thì cảm giác như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim anh, từng cơn hô hấp nặng dần. Anh có cảm giác như đầu óc mình sắp không tỉnh táo mất rồi, cơn giận của anh sắp ập tới, anh cố gắng kìm nén những cảm xúc này nhưng không thể.

Chigiri đau lòng, anh đau lòng vì người con gái dịu dàng, luôn tôn trọng những quyết định của anh, luôn bỏ qua cho những lỗi lầm lẫn sự ích kỷ của anh nay lại mượn rượu nói lên cái thứ cảm xúc ích kỷ của mình. Anh có lẽ đã bỏ quên cảm xúc của bạn, anh dường như không biết rằng cái tôi của mình đã khiến bạn tổn thương nhiều năm như vậy.

A... Mình khốn nạn quá.

Chigiri cõng bạn về tận nhà, dường như suốt dọc đường nửa tiếng đó cả hai chẳng nói lời nào, anh biết rằng bạn đang say, lời nói của kẻ say thì không nên so đo. Nhưng mà anh hiểu rõ bạn, chỉ có lúc say bạn mới không thể điều khiển cảm xúc của mình, có khi lỡ lời làm tổn thương anh.

Có lẽ vì biết được điều đó nên bạn chẳng nói câu nào sau khi trách móc anh, bạn không muốn phải làm tổn thương người mình yêu, việc anh theo đuổi lại ước mơ của mình cũng là do bạn mang nó đến cho anh, bạn không thể nào ích kỷ tự tay đạp đổ nó được.

Bởi vì dáng vẻ sáng chói rực rỡ đó, dáng vẻ khi phát huy được 100% năng lực chiến đấu trên sân cỏ bạn mới biết được mình đã yêu một người tuyệt vời như thế nào.

Đã yêu thì phải chấp nhận đánh đổi, bạn biết điều đó, bạn không nên ích kỷ quá mức như vậy. Vì Chigiri yêu bạn đã là một món quà của thượng đế rồi, người như bạn có được tình yêu của anh phải biết trân trọng.

Nhưng mà tủi thân quá đi mất.

Đến trước cửa nhà, Chigiri vội vàng mở cửa, một tiếng 'bang' đánh vỡ không gian yên lặng của cả căn phòng. Chigiri nóng lòng muốn nói cho bạn biết, anh muốn bạn không phải tự khiến mình cô đơn như vậy nữa. Anh muốn nói rằng anh đá bóng không chỉ vì giấc mơ của mình, anh đá bóng vì có người luôn chờ anh trở về.

Nhưng khi vừa đỡ bạn xuống ghế sô pha, anh liền trông thấy gương mặt giàn dụa nước mắt của bạn, mũi đỏ hoe, bạn đang mím chặt môi để cố gắng không phát ra âm thanh nào.

"Chết thật, lỗi anh. Em đừng khóc." Chigiri vội vàng dùng tay lau nước mắt bạn. Anh càng dịu dàng lại càng khiến bạn không kìm chế được cảm xúc của mình, nước mắt cứ thế rơi nhiều hơn.

Bạn không muốn khóc ra tiếng, bởi vì như thế bạn sẽ không kiềm được cảm xúc mà nói những lời đau lòng ra. Nhưng bạn sợ làm tổn thương Chigiri thì anh lại càng thấy đau lòng hơn, lúc nào bạn cũng nghĩ tới anh, lúc nào cũng trân trọng anh như báu vật.

Vậy mà bấy lâu nay anh luôn ích kỷ như vậy, lúc nào cũng yên tâm vì đã có bạn ở bên cạnh ủng hộ và cổ vũ, việc anh làm chỉ là theo đuổi bóng đá của riêng mình. Sau đó sẽ trở về bên bạn, cùng bạn trải qua những năm tháng đỉnh cao của mình.

Nhưng mà con đường đó lại khiến bạn cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, người con gái lúc nào cũng nghĩ cho anh hoá ra lại chịu nhiều tổn thương hơn thế.

Chigiri buồn rầu chạm vào đôi môi sưng tấy của bạn, anh nhẹ nhàng dùng sức tách môi bạn ra. Có lẽ bạn đã phải chịu đựng đau đớn để không bật khóc ra tiếng, anh hiểu bạn sẽ không muốn nói lời tổn thương anh.

Nhưng càng làm vậy anh càng đau lòng, bản thân anh tệ vậy sao em.

"Đã để em phải đợi anh lâu rồi, anh xin lỗi." Lời nói của Chigiri như một lời khẳng định việc như này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.

Em không nói anh vẫn biết em muốn gì, anh vẫn luôn đọc vị được em, đồ đáng ghét này.

Nhưng mà nếu vì em mà giấc mơ của anh bị ảnh hưởng thì thà rằng anh đừng gặp em thì hơn.

Bạn nhìn Chigiri đau lòng vuốt ve bờ môi của mình, chậm rãi mở miệng: "Chigiri, em nghĩ tốt nhất chúng ta nên-"

Chigiri như một phản xạ mà bịt chặt miệng bạn lại, dường như anh không muốn nghe câu cuối đó trong lời nói của bạn. Anh biết là em sẽ không làm tổn thương anh, nhưng mà em làm vậy là ác lắm...

Bạn bất ngờ nhìn Chigiri gục mặt xuống, cảm nhận có một luồng sát khí tỏa ra xung quanh anh giống hệt với lúc anh đá bóng. Lông tơ bạn dựng đứng hết lên, Chigiri ngẩng đầu lên giương ánh mắt lạnh lùng về phía bạn, anh gằn giọng: "Em không được phép!"

"Hả?"

"Em không được phép chia tay anh!" Chigiri lớn tiếng quát bạn.

Có thể đây là lần đầu tiên bạn thấy anh giận tới vậy, những biểu cảm cáu giận, nóng nảy chỉ được Chigiri thể hiện trên sân bóng. Chưa bao giờ anh nổi giận với bạn dù chỉ một lần, tuy có lúc anh lớn tiếng nhưng chỉ cần bạn khóc là liền dỗ dành bạn.

Nhưng bây giờ đến quyền chia tay bạn cũng không có, nếu như níu kéo một mối quan hệ chỉ có một mình mình cô đơn như này thì thà rằng bạn nên để anh tỏa sáng đúng bản chất của một ngôi sao, người như anh lúc nào cũng có người vây quanh. Chigiri không nên quen một người mờ nhạt như bạn để làm chậm trễ tài năng của mình.

Nhưng ức thật đó, thật uất ức mà.

Bạn không thể chịu được nữa, anh có quyền gì mà cấm bạn chia tay chứ? Bạn biết là anh có thể sống tốt nếu không có bạn mà, cần quái gì anh lại thể hiện như kiểu anh cần bạn hơn bất cứ thứ gì chứ.

Chigiri thấy bạn khóc lớn trông thương tâm đến mức đau lòng, anh vội vàng ôm lấy bạn. Anh thầm trách bản thân tại sao mình lại làm bạn đau lòng hơn thế này, biết rằng đôi lúc mình rất nóng tính nhưng lại cố gắng không bao giờ thể hiện điều đó với bạn. Chigiri ghét nhất là thấy bạn khóc, càng ghét hơn khi thấy mình là nguyên nhân dẫn đến việc này.

Anh ôm bạn vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành bạn, điều này lại khiến bạn khóc lớn hơn, bạn giãy dụa trong lòng anh không được. Sức lực của một cầu thủ bóng đá so với bạn sao mà đọ lại được, chưa bao giờ bạn cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

Bạn ngừng dãy dụa, mặc anh cứ ôm mình càng ngày càng chặt.

"Em chỉ muốn một tuần anh về với em hai ngày thôi, em sẽ nấu ăn cho anh, mình sẽ dành thời gian cho nhau để cùng kể về một tuần của anh."

Chứ không phải anh nên nấu ăn cho em, cùng em trò chuyện về cuộc sống của em sao?

"Mấy ngày lễ em không cần anh phải tặng quà cho em để bù lỗi cho việc anh không thể đến. Em không cần mình tổ chức kỷ niệm mỗi tháng một lần, em cũng không cần những buổi hẹn hò mà anh không muốn ra ngoài..."

Lúc nào cũng nghĩ cho anh, chết tiệt.

"Em không biết em cần gì ở anh nữa, em chỉ cần cảm giác rằng mình vẫn có người cần em... Cũng như người mà em cần."

"Em cần sự hiện diện của anh nhiều một chút, em cần anh nắm tay em trên phố khi đi ngang qua những cặp tình nhân khác."

"Em ích kỷ, em biết. Em độc tài, em biết chứ." Nói tới đây bạn càng không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân mình, giọng nói còn run rẩy hơn trước: "Em...Hức...Em không có xinh đẹp như cô diễn viên thích anh, em cũng chỉ là người bình thường thôi..."

"Em muốn cảm nhận tình yêu của anh nhiều một chút... Để cho em biết rằng hoá ra anh vẫn yêu em nhiều như lúc em yêu anh..." Bạn gục đầu dưới vai anh, chậm rãi thốt ra: "Nhưng em không muốn huỷ hoại con người hiện giờ của anh, anh tỏa sáng nhất lúc không có em bên cạnh."

Bạn ngập ngừng, giọng nói càng trở nên khô khốc: "Nếu như tình yêu của em lại phiền phức như vậy... Xin anh đừng cố níu kéo-"

Lại nữa, em lúc nào cũng muốn đẩy anh ra xa.

Chigiri không quan tâm bạn muốn gì, chỉ cần anh nghe một câu chia tay là đã không chịu nổi rồi. Bạn làm sao có đủ dũng cảm để nói ra câu đó chứ, anh không cần biết mình phải thể hiện tình yêu như thế nào mới đủ, chỉ cần anh biết bạn muốn đẩy anh ra xa, anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Nụ hôn của Chigiri mang theo sự độc chiếm ập xuống không một lý do. Nụ hôn của anh mạnh mẽ hơn, không còn vẻ yêu chiều, nâng niu giống như anh của trước đây, thậm chí ngang ngược đến mức không cho bạn có không gian để đáp lại, cứ thế mà cướp đoạt.

Bạn nức nở đẩy Chigiri một cái.

Chigiri nhíu mày, siết chặt eo bạn lại gần mình, mạnh mẽ áp cả cơ thể bạn dưới ghế sô pha. Bạn bị anh hôn đến mụ mị cả người, toàn thân mềm nhũn, gần như mất đi ý thức. Cảm giác ngột ngạt vì hít thở không thông khiến khóe mắt bạn ngân ngấn nước.

Hòa quyện vào hơi thở nóng rực của Chigiri, bạn dần nhận ra mình chẳng có toàn quyền gì trong mối quan hệ này, dần dần khép hờ đôi mắt, bắt đầu mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Nhưng ngay vào khoảnh khắc này, Chigiri bỗng nhiên dừng lại.

Nụ hôn của anh lưu luyến dừng bên khóe môi bạn, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy nhưng lại nghe thêm chút không cam lòng.

"Anh không muốn...Chúng ta kết thúc như vậy."

Chigiri ngước mặt lên, nước mắt anh bắt đầu rơi xuống hạ trên lòng bàn tay bạn: "Rốt cuộc là em có yêu anh không?"

"..."

Không thấy bạn trả lời, lòng anh càng quặn thắt: "Anh là một tên khốn, vì nghĩ có em bên cạnh và ủng hộ mình nên anh mới chú tâm vào bóng đá."

"Anh muốn trở thành tiền đạo số một thế giới, giành lấy chiếc cúp World Cup. Sau đó anh sẽ chạy tới bên em, đưa nó cho em... Chết tiệt, anh còn tính cầu hôn em ở đó nữa."

"..."

"Anh muốn chứng minh cho thế giới này, người con gái này là mối tình đầu của tôi, cô ấy đã khai sinh ra một tiền đạo số một thế giới trước cả Blue Lock."

Chigiri run rẩy nắm lấy bàn tay bạn, áp lên mặt mình: "Vì yêu em, anh mới cố gắng hết sức, anh biết có người luôn chờ anh trở về... Anh biết cô ấy đợi lâu lắm rồi, đã khổ lắm rồi."

"Anh biết cô ấy hi sinh rất nhiều, anh biết mỗi đêm cô ấy khi không ngủ được sẽ đi xem lại video của chúng ta trên tivi nhiều tới mức chỉ cần về nhà mở lên là sẽ thấy. Anh biết cô ấy không biết nấu ăn, nhưng vì chế độ tập luyện khắt khe nên cô ấy cố gắng tìm hiểu những món ăn vừa có thể không phá hoại chế độ tập luyện nhưng mà vẫn cho anh ăn ngon"

"Anh biết cô ấy sẽ cảm thấy cô đơn khi thấy một cặp đôi nào đó đi ngang qua mình, mỗi đêm khi gặp ác mộng tỉnh dậy sẽ không gọi đòi gặp anh ru ngủ mà đi uống thuốc an thần."

"Chigiri..." Mắt bạn đỏ hoe.

"Anh thấy mà, trong tủ thuốc của mình" Chigiri càng nói càng không kiềm chế được chất giọng của mình, từng lời phát ra đều ngắt quãng đi: "Anh từng nghĩ... Khi trở về với em anh sẽ cùng em đi chơi, nhưng khi thấy tinh thần mệt mỏi của em anh lại muốn em ở nhà... Anh sẽ chăm sóc cho em từng bữa ăn giấc ngủ, nhưng mà lúc nào cũng là em chăm sóc anh..."

"Nhìn em như vậy anh càng đau lòng, anh quyết tâm sẽ trở thành số 1 nhanh hơn người khác. Anh từ chối những cuộc hẹn, ngày lễ để tập luyện điên cuồng, thậm chí anh còn chẳng quan tâm bàn chân đã từng bị chấn thương của mình có chịu được hay không..." Chigiri hôn lên khoé mắt bạn, lau đi những giọt nước mắt khiến anh khó chịu: "Anh chỉ mong nhanh chóng thực hiện nguyện vọng của em, chính là thấy anh trở thành số 1 trên sân cỏ - đó cũng như là ước mơ tưởng chừng như duy nhất của anh"

"Nhưng giấc mơ của anh không chỉ có số 1, mà còn muốn là người chồng số 1 của em."

Nói tới đây, Chigiri xoè ra một hộp nhẫn được giấu kỹ trong túi áo anh: "Nhưng anh quên rằng, cô gái của anh cũng chỉ là một thiếu nữ thôi... Cô ấy cũng biết cô đơn khi không thấy người yêu mình bên cạnh mỗi lúc cô đơn nhất, cũng biết buồn khi không thể ở bên cạnh người mình yêu mỗi ngày, cũng chỉ có thể ngắm nhìn qua video trên màn hình tivi..."

Chigiri mở hộp nhẫn màu trắng ra, bạn có thể nhìn thấy ký hiệu logo DR trên đó, lỗ tai bạn lập tức nổ bùng bùng, cảm giác như không thể tin vào mắt mình: "Anh định sẽ cầu hôn em ngay sau khi dành được chiếc cúp World Cup, sau đó dẫn em sang Ireland để kết hôn, mang em tới công viên Disney. Anh thường nghe mọi người gọi mình là tiểu thư, công chúa nhưng mà công chúa của anh chỉ có em."

Anh nhìn bạn mở to mắt nhìn mình, đôi bàn tay anh run rẩy đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út của bạn, ngay khi thuận lợi đưa nó vào trong, Chigiri cảm thấy một phần áp lực đã giảm xuống.

"Anh hay đọc tiểu thuyết, người ta nói quốc gia cả đời không được ly hôn chính là Ireland, công viên một đời chỉ được đưa một cô gái tới chính là Disney, đàn ông một đời chỉ được đặt một cặp nhẫn cưới là nhẫn kim cương DR. Câu chuyện lãng mạn nhất: Chính là tại Disney, đeo lên chiếc nhẫn cưới DR và tới Ireland kết hôn."

Bạn phì cười trước câu chuyện của anh, dịu dàng bảo: "Anh mà cũng coi mấy thứ ngôn tình này sao?"

"Không hẳn, chỉ là anh không được lãng mạn cho lắm nên mới đi hỏi chị gái của mình. Ai dè chị ấy không chịu chỉ, quăng anh một cuốn tiểu thuyết rồi bắt anh đọc."

Chigiri dựa đầu vào trán bạn, nhớ lại khoảnh khắc đọc tiểu thuyết trong vòng một ngày mà không ngủ, sau đó lúc luyện tập tinh thần không ổn định mà đá lỗi mấy trái. Nhưng nghĩ tới việc muốn cho bạn một món quà viêm mãn nhất, Chigiri không cảm thấy mệt nữa.

"Chị gái còn bảo kế hoạch cầu hôn ở World Cup thế giới của anh là nhàm chán đấy, con gái không nên chỉ có những thứ như vậy đâu."

"Tuy hiện giờ anh chỉ có nhẫn DR, chưa thể cho em những thứ khác nhưng anh cũng sắp không đợi nổi nữa rồi..." Chigiri hướng ánh mắt mong chờ về phía bạn, chậm rãi thốt ra từng câu: "Em nguyện ý lấy anh nhé?"

Bạn chìa đôi bàn tay đã đeo nhẫn ra, hạnh phúc nói: "Nhẫn đã đeo rồi, em còn từ chối được sao?"

Chigiri không nói lên lời, anh ôm lấy bạn: "Cũng đúng, ai cho phép em từ chối anh chứ."

"Từ ban đầu thì em đã là của anh rồi."

"Không đúng, từ ban đầu anh đã mong muốn có được em rồi... Công chúa ạ."

Chigiri chậm rãi buông tay ra, sau đó nâng cằm bạn lên: "Nè, anh thấy bộ nội y được phơi ngoài ban công. Em tính làm gì khi không có anh ở nhà hả?"

Nghe tới đây, không biết vì sao bạn lại bị tắt giọng, bạn tránh ánh mắt của anh, cố né tránh vấn đề này. Chigiri không hài lòng với phản ứng này, anh lại ngậm lấy đôi môi bạn, lại là một nụ hôn khiến người ta không thể thở nổi.

Nương theo hơi thở nặng nề, cằm của bạn được nâng lên, buộc bạn phải nhìn thẳng vào anh: "Nói đi? Em tính làm gì?"

"Tặng quà cho anh thôi mà..."

"Ồ" Chigiri hiểu ý, sau đó buông bạn ra, vắt chân lên đùi nhìn bạn đầy mong chờ: "Cho em 10p, anh muốn được nhận quà của mình."

Bạn nhìn Chigiri đầy vẻ ghét bỏ nhưng cũng nhanh đứng dậy chuẩn bị, đúng là nhắc tới chuyện đó thì lại hừng hực như thú lâu ngày bị bỏ đói.

Đồ tệ bạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro