#Goal 1: My Story My Memory
Dù ở bất kỳ chiều không gian hay thời gian nào, dù thế giới đã bị pha trộn giữa các giống loài khác nhau thì mỗi cá thể đều có cho mình một vận mệnh được sắp đặt sẵn ngay từ khi chào đời.
Với một Alpha thì chắc hẳn sẽ có một cuộc đời viên mãn và đầy sự hoàn hảo, khác xa so với là những Omega nhỏ bé, yếu ớt bị số phận coi như một canh bạc có thể tùy ý đánh xuống bất cứ lúc nào. Phải chăng chỉ duy nhất Beta là có thể tự mình định đoạt sự tự do của bản thân?
Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn tồn tại những thứ ngoại lệ nằm lệch khỏi quỹ đạo của chúng. Trong 99,9% xác suất nghiêng về sự hoàn hảo, thì trớ trêu thay sinh linh ấy lại nằm ở con số 0,01% còn lại - một Omega lặn sở hữu mã gen bị khiếm khuyết đã chào đời dưới sự khinh miệt của cha và tình yêu ấm áp của mẹ.
Bản chất Omega đơn thuần là một sinh vật yếu ớt cùng mùi tinh tức tố nồng nặc đầy sự cám dỗ, họ lúc nào cũng phải chật vật ẩn mình trong lớp vỏ bọc mỏng manh, hòng tránh xa những con mắt thèm thuồng của lũ người xấu xa. Nhưng đối với em, thì khái niệm ấy hiếm khi xảy ra từ lúc mới lọt lòng cho đến khi trưởng thành. Em hầu như chẳng phải quá lệ thuộc vào thứ thuốc đặc biệt ngăn sự bài tiết ấy, hay phải chật vật giữ kín bản thân giữa bốn bề là những tên Alpha mạnh mẽ.
Không bài xích và cũng chẳng bị ảnh hưởng, em hiện tại trông thật tự do và phóng khoáng, nhưng có ai biết được rằng thứ "tự do" mà em tự gán cho bản thân lại được tạo nên bởi số phận nghiệt ngã ấy.
Chẳng phải mọi thứ ở trên đều giống hệt khuôn mẫu của một Omega bình thường hay sao? Nhưng cho dù cố gắng bao nhiêu, tất cả bọn họ lại chọn cách xa lánh em, cho rằng thứ quái quỷ đó sớm muộn gì cũng sẽ lây lan và giết chết họ.
- Mùi của mày thật đáng ghét, giống như nước cống vậy.
- Tên Alpha nào để ý đến mày, thì chắc là số của hắn xui tận mạng rồi.
Đến trường mỗi ngày đối với em là cơn ác mộng, những trò chơi khăm của lũ trẻ cùng lớp dường như chẳng chịu dừng lại, nó cứ thế tiếp diễn cho đến khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng.
Em vẫn nhớ như in buổi sinh hoạt ấy, không ngờ rằng chỉ vì một miếng bánh kem trộn phải thủy tinh nhỏ xíu kia lại trở thành cơn ác mộng mà em phải gánh lấy. Em chẳng hề hay biết đến điều đó cho đến khi một đứa khác trong lớp hét toáng lên kéo theo hàng loạt ánh mắt kinh hoàng dồn thẳng vào em.
- M_C, miệng mày chảy máu kìa!
Cuối cùng, em cũng nhận ra mùi tanh nồng quen thuộc đang chảy xuống từ khóe miệng bị găm đầy mảnh kính nhọn hoắc, nhưng thật kì lạ thay, cơ thể lại chẳng cảm nhận được gì hết, kể cả là những cơn đau âm ỉ từ những vết thương nhỏ.
Em đưa tay ôm lấy miệng, đón nhận thứ chất nhày đỏ thẫm đang ồ ạt chảy xuống nền nhà, cố gắng đáng lừa bản thân rằng sẽ có một cơn đau nào đó đánh thức em khỏi thực tại tàn khốc này. Nhưng đáng tiếc kể từ ngày hôm đó, em biết rằng mình đã chẳng còn có thể nếm được bất kì mĩ vị nhân gian nào nữa.
Giữa những tiêu cực của cuộc sống, vị thiên sứ ấm áp duy nhất tiếp tục lựa chọn rời khỏi em, mẹ vì quá yếu nên đã mất khi em lên cấp 1. Chuỗi ngày sau đó, chẳng bao giờ cơ thể em được lành lặn tới trường và ngày nào em cũng phải vác mớ thương tích không thể chữa lành kia về nhà.
- Đứa khiếm khuyết như mày, thì sau này con cháu tao sẽ gánh phải toàn bệnh tật mà thôi.
Khi giới hạn đã chạm mức đỉnh điểm, chính là lúc mà mã gen đáng ghê tởm ấy lại bộc lộ ra sự nguy hiểm của nó. Đó là một buổi chiều hoàng hôn chiếu lên sân trường, vẫn là cái khung cảnh ma mị sầu thảm, em đứng đó với những vết thương rỉ máu chảy xuống từ cơ thể bé nhỏ, nhưng khác với thường ngày, lần này chính em mới là người ngước nhìn đám học sinh đang quằn quại đau đớn dưới mặt đất lạnh.
Hàng lệ mỏng dường như cô đọng lại nơi khóe mi, ánh sáng duy nhất vụt tắt và vận mệnh trời ban dần trở thành cái gai trong mắt em, vì thế con người phải học cách tự bảo vệ bản thân mình.
Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng còn thứ gì có thể bảo vệ nữa, nhưng bất ngờ thay, em vô tình cứu được một thiên sứ khác, một thiên sứ nhỏ nhắn và ngây thơ đến mức đám bụi trần ngoài kia cũng không thể chạm tới. Đôi mắt to tròn trong veo cứ nhìn chằm chằm vào em giống như một sinh vật lạ, ngược lại em lạnh lùng nhìn đứa trẻ nhỏ tuổi trước mắt mà có chút dè chừng.
Cậu bé ấy hệt như một tạo vật hoàn hảo mà chúa trời ban cho, hoàn hảo đến mức ghen tị, kể cả có lẫn trong đám bùn đất quanh đây thì thằng nhóc vẫn tỏa sáng rực rỡ. Em thật sự muốn phá hủy nó, nhưng cũng muốn bảo vệ nó, lý trí dường như được phân làm hai nửa hỗn loạn đến điên cuồng.
Em cuối cùng nắm chặt bàn tay rỉ máu, lạnh lùng quắc thằng nhỏ một cái thật sắc rồi bỏ mặc nó đó đứng trợ trọi giữa dòng người vội vã, nhưng mấy ai ngờ rằng, một hạt giống khác đang nảy mầm trong chính vận mệnh của em.
Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, bản thân chìm trong bóng tôi vô tận rốt cuộc đã nhìn thấy một chút ánh sáng từ vực thẩm. Đó là vào cái ngày mà người cha thân yêu lạnh lùng bán em cho bọn xã hội đen, với một cái giá rẻ bèo hệt như cuộc đời khắc nghiệt này vậy. Nếu là những đứa trẻ khác, hẳn chúng sẽ khóc rống lên kháng cự một cách kịch liệt, nhưng riêng em lại chẳng có chút nào gọi là lưu luyến gì, cứ như một xác chết vô hồn không chút sức sống.
Em chẳng ngờ rằng sẽ có một ngày em lại bước vào chốn sa hoa hào nhoáng của giới thượng lưu mà cho dù người cha kia làm cả đời kia chưa chắc gì được hưởng thụ. Tuy vậy, em vẫn phớt lờ tất thẩy chúng, tựa như những thứ ánh sáng chói lóa kia chưa từng lọt vào đáy mắt u tối ấy. Điều duy nhất em muốn biết là họ sẽ làm gì với đứa trẻ rách nát này...
M.C tựa người vào khung cửa sổ, trên tay là quyển nhật kí cũ nát đang lạch phạch bay theo đợt gió thổi. Màn hình vi tính bên cạnh vẫn đang sáng đèn cùng một loạt những thanh thông tin nhấp nháy liên hồi cùng hàng trăm bức hình khác nhau với những cái tên khác nhau cứ chốc chốc lại lướt qua theo chu kỳ. Căn phòng tối om chìm trong sự vắng lặng đến rợn người, chỉ còn nghe đâu đó tiếng ngâm nga nhỏ nhẹ từ bóng hình nhỏ bé.
- Tôi đã lọc xong thông tin của các cầu thủ. Sức khỏe hiện tại của bọn họ không có vấn đề gì, chu kì cũng không quá dày đặc, vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Chuỗi ngày tập luyện địa ngục của Blue Lock bắt đầu, sau khi bọn trẻ đã trải qua vòng tuyển thứ nhất một cách vất vả, có thể nói trong một tuần chúng phải cật lực vượt qua giới hạn của bản thân lên tới đỉnh điểm. Khắp khu nhà tràn ngập những bóng hình bơ phờ đến mệt mỏi, vì chúng chả có thể nuốt nổi số đồ ăn vào trong người. Để đảm bảo bọn nhóc vẫn còn sống, em phải lập tức đưa ra kế hoạch ăn uống phù hợp hơn.
- Tôi tên là M.C , sẽ là người phụ trách vấn dề sức khỏe cho mấy cậu trong thời gian tới.
Em ôm một thùng cacton nhỏ đặt xuống bàn ăn ngay trước mặt chúng, chầm chậm lấy ra những hộp giấy có nắp bằng nhựa sạch sẽ.
- Bên trong đây là những hạt thức ăn đã được sấy khô, việc của các bạn là chỉ cần nhai hết thứ này với nước là sẽ không bị đói nữa.
- Khoan đã, em gái thuộc loại nào vậy?
Một thằng nhóc ất ơ tóc hồng nào đó vô duyên vô cớ thốt lên một câu nghe thật ngứa tai, mặc dù trong đám nhóc mệt mỏi nhưng ẩn sau trong những đôi mắt kiệt quệ kia ẩn hiện thứ dục vọng nguyên thủy của Alpha.
- Hãy gọi tôi là chị. Nếu có vấn đề gì phát sinh, hãy tới phòng trị liệu gặp tôi. Còn nữa... nhớ đừng có quá phận, nếu không các cậu sẽ không có đường về đâu.
Em bình tĩnh đáp trả cậu trai trẻ, nhưng đôi mắt lại mang tới một nguồn áp lực vô hình thật nặng nề, làm mọi cá thể ung quanh cũng phải dè chừng cảnh giác vì mùi hương kì quái khó chịu kia.
- Này, tao còn chưa hỏi xong mà, bà chị?
Tên đầu hồng lại tiếp tục bài ca đó, dường như hắn đang mong chờ một câu trả lời ưng ý hơn là sự cứng đầu của một đứa con gái nhỏ thó kì lạ, với lại chưa ai dám nhìn hắn bằng ánh mắt coi thường như thế.
Đây là lần đầu tiên gặp phải, theo kinh nghiệm dày dặn của hắn thì kiểu dáng người nhỏ nhắn thường thấy ở Omega, mùi hương cũng không quá nồng chắc do sài thuốc, mà cho dù có là Beta đi chăng nữa, thì trước sau gì nó cũng phải rên rỉ cầu xin dưới đám cơ bụng sắn chắc của hắn mà thôi.
- Còn muốn gì hả, Alpha?
- Chưa ai dám nhìn tao láo như mày, bà chị ạ.
Kiều xưng hô tây không ra tây, ta không ra ta làm em bắt đầu ngứa mắt, nhưng theo bản hợp đồng dài hạn thì trừ khi phát sinh tình huống khẩn cấp mới dược ra tay, nếu không sẽ bị đuổi thẳng cổ. M.C nén giận định phớt lờ hắn lần thứ 2 , tuy nhiên mọi sự rắc rối lại cứ thích bám dính lấy em như nhựa đường.
" Rầm" một âm thanh thật lớn vang lên ngay sau đó, cái bàn bằng kim loại phút chốc bị móp méo do lực tác động, kèm theo tiếng gảy nát chua chát cất lên rợn người. Chỉ trong nháy mắt, chiếc bàn bằng thép loại tốt đã bị tên kia dẫm nát.
- Nếu không chịu khai ra thì chúng ta thử luôn nhỉ, Omega?
Hắn liếm mép đầy ẩn ý, con ngươi lướt lên xuống chiếc áo blouse trắng, thầm đoán xem nội y bên trong kia có màu gì, nếu hợp gu hắn sẽ chơi luôn cho nóng, với lại con nhỏ này mà là Beta thật thì lại là một trải nghiệm thú vị chưa từng có. Mới nghĩ thôi đã thấy thằng nhỏ ở dưới hưng phấn trước rồi.
Em chếch mày nhìn thằng cha tóc hồng có hai cái râu dế, chưa gì đã muốn đè mình ra thịt, lũ Alpha bây giờ thích đi "xã giao" tùm lum vậy hả ta? Xin lỗi Ego, nhưng ca này em cho dù là hết cứu nhưng vẫn phải dạy cho hắn một bài học.
Chưa kịp suy nghĩ xong, thì cái bóng hồng kia đột ngột lao tới như cơn gió, mọi thứ thoăn thoát nhanh chóng muốn đưa con mồi vào tròng giữa bá quan văn võ.
- Tôi đã nói trước rồi nhé, là cậu không chịu nghe.
Một tiếng "rầm" nữa lại vang lên giữa bốn bức tường kim loại nặng nề, hơn hết kết quả lại khác xa so với những gì mà chúng dự đoán. Tên Alpha màu hồng kia không biết từ khi nào đã bị em cho đo ván dưới đất, đến mức cả da mặt dày như bê tông của hắn củng bắt đầu thấy tê rần vì đau.
Hắn tự hỏi, con quỷ nhỏ này ăn cái gì mà khỏe dữ thần vậy, Shidou bấy giờ mới nhận thức được rằng cả cơ thể không tài nào nhúc nhích được dưới nguồn lực to lớn đến từ người phía trên. Chắc chắn đây là điều mà một Omega không thể nào có được.
Em liếc nhìn những ánh mắt ngơ ngác lẫn bành hoàng, cũng đủ hiểu bọn nhóc đó đã bắt đầu ý thức được vị trí của mình, chẳng ai dám lên tiếng, chỉ nghe đâu đó là âm thanh nuốt nước bọt của một số thành phần.
- M.C cô biết mình đã làm gì không hả?
Em e dè im lặng trước câu chất vấn của người đàn ông đeo kính, trời ơi, mới tuần đầu đi làm đã quánh nhau với lũ kia thì chắc chắn sẽ không được yên thân mà. Cuối cùng, tên mái ngố kia chỉ thở dài rồi khiển trách mấy câu là xong.
Tưởng thoát được, ai dè lại kéo thêm một mớ rắc rối khác. Để lấy công chuộc tội anh ta đã đưa cho em một lịch trình kì quái.
- Cuối tuần này, đám cầu thủ nước ngoài sẽ đáp chuyến bay tới đây. Nhóc và Anri sẽ đi đón họ trước khi vong tuyển thứ 2 bắt đầu. Làm được chứ?
- Tất nhiên rồi.
Note : *M.C : Main Character - tương tự với T/b.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro