#Goal 2: FIRST LOVE DIARY
Ngày 12 tháng 09 - Paris & Love
Paris - một nơi mà mùa xuân dường như dừng lại qua những bản tình ca lãng mạn, cùng sự hào nhoáng rực rỡ của nó.
Nhưng đối với tôi, ngoài một cái tháp hình tam giác được gắn đèn nhấp nháy với vài đống phân chó bốc mùi nằm rải rác khắp nơi, thì trong đầu chỉ lấp đầy những thứ xấu xa của xã hội.
Có thể vì tôi là người luôn nhìn một thứ theo hướng tiêu cực, nhưng không phải lúc nào thứ mà chúng ta đối mặt cũng rực rỡ như lời đồn .
Tôi thở dài mệt mỏi lách qua dòng người đổ xô về quảng trường để chiêm ngưỡng màn biểu diễn ánh sáng sặc sỡ chán phèo ấy. Miệng liên tục càu nhàu với cái bụng đói cồn cào và cánh tay đau nhức còn hơi rướm máu nơi mép áo khoác cũ rích.
Tôi tự tìm cho mình một băng ghế trống hiếm hoi trên dãy phố hẹp để nuốt tạm ổ bánh mì khô khốc vào bụng. Cả ngày trời đã phải vật lộn với đám nhà giàu kia cũng đủ làm lượng chất xám của tôi hao hụt một cách triệt để.
Vừa nhai nhồm nhoàm chiếc bánh mì nhạt tếch tận 10 EUR (= 270k), cố gắng đè nén cơn đói ồn ào trong dạ dày rỗng tếch. Tôi liếc mắt nhìn thành phố xô bồ phủ một lớp khói bụi dày đặc.
Hôm nay quả là một ngày tồi tệ đối với tôi,có thể không phải nhất nhưng cũng đủ làm tâm trạng thường ngày trở nên trì trệ. Đối với Paris giàu có này, tôi chính là kẻ lông bông, vô gia cư với vài cái mánh khóe quèn để lừa lọc mấy gã nhà giàu thích vui chơi.
Sau khi trốn khỏi cái nơi "đủ đầy" đó, tôi chính thức trở thành một kẻ truy nã, nhưng thà như vậy còn hơn phải quay lại chốn ấy. Dù sao thì tôi không phải đứa dễ tìm, vì sao ư? Vì tôi có lẽ là đứa may mắn được nhận "nuôi" bởi một kẻ điên - nguồn sống duy nhất giúp tui thoát khỏi cảnh khốn cùng. Và tất nhiên, tôi phải có giá trị của mình, đó là kiếm tiền, càng nhiều càng tốt, để đổi lấy thứ giúp tôi tự do mãi mãi.
Chính vì thế nên tôi thường xuất hiện ở mấy sòng bạc lớn nhỏ, hay những quán bar sang trọng, cố gồng mình trong bộ quần áo duy nhất mà tôi phải buộc bụng sắm sửa với cái giá đắt đỏ nơi đây. Nó giống như cái chìa khóa giúp tôi trót lọt qua những cánh cổng an ninh nghiêm ngặt, những thang đo tuổi tác trước khi bơi trong vũng chàm tanh tưởi ấy.
Tôi thậm chí còn không thể biết mình đã kẹt ở đây bao lâu rồi, thậm chí quên mất cả tuổi tác, có lẽ tiếp đến sẽ là chính bản ngã của tôi chăng?
Tôi nhàn nhạt nuốt miếng bánh mì khô khốc xuống cuống họng, rồi cạp một miếng khác to hơn mà nhai. Cuộc sống cứ chìm đắm trong những căn phòng tràn ngập ánh đèn mập mờ, cùng mùi rượu nồng nặc, vài điếu thuốc lá đắt tiền, hay mấy vòng quay số với những viên bi đỏ trắng chạy lọc cọc trên đó. Thậm chí là đứng nhìn những cuộc hoan ái cuồng nhiệt đẫm trong thứ phenonome nồng nặc đến khó thở.
Nhưng tôi đã quen rồi, chỉ cần có tiền thì mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, với cái giá đánh đổi này đối với tôi cũng giống như miếng bánh mì, đắt đỏ nhưng cần thiết.
Tôi chậm rãi nuốt lấy phần bột mỳ còn lại trên tay, thuận tiện móc cái điện thoại ra khỏi túi áo. Bật mở màn hình quen thuộc với mấy cái nút bấm đã mòn đến nỗi không còn nhìn rõ chữ, tôi thở dài nhìn hộp thư chẳng có lấy một thông báo đỏ quen thuộc nào cả.
Sau vài phút, tôi do dự bấm vào cửa sổ đầu tiên, mục tin nhắn hiện ra với danh sách tên vừa quen vừa lạ, nhưng ánh mắt tôi chỉ dừng lại ở số liên lạc mới nhất.
Nó vẫn ở đó, những con chữ nằm im lìm trên màn hình với dấu tích đã nhận, thứ mà dường như tôi luôn hi vọng rằng cái tích màu xám kia sẽ chuyển thành màu xanh như thường lệ.
Nhưng tôi đã lầm, tin nhắn được gửi đi từ 2 tiếng trước vẫn im ắng trong hộp thư màu trắng nằm ở dòng đặc biệt nhất của danh sách. Nó khiến tôi thấy tệ hơn rất nhiều, lòng ngực như quặn thắt lại một cách đau đớn, bức tường màu hồng bắt đầu sụp đổ thành tàn tích.
Trong suốt cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi lấy hết dũng khí cuối cùng của mình để tỏ tình với một người. Là một khắc rung động, là hai khắc đỏ mặt, là khắc thứ ba khiến trái tim đập nhanh đến mức khó thở.
Tôi luôn đem hình bóng đó đặt vào tầm mắt, tựa một tia sáng giữa màn đêm, muốn trở thành kẻ xứng đáng sánh bước cùng người. Tôi bỏ mặc cho bản thân dù có rách rưới đến đâu, tất thảy những điều xinh đẹp kia tôi đều ấp ủ dành cho đoạn tình đầu này.
Tôi đã mỉm cười thật tươi, cầm bó hoa mà tôi tâm đắc, diện bộ quần áo đẹp duy nhất mà tôi có, cùng lời tỏ tình chân thành đặt trên đầu môi. Mọi thứ đều hoàn hảo, đến mức lời chối từ kia cũng trở nên thật nhẹ nhàng quá mức. Tôi luôn muốn đặt mình vào trong chính đôi mắt sáng như sao trời ấy, thứ mà luôn dõi theo một bóng hình khác, một bóng hình rực rỡ tựa ánh trăng đêm.
Có lẽ do sự bướng bĩnh và háo thắng của tuổi trẻ, tôi thử lại lần nữa bằng tin nhắn thật ngắn bằng tiếng Pháp với cái hy vọng viễn vông của bản thân. Đến giờ phút này tôi đành bất lực nhận ra bản thân đã thua rồi, thua thảm bại chỉ vì một ánh mắt.
Trước sự vĩ đại của Paris, sự xuất hiện của tôi - một kẻ không nên tồn tại. Tôi đứng dậy một cách mệt mỏi, mặc dù hôm nay thật tệ, nhưng cũng bù đắp được phần nào nhờ số tiền tôi thu được đủ để trả cho một giờ học mới khi về nhà.
Nhưng nước mắt cứ bất chấp tuôn rơi khỏi gò má đã ửng đỏ của tôi. Tôi đã khóc, khóc suốt quãng đường về nhà với hai con mắt sưng húp và nước mũi chảy ròng ròng, thấm cả vào chiếc khăn quàng đắt tiền của tôi. Cho đến khi chìm vào giấc ngủ, tiếng nấc vẫn cứ lặp lại trong những giấc mơ sâu thẳm đen tối.
...
Tôi tự hỏi đã bao lâu tôi không kiểm tra hộp thư trước cửa nhà mình, nhìn chiếc thùng sắc trống chỉ le que vài mảnh giấy quảng cáo, thì đâu đó sâu tít bên trong là một lá thư hoàn chỉnh với chiếc tem màu tím rượu được gửi từ Nga.
Tôi nhướng mày khó hiểu, cầm lấy phong thư mỏng được làm từ loại giấy đắt tiền không thấm nước, mà lật qua lật lại một cách hiếu kì. Mặt sau được niêm phong bằng chất sáp đỏ cổ điển nổi bật, với con dấu được đóng một cách chỉn chu và đẹp mắt. Có thể thấy bức phong thư này rất quan trọng, tới mức phải dùng cả dịch vụ chuyển phát siêu tốc để gửi tới đây ngay trong ngày.
Nhưng tại sao người nhận lại là tôi? Một kẻ chẳng có hơn 1 đứa bạn, nhưng thường thì cậu ta sẽ điện thẳng cho tôi để đỡ mất thời gian chứ không bao giờ chịu ngồi yên cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để viết một lá thứ như thế này. Vậy rốt cuộc lá thư này là từ ai?
Tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ của bản thân, tìm kiếm từ những mảng ký ức rời rạc từ quá khứ, những mối quan hệ ngắn ngủi, cho đến những cuộc nói chuyện xã giao mà tôi chẳng bao giờ bận tâm đến. Sự hiện diện của tôi đột nhiên trở nên quan trọng một cách bất thường, dường như có điều gì đó thôi thúc tôi mở lá thư ra và nhìn vào trong.
Trượt ra khỏi phông thư là một tờ giấy cứng màu xanh dương nhạt, hoạt tiết không quá nổi bật nhưng ngay khi dòng chữ màu đỏ nằm bên góc trái đập vào mắt, tôi đã phải thốt lên kinh ngạc.
Nằm ngay trên tay tôi, không gì khác ngoài một tấm vé mới toanh cho trận chung kết World Cup 2018 sắp diễn ra giữa Pháp và Croatia tại Moscow, Nga.
Tôi shock tới mức không nói nên lời, chỉ là vài tuần trước hàng ngàn tấm vé đã bị mua sạch chỉ sau vài giây ngắn ngủi được mở bán trên sàn điện tử. Người ta thậm chí dành hàng giờ để xếp hàng mua vé ngay tại các quầy bán vé nhỏ lẻ. Có lẽ do nhu cầu quá cao nên làm giá vé tăng vọt theo cấp số nhân, chỉ một hạng vé bình thường cũng có trị giá lên đến mấy ngàn đô.
Tôi chớp mắt một cách khó tin, cố gắng kiểm tra xem có phải lừa đảo gì không bởi vì tôi chưa bao giờ tin vào vận may của chính mình. Làm gì có thứ tốt như vậy rớt trúng đầu được chứ?
Tấm vé dường như đã được gửi đến đây vào đầu tuần trước, nằm mốc meo trong hộp thư cũ của tôi suốt một khoảng thời gian dài, nhưng lạ thay nó vẫn còn rất mới. Ngoài ra, bên trong còn có cả một tấm vé máy bay hạng thương gia được nhét chung, tuy nhiên thời gian trên đó đã quá hạn từ hai ngày trước, không thể dùng được nữa.
...
Ngày 15 tháng 7,
Tôi bước dọc theo dãy hành lang vắng vẻ của sân vận động Moscow, đâu đó bên kia bức tường là tiếng hò reo náo nhiệt của các khán đài vọng lại. Hiệp hai đang trôi về dần những phút cuối giờ quan trọng, chỉ còn 3 phút nữa tất cả sẽ kết thúc, nhưng với tôi nhiêu đó là đủ.
Nhân viên soát vé cau có khi sự hiện diện của tôi cắt ngang cảm xúc của anh ta, nhưng rồi cũng miễn cưỡng quẹt vé vào máy quét để tôi qua cửa.
Tôi tiến dần qua dãy hành lang cuối cùng, và bước ra ngoài ánh sáng của sân vận động. Bầu không khí như bị bóp nghẹt theo từng phút, khi trái banh cứ nảy lên rồi hạ xuống, truyền qua lại một cách điêu luyện giữa các kĩ thuật trình độ cao.
Tôi đứng đó mà không tìm ghế ngồi, nhìn hai đội bước vào 1 phút bù giờ cuối cùng. Âm thầm dõi theo bóng lưng ướt đẫm mồ hôi quen thuộc phía xa, và rồi cả ánh mắt tựa sao trời kia nữa. Nó vẫn rực sáng hệt như trong ký ức của tôi, hào nhoáng và đẹp đẽ, là nơi mà tôi luôn hi vọng được thấy bản thân hiện hữu trong đó, nơi mà tôi luôn chờ đợi một cái gật đầu.
Ánh sáng của người chỉ vụt qua cuộc đời tôi một thoáng thật nhẹ. Cho dù là dưới hàng ngàn tia sáng của sân vận động, nó vẫn luôn hướng về ánh trăng đó, dõi theo từng chút một.
Đó là thứ mà tôi luôn thầm ghen tị, đến mức biến nó thành cơn ác mộng mỗi đêm, đến mức trong đầu tôi đã nảy ra vô vàn ý tưởng điên rồ. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn miễn cưỡng nhượng bộ, vứt bỏ sự dối trá, rồi thu mình trong cái vỏ bọc ban đầu.
Khi tiếng còi vang lên, cả khán đài như vỡ trận, tiếng hò reo, tiếng kèn tiếng nhạc cụ đồng loạt hòa ca trong một khúc điệu ăn mừng chiến thắng. Những giọt nước mắt, những cái ôm thật chặt, những lời thì thầm vụn vỡ đan xen nhau giữa chùm pháo giấy rực rỡ đó.
Người cuối cùng cũng trở thành kẻ mà thế giới kính phục, tỏa sáng trong vầng hào quang của chiến thắng, bước vào một tương lai vĩ đại.
Đôi mắt ấy vẫn sáng lên giữa không trung, chầm chậm lướt qua kháng đài khu A rồi tới khu B, cứ lần lượt từng hàng ghế một, từng con người hiện diện trên đó. Đối với tôi không cần mất vài giây, vẫn có thể chắc mẩm được nơi nó sẽ dừng lại, sẽ lại là cảm giác cũ, một cảm giác thật buồn.
Ánh mắt người vẫn hướng tới một nơi vô định ở khán đài khu D, dường như đang chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện, ngay cả khi đứng trên bục nhận thưởng , nó vẫn chẳng hề dao động. Tôi tự hỏi có gì đặc biệt mà khiến người không thể rời mắt, có lẽ là một thứ cực kỳ quan trọng...
Nhưng chắc chắn không phải là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro