
Chương 1.
Sau thất bại thảm hại tại World Cup 2018, đội tuyển Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trong việc hội quân trở lại. Một câu hỏi được đặt ra, rốt cuộc họ còn thiếu điều gì để giành được chức vô địch? Đội tuyển Nhật Bản có đầy đủ tố chất nhưng cuối cùng, họ nhận ra họ thiếu đi người tiền đạo chủ lực có thể dẫn dắt họ "chạm tay" vào chiến thắng.
Vì thế, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản cho ra đời "Dự án Blue Lock" tập hợp 300 tiền đạo trẻ xuất sắc nhất từ khắp nơi trên đất nước Nhật Bản.
Mục đích của dự án này là tạo ra một và chỉ duy nhất một tiền đạo luôn "khát" bàn thắng và "thèm muốn" chiến thắng hơn bất kì ai, người có thể tạo bước ngoặt quyết định để xoay chuyển cả trận đấu... "Cái tôi" nào đủ nổi bật để giành lấy vị trí độc nhất đó?
Ego Jinpachi - Người đàn ông gầy gò và xanh xao, anh ấy được lựa chọn để trở thành người dẫn dắt Blue Lock bước tới chiến thắng.
Ego là một người đàn ông bí hiểm, xung quanh anh ta luôn toả ra một khí chất bí ẩn và đầy tham vọng.
Tuy nhiên, không ai biết rằng anh ta vẫn còn một cô em gái. Nếu anh ta thuộc dạng người bí ẩn với tham vọng chồng chất, em gái anh ta lại được miêu tả là một cô ả ăn chơi, lười làm.
**********
Tại sân bay, Ego đẩy mắt kính của mình nhìn chằm chằm vào một người con gái thấp hơn anh ta một cái đầu.
Cô gái có mái tóc đen dài bồng bềnh, tròng đen to tròn tạo cho người nhìn cảm giác rằng cô ấy vô cùng ngây thơ. Trái ngược với gương mặt ngây thơ của cô ấy, người con gái lại sở hữu vóc dáng mơ ước của rất nhiều người phụ nữ. Ngực nở và mông cong, eo không chút mỡ thừa cùng làn da trắng muốt như sữa.
Ego hơi nhíu mày nhìn cô gái nọ. Cô gái ấy thì lại cười rất tươi nhìn anh.
- Quay trở về làm gì, Y/n? _ Ego.
Cô gái mái tóc đen nóng bỏng đó là em.
Em là em gái của Ego Jinpachi, tuy chỉ là em gái nuôi, nhưng em và Ego thật sự nhiều lúc dựa dẫm vào nhau. Tình cảm hai người rất tốt, Ego sẽ không bộc lộ sự quan tâm cho em quá nhiều, nhưng ít nhất khi em ốm, anh ta vẫn sẽ mang cái thân thể gầy gò đó ra tiệm thuốc để mua thuốc cho em.
Ánh mắt đen láy của Y/n ánh lên dưới ánh mặt trời. Cô cười khúc khích.
- Nhớ anh nên trở về đó. Sao nào? Không muốn em quay trở lại hửm? _ Y/n.
Ego cau mày, cả gương mặt thể hiện lên sự khó chịu. Anh ta biết rất rõ, đời nào Y/n lại cảm thấy nhớ anh ta cho được. Anh hiểu rõ em gái mình hơn ai hết, và rõ ràng, Y/n là cô ả điên chẳng thèm quan tâm đến ai bao giờ đâu.
- Một là nói, hai là anh ngay lập tức đặt vé máy bay cho em bay đến nước Anh. _Ego.
Y/n vẫn nở nụ cười trên môi, cô bật cười ra tiếng nhỏ. Quả nhiên, anh trai thật sự quá hiểu cô mà. Chẳng lần nào cô nói dối qua mắt được anh cả. Y/n thở dài và nói một cách trêu đùa.
- Được rồi, là em nghe nói anh sẽ quản lí một dự án khá lớn. Em khá tò mò. _ Y/n.
Ego nhìn chằm chằm Y/n một lúc như thể đang xác nhận. Vài giây sau, anh khẽ gật đầu như thể đã đồng ý với câu trả lời của cô.
Có thể trong mắt người ngoài, Y/n chính là một đứa ăn không ngồi rồi. Chỉ có Ego mới biết, Y/n chính là đứa thiên tài trong thiên tài. Y/n sử dụng bộ não của mình một cách anh không thể nắm bắt, chính vì không thể nắm bắt trước được hành vi của cô, và cũng không thể ngờ được cô sẽ làm gì, nên không ai biết Y/n có thể làm ra hành động điên cuồng đến mức nào. Y/n luôn hành động một cách khéo léo và khôn ngoan, Y/n che giấu bộ não thiên tài của mình sau lớp vỏ bọc là một đứa con gái ăn chơi lười làm. Ego đã từng nghĩ rằng, có lẽ trừ anh, sẽ không ai biết được em gái anh kinh khủng đến mức nào. Y/n Jinpachi chính là loại người để đạt được mục tiêu của mình, nó sẽ không từ thủ đoạn. Đối với nó, mọi cuộc đối đầu trên thế giới này chính là một bàn cờ, và nó là người điều khiển bàn cờ đó.
Anh không tin Y/n trở về chỉ vì tò mò. Nhưng nếu Y/n không muốn nói, anh cũng không có biện pháp nào có thể ép cô nói ra được. Nên chỉ có thể chấp nhận như vậy, chấp nhận tạm cái lí do qua loa vì dự án "Blue Lock" này.
Ego thở dài. Anh vươn tay, bàn tay thon dài ấy đoạt lấy cái tay vali trong tay Y/n. Trước khi Y/n kịp phản ứng, Ego đã quay người và kéo chiếc vali đi về hướng chiếc xe Maybach của anh đang đỗ ở đó.
Nụ cười Y/n luôn giữ trên môi, cô chưa từng biểu hiện một trạng thái cảm xúc nào khác ngoài thân thiện, hoà đồng.
Y/n lon ton chạy theo phía sau Ego. Sau khi cả hai cùng vào trong xe, Ego đưa Y/n trực tiếp đến toà nhà Blue Lock.
**********
Y/n theo Ego bước lên trên bục cao và nhìn xuống bên dưới. Có lẽ đây là những tiền đạo xuất sắc được chọn ra trên cả nước.
Ánh mắt Y/n đảo quanh đám người bên dưới. Người ngoài nhìn vào vẫn là nụ cười tươi trên môi, ánh mắt sáng trong của cô ngây thơ không nhiễm bụi trần. Nhưng chẳng ai biết được, ánh mắt sáng trong ngây thơ ấy đang đánh giá từng người từng người.
Ego liếc sang phía em gái. Anh đoán con bé lại đang đánh giá đám bên dưới rồi. Cái thói quen này của Y/n đúng là khó bỏ.
Bên dưới xôn xao nhìn về phía hai người họ. Ego và Y/n đứng đó. Sau đó Ego bắt đầu nói lời mở đầu, Y/n đứng im bên cạnh quan sát anh.
Cô theo dõi từng cử chỉ của anh, từng cái nhìn đe doạ cùng từng cái ánh mắt của Ego. Ego lúc này không chú ý đến, Y/n si ngốc ngồi nhìn anh đến ngây dại.
Vài phút sau, sau khi anh kết thúc. Khán đài bên dưới rất im lặng, nhưng rồi đột nhiên có một cái tên vang lên.
"ISAGI?!!"
Ngay lập tức bên dưới có chuyển động. Một cậu trai lao đến phía trước.
Y/n nhếch một bên lông mày tỏ vẻ hứng thú.
- Người đầu tiên di chuyển... Có chút thú vị.
____________________
Hố mới đê....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro