Diary before Sunshine
Đó là câu chuyện kể về mùa hè của 4 năm trước, tại đất nước với những điệu Flamenco nổi tiếng, nơi mà cái nắng đầu hạ dường như muốn kéo dài vô tận. Cứ mỗi lần như vậy, thành phố hệt một lò nung bằng sắt to lớn, nhấn chìm vạn vật dưới thứ nhiệt độ cao quá trớn của nó, nhưng hôm nay lại rất lạ - Trời đổ mưa.
Đứng trước tủ quần áo trơ trọi chỉ vỏn vẹn vài món rẻ tiền, tôi thở dài vớ đại chiếc áo thun màu xám mỏng treo lẻ loi ở một góc tối, và chẳng ngạc nhiên mấy khi nó vẫn vừa như in kể từ cái ngày đầu tiên tôi đặt chân đến đất nước này.
Tiếng dép xèm xẹp kéo lê trên nền đất lần nữa vang vọng khắp căn phòng nhỏ, tôi cầm lấy thứ đồ uống tệ hại đặt cạnh bàn làm việc mà nốc một hơi thật gọn. Vị nhạt tuếch của ly cà phê buổi sáng chảy xuống cuống họng một cách chẳng mấy dễ chịu, hệt như cái cuộc sống u ám mà tôi sắp phải đối mặt, lạnh lẽo và mờ nhạt.
Trong lúc chờ cái bánh mì cuối cùng bay ra khỏi lò nướng, tôi tranh thủ xếp lại mấy thứ linh tinh bỏ vào túi xách thể thao đen nhánh, lúc trước chỉ cần mất vài phút là có thể nhét hết đống đồ dùng vào trong đó, nhưng bây giờ lại mất một giờ đồng hồ để suy nghĩ nên cho thứ nào vào trước. Có lẽ quá trình trưởng thành của tôi đã trôi qua quá nhanh, hoặc do tôi tự cảm thấy thế. Nghe đáng sợ lắm, phải không?
Sau một hồi đánh vật với đám đồ, tôi cuối cùng cũng kéo được chiếc khóa một cách hoàn chỉnh, chỉ là thân túi hơi phồng ra xíu do sự nhồi nhét bất chấp vài phút trước. Vừa ngậm lấy lát bánh mì mỏng dính phết bơ đậu phộng, ánh mắt tôi lại va phải cái áo khoác được gấp gọn đặt ngay ngắn trên sofa, và thật trớ trêu thay, nó chính là thứ cuối cùng tôi định cho vào đó. Thoáng chốc cảm thấy mệt mỏi khi trí nhớ của bản thân đã lạc qua thế giới khác, dự định sẽ gửi trả lại họ một cách nguyên vẹn nhất nhưng giờ thì hay rồi, nhét không vừa nữa.
Tôi đảo mắt một cách bất lực, cố nuốt miếng bánh mình khô khốc kia xuống dạ dày, rồi cam chịu khoác lên mình chiếc áo màu trắng viền xanh của câu lạc bộ, xỏ chân vào đôi dày ba ta cũ đã xỉn màu và đưa tay mở cửa. Trời hôm nay bất thường thật!
Hành lang khu nhà bốn rưỡi sáng như một cái đường hầm tối om, sâu hun hút, cứ ngỡ chỉ vài bước nữa tôi có thể bị nó hút lấy, và biết đâu đó, ở phía cuối kia là một con quái vật ghê tởm đang chờ đón miếng mồi ngon lành làm bữa sáng chăng. Bỏ qua thứ suy nghĩ kinh dị ấy, tôi khẽ rùng mình xách cái túi qua bên vai, ôm lấy trái bóng cũ rồi chầm chậm đi xuống khu tập huấn. Mọi thứ đều im ắng đến rợn người, nhưng nghĩ lại hôm nay là chủ nhật thì việc ngủ nướng cũng chẳng thành vấn đề gì.
Để tới được điểm hẹn thì bắt buộc phải đi qua sân cỏ xanh mướt khổng lồ kia, dưới cái tiết trời thất thường của mùa hè, tôi đánh bạo băng ngang làn mưa phùn mát lạnh mà không cần đến dù, nhưng cũng đủ để làm ướt một phần tóc trên đỉnh đầu. Có lẽ đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi muốn trọn vẹn tận hưởng, cái cảm giác được chạy trên sân cỏ và hòa mình vào làn nước mát lạnh hiếm hoi ở cái thành phố này. Tôi xoay người đỡ lấy trái bóng bằng mu bàn chân, sau đó tung hứng vài vòng cho đến khi chạm tới ngưỡng cửa phía bên kia sân bóng.
Sau vài phút vui đùa ngắn ngủi, tôi dừng bước trước một căn phòng có cái cửa màu ghi quen thuộc. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ với cây kim giờ màu xanh nổi bật, nó cứ từ từ di chuyển tới số năm trong sự sốt ruột của kẻ duy nhất ở đây. Từng cái nhích kia giống hệt như tâm trạng tôi lúc này, chỉ muốn thời gian trôi thật chậm, vì sau hôm nay sẽ chẳng còn gì nữa.
Đứng sừng sững trước cửa vào lúc năm giờ sáng, dưới cái tiết trời u ám này cũng không phải là quyết định sáng suốt. Một hồi sau, tôi quyết định kéo khóa bước vào trong và thật bất ngờ, căn phòng chẳng có lấy một bóng người nào.
Trong vài giây ngắn ngủi, tôi bất chợt buông ra tiếng thở phào, từ từ tiến lại chiếc sô fa bằng da được đặt giữa phòng sinh hoạt, rồi ngồi phịch xuống một cách nặng nề. Xung quanh chẳng có gì ngoài tấm kính khổng lồ phía đối diện, nó có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố phía dưới, nhưng mưa như này thì chỉ có một màu xám xịt của mấy gợn mây bồng bềnh trên cao.
Để giết thời gian, theo thói quen tôi với lấy cái điều khiển tivi mà bấm nút, ánh sáng xanh mềm mượt phút chốc hiện rõ qua lớp vô tuyến mỏng được thiết kế tinh xảo, đồng thời âm thanh cũng truyền tới qua thùng loa được đặt ngay ngắn hai bên. Là chương trình phát lại của vòng bảng World Cup 2014, vừa hay cũng là trận mà tôi không muốn xem nhất, vì nó mà hôm trước tôi phải nốc hết hai ly cocktail quái gở trong một vụ cá cược vu vơ với đồng nghiệp.
"Két" tiếng chốt cửa lần nữa vang lên lanh lảnh, một cái bóng đen khác chậm rãi bước vào phòng, nhưng chẳng có vẻ gì thân thiện cho lắm, và tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt của người đó. "Cạch" Tiếng cốc thủy tinh chạm vào mặt bàn làm bằng gỗ trơn bóng được đặt trước mặt tôi, bên trong tỏa ra làn khói trắng nghi ngút mang theo hương trà thơm nhẹ thoảng qua cánh mũi.
- Mấy vòng bảng chán ngắt thật chẳng đáng xem.
Đây là câu thứ một trăm tôi phải nghe trong suốt 2 tuần qua, nó cứ lặp đi lặp lại như cái máy cassette được bấm nút replay mà quên tắt, chất giọng khàn khàn ấy lúc nào cũng vang vọng ở mọi ngốc ngách trong não bộ tôi, thật khó chịu làm sao! Chỉ muốn ngay lập tức đá văng nó ra khỏi đầu.
- Một chút học hỏi thôi.
- Ờ, nhìn kĩ thuật chênh lệch là biết liền, cầm hòa thì may ra không phải nhục nhã ra về.
Người kia tiếp tục tuôn ra mấy câu móc mỉa quen thuộc, dường như đang muốn khiêu khích bản năng vốn có kia, nhưng tôi đã quá quen rồi, những thứ này chưa bằng một mống thời gian mà tôi phải trải qua trước kia.
Tôi im lặng ngó lơ câu nói ấy, mắt vẫn in chặt vào màn hình theo dõi từng cảnh quay một, bóng cứ nảy lên rồi trườn xuống qua những động tác điêu luyện của cầu thủ hai bên, nhưng thực lực của họ lại quá chênh lệch. Đúng là... chán thật! Đáng tiếc, "cái tôi" to lớn ẩn sâu bên trong kia lại không cho phép tôi làm trái với điều vừa nói, cố gắng dán mắt vào xem, cho dù những kĩ thuật đó mới tầm thường làm sao.
- Vậy ông muốn nói gì?
Tôi trầm mặc mở lời với ngữ điệu thật lạnh, thừa biết tiếp sau đó sẽ là tràn câu độc mồm phát ra từ lão, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh muốn nghe thử kết quả như nào.
- "Cậu" không nên hy vọng quá nhiều, những gì tôi có thể làm đều đã dóc toàn bộ sức lực để thử qua. Cho dù là...
Chất giọng khàn khàn của vị bác sĩ lần nữa vang lên, sau đó lại dở chứng bỏ lửng câu nói, dường như đang muốn thăm dò biểu cảm của tôi qua con mắt đầy tự hào của lão.
- Một tia sáng cũng chẳng hướng về tôi sao?
Tôi cuối cùng cất lời, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh mà quan sát trận đấu trên tivi, nhưng tâm trạng lúc này đang bắt đầu dao động, tòa thành kiên cố ấy sắp sửa sụp đổ rồi.
- Đúng, sự nghiệp của "cậu" kết thúc rồi! Với cái chân đó, vĩnh viễn sẽ chẳng thể bước trên sân cỏ được nữa. Xin lỗi đã cắt đứt hy vọng, nhưng sự thật chính là như vậy.
Câu nói vừa dứt, "rầm" mặt bàn gỗ lập tức rung chuyển dưới lực tay của người kia. Cuối cùng, đúng như tôi đã tiên liệu, nó đến rồi - cái thứ nguyền rủa ấy đáng lý ra không nên xuất hiện trong con đường của một cầu thủ. Từ lâu, nó đã luôn nhăm nhe hướng thẳng tới dòng chảy của tôi, tàn độc gặm nhắm chúng từng chút một và để rồi, tôi không thể giơ kịp tấm lá chắn lên để phòng bị. Nó đã thừa lúc tôi bất cẩn mà đâm xuyên qua điểm yếu duy nhất, rồi trực tiếp đẩy xuống vực thẩm sâu hoắm, không thấy đáy.
Điên tiết hơn là khi cái từ cấm kị ấy lại được thốt ra bởi con người mà tôi cực kỳ căm ghét, như một trái bom hạng nặng rơi xuống tòa thành kiên cố được đúc bằng đá tảng, chỉ trong nháy mắt tất cả đều biến mất trong đống đổ nát. Tôi nghiến răng, cố gắng chấn chỉnh lại hành động của bản thân, cố gắng lấy tiếng hò hét trên kia để át đi hai chữ ấy, nhưng cớ sao nó lại đau đến vậy.
Lão bác sĩ thờ ơ hướng mắt ra ngoài, bầu trời xám xịt cứ chầm chậm đổ mưa, mang theo tiếng lòng thê lương kéo dài trên tấm kính dày. Ông ta tùy tiện cầm lấy quả táo trên bàn, quay mặt ra hàng lang chính, cắn một miếng táo mộng nước trong nụ cười đầy mãn nguyện, rồi ung dung rời khỏi đó như một chiến tích.
- Giờ "cậu" đã thành phế phẩm, nhưng có thể mấy lão già trên kia sẽ chừa cho "cậu" một cái ghế trợ lý thì sao nhỉ? Biết đâu lại được đấy.
Bỏ lại một câu thâm độc phía sau căn phòng tối, không gian phút chốc được trả lại sự bình yên vốn có của nó. Màn hình lúc này đang chạy quảng cáo của một hãng giày thể thao nào đó, giống như đang muốn trêu ngươi người đối diện kia.
- Tại sao lại ruồng bỏ tôi? Tại sao lại là tôi? Tại sao không phải là chúng?
Tôi chình thức vỡ òa trong tiếng nức nở, miệng lắp bắp những từ ngữ không cách nào kiểm soát được. Tất cả đau thương nhanh chóng bị phơi bày trước bầu trời xám màu trơ trọi ấy, mưa rơi ngoài kia cũng không lạnh bằng hàng lệ chảy nơi đáy mắt của kẻ thất bại. Giấc mộng bị bỏ rơi, gào thét trong tuyệt vọng, nó thật thê lương như quá khứ của tôi vậy...
Nhật ký ngày 27 /7/ 2014
" Tôi " của họ năm đó đã chết rồi .
P/s: Chết trong chính thứ được gọi là "hào quang rực rỡ"
[Tin tức mới nhất]
Giải bóng đá giao hữu Trẻ bị hủy bỏ không lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro