Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rin Itoshi (2)

Từ ngày anh đến, cuộc sống em như tươi đẹp và rực rỡ hơn, vì chính anh là mặt trời của đời em, ấy vậy mà anh lại tự dập tắt tia nắng ấm ấy...

________________

Em vuốt nhẹ mái tóc ra sau gáy, lỡ tay làm nhòe đi mascara mới đánh. Rin cứ lẳng lặng nhìn em, khuôn mặt đâm ra buồn rầu vì tưởng em đã khóc.

-Này

Rin gọi cộc lốc một tiếng, em quay người lại, nhíu mày nhìn anh

-Xin lỗi, vì những chuyện xảy ra vài hôm trước

Xin lỗi? Chỉ một lời xin lỗi là xong sao. Em chống tay bên hông, ngước mắt nhìn anh

-Vậy, trong ảnh là ai

-...

Anh im lặng nhìn xuống phía dưới, chết tiệt, anh chỉ muốn xin lỗi cô gái của mình thôi, anh đâu thể ngờ rằng cô ấy giận lâu vì bức ảnh như vậy

Im lặng là câu trả lời tốt nhất nhỉ, đúng rồi, vốn dĩ anh cần người ở bên quan tâm nên mới chọn em, chứ trong tim anh làm gì có em, chỉ có người cũ của anh thôi

-T..thật ra..

-Bỏ đi

Em chán ghét quay ngoắt người lại bỏ vào phòng, Rin bối rối nhìn theo em hồi lâu. Anh đang trong mớ suy nghĩ hỗn tạp, nhìn thôi cũng đủ hiểu. Không ngờ một người với vẻ mặt lạnh tanh khó đoán như anh giờ nhìn một cái thôi cũng biết đang nghĩ gì

Anh à, anh nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi là gạt đi được nước mắt của em, nhưng đâu biết nó không thể gạt đi được nỗi buồn trong em

Em ngồi bệt xuống nền đất, không kìm được mà lại bật khóc. Rin, anh chả hiểu gì về em, cũng chả yêu em như em yêu anh.

Lau đi nước mắt, em lấy điện thoại ra bật bài nhạc yêu thích, lắng nghe từng giai điệu du dương của khúc nhạc, rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào chả hay

Sáng tỉnh dậy, đầu hơi nhức, em loạng choạng đứng dậy, VSCN, chải lại mái tóc rồi buộc gọn lên, đi tắm cho thoải mái. Em bước ra khỏi phòng, muốn lấy ít bánh mì với mứt để ăn sáng, tiện thể uống ít thuốc để đỡ đau đầu, mong sao hôm nay sẽ là ngày bình yên lặng gió, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi

Ra đến bếp, em thấy Rin đang ngồi đó uống cà phê và đọc báo. Lạ thật, hôm nay là ngày có lịch tập bóng, đáng ra Rin đã ra khỏi nhà từ lâu rồi, mà giờ này vẫn ngồi đó

Nhìn người con trai trước mặt, lại gợi cho em cái kí ức đau buồn trước đó. Cố giấu đi nỗi niềm trong lòng, em đi qua Rin, mở tủ lạnh tìm hộp mứt và lấy bánh mì nướng lại, cố gắng không để ý đến anh hết mức, anh quay đầu nhìn em

-Hôm này chúng ta đi chơi có được không?

-Để làm gì? Mệt lắm

-Vậy ngủ đi, ngủ dậy chúng ta sẽ đi chơi

Em quay người ra phía trước mặt Rin, mặt khó chịu rồi nói

-Không

-Đi đi

-Không

Sau một hồi cãi ngang, Rin cũng thắng em nên em buộc phải đi chơi với anh. Em cứ tưởng hôm nay mình sẽ được ở nhà ngủ và nằm dài xem bộ phim yêu thích chứ

Chiều hôm đó, em mặc bộ quần áo thoải mái, đơn giản, đi cùng với Rin.

 Anh đưa em đến một nhà hàng sang trọng, muốn em vào ăn với Rin.

-Khỏi

Em khó chịu không muốn vào ăn ở đây, rồi đòi anh ta dẫn em đến một quán cà phê.

Đành chịu với thái độ của em, Rin cũng nghe lời mà dẫn em đi. Đến một quán gần đó, anh và em chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hai người gọi ít bánh ngọt và trà.

Em chỉ ngẩn ngơ nhìn ra bên cửa sổ, cầm dĩa rồi suy nghĩ vẩn vơ, Rin thì nhìn chằm chằm em, nêu lỡ em có nhìn sang thì sẽ quay mặt ra chỗ khác. Ngồi khoảng 15 phút, Rin mở lời trước

-Dạo này em hay đi ban đêm nhỉ?

-Ừm

-Đừng đi kiểu vậy nữa

Nghe anh nói vậy, em không nhìn ra cửa sổ nữa mà nhìn thẳng vào mặt anh

-Tại sao?

-Nguy hiểm lắm

-Vui là được

-Ở nhà với anh không vui à ?

Em nhìn Rin một lúc, rồi sau đó cúi người lấy miếng bánh ăn, có chút buồn đáp

-Ừ, không vui

Sau đó, hai người lại im lặng ăn nốt bánh, sau đó thì trả tiền đi ra bên ngoài. Rin nắm lấy tay em, làm em có chút bất ngờ, sau đó anh quay ra nói

-Muốn đi đâu nữa ?

-Tùy anh thôi

-Vậy ra kia chơi đi

Rin chỉ tay vào một khu vui chơi ở đằng xa xa, rồi chờ đợi nghe câu trả lời của em

-Sao cũng được

Hai người dắt tay nhau đi ra bên khu vui chơi đó chơi, Rin có vẻ khá thích chơi mấy trò cao cao cảm giác mạnh. Thú thật thì em cũng không can đảm để chơi mấy trò cảm giác mạnh như vậy, Rin đi theo nên em toàn nắm chặt tay anh rồi nhằm chặt mắt lại chờ trò chơi kết thúc

Chơi hồi lâu, em thấy mệt nên ngồi bên ghế, Rin đi mua nước và mực nướng, dặn em ngồi đợi anh.

Ngồi đưa đưa chân chờ anh tới, em bỗng được hai chàng trai lạ đến xin sđt, em cũng đồng ý định đọc số cho họ nghe thì chợt giọng nói ở đâu vang lên

-Cô ấy có bạn trai rồi

Hai người kia nhìn thấy Rin thì có chút bất mãn

-Thì? Anh là bạn trai cô ấy à? Dù sao thì bạn trai cũng đâu có quyền can thiệp vào chuyện của cô ấy?- Một người trong hai người kia lên giọng nói

-Cút, đó là người yêu tôi

Mặt Rin lạnh tanh trừng mắt nhìn bọn họ, làm hai người kia sởn gai ốc lên mà bỏ đi. Em không quan tâm lắm, kể cả có cho số thì cũng thi thoảng em mới bắt máy, có khi chặn số luôn

-Đừng có nói chuyện với người lạ- Rin ngồi bên cạnh em, nghiêm giọng nói

-Bình thường mà? Họ có ý gì đâu...

-Không được

Em nhíu mày nhìn anh, thái độ gì đây chứ, dù sao trước đây anh cũng đâu quan tâm chuyện này, giờ lại chỉ đạo em không được thế này thế kia, chả hiểu anh đang nghĩ gì

-Anh dạo này quan tâm chuyện của em nhỉ?

-Ừ

-Tại sao?

-Im đi

Rồi Rin lại cầm tay dắt em đi về đến nhà khiến em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đi khá nhanh, làm em hơi chóng mặt, không theo kịp tốc độ của anh. Nhìn người con trai trước mặt cứ thế kéo một người con gái đi lại giữa đường, chả có chút dịu dàng nào, em cất giọng nói

-Rin, từ từ thôi

-Chậm vừa

Bất mãn với thái độ này của anh, em giật tay của mình ra, vẻ mặt không thoải mái là mấy nhìn anh

-Để em tự đi

Mà muốn đi cũng mệt, bước chân em loạng choạng vì mấy hôm trước đi giày cao gót làm chân em khá đau, bước lệch một bước, em suýt ngã thì được Rin đỡ lại.

-Thế cũng ngã được?

-Im đi Rin

Vì không đi được nên Rin đã cõng em. Trời hôm nay có chút lạnh làm em dúi lại gần cổ anh hơn. Rin có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng ấm của em khi em ngả vào người anh. Hai người cứ thế cõng nhau về nhà, nhìn rất thân mật mà chả ai biết họ đang giận nhau cả

Về đến nhà, em liền chạy vào phòng rồi đi ngủ luôn, mặc cho Rin nói phải đi tắm với ăn tối, nhưng em mệt quá rồi, sức đâu nữa.

Những ngày hôm sau, Rin liên tục làm em mệt mỏi vì anh toàn lấy cớ muốn đưa em đi chơi, đi ăn, hay là muốn mua cho em món này món kia. Đi tập bóng cũng rủ em đi theo. Mặc dù lấy đủ lí do để từ chối, nhưng anh vẫn cứ đeo bám theo sau. Anh còn hay hỏi hang em tỏ vẻ ân cần lắm

Chả biết dạo gần đây anh nghĩ gì, nhưng không phải chỉ vì mấy lời nói hành động dìu dàng đó mà em tha thứ cho anh được

Một ngày nọ, anh bỗng đến bên cạnh giường lúc em đang ngủ, đặt lên trán em một nụ hôn, nhưng anh đâu biết rằng em chưa ngủ, anh nói tiếp

-T/b, xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm, hãy tha thứ cho anh..

Rin thều thào nói, sau đó, anh kéo chăn lên cho em, liếc nhìn em một cái, giờ anh mới nhận ra em xinh đẹp và anh yêu em đến nhường nào, suốt thời gian qua, anh chỉ quá đau đớn về quá khứ mà không nhận ra tình cảm của anh dành cho em, vì mối tình cũ mà suýt mất đi người anh yêu

Định quay lưng rời đi, anh bị giọng nói của em cản lại

-Này...Rin

Rin chợt bất ngờ khi nghe giọng nói của em

-Anh đây

-Nếu thật sự...thật sự anh xin lỗi em chỉ vì muốn em thế vào chỗ người cũ trong tim anh, thì đừng xin lỗi kiểu vậy nữa...

Rin buồn rầu, trước giờ anh đã từng như vậy thật, chỉ vì muốn bên em anh sẽ có cảm nhận như bên người cũ đó, nên anh luôn xin lỗi thờ ơ, để cho có, mà em của trước kia chỉ cần được vậy là vui rồi. Nhưng giờ đã khác, anh yêu em, anh xin lỗi em vì anh không muốn mất em, đó là sự thật.

-Không, t/b à, anh sẽ không đối xứ vậy với em nữa đâu

-Thật vậy sao...?

-Ừ, là thật

Rồi anh bất giác lôi điện thoại ra khỏi túi quần, chìa ra với em

-Anh đã xóa hết ảnh trong máy rồi, cũng chặn số, chặn mọi mạng xã hội khác, anh thề.

Rồi Rin nắm lấy tay em, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt em

-Liệu..chúng ta có thể làm lại

Em cứng người, định sẽ không tha thứ cho anh và sẽ chia tay luôn, nhưng nhìn anh mím chặt môi, mắt cay cay đỏ hoe như sắp khóc, em chợt thấy thương anh.

Lấy tay đặt lên bên má Rin nhẹ nhàng xoa xoa, thủ thỉ

-Em không chắc

-Làm ơn...

Rin nắm chặt tay em hơn, tay còn lại đặt lên bên tay em đang chạm má anh

-Anh biết không? Điều ngu ngốc nhất đối với em là cố gắng để anh yêu thương đấy

-Nhưng giờ anh yêu em thật rồi!

Em cũng rất yêu anh, nhưng mà liệu em có nên tha thứ cho những gì anh đã làm? Nếu tha thứ thì anh sẽ yêu thương em hơn chứ? Mà liệu nếu chia tay anh còn nghĩ gì về em không? Em không biết nữa, nhưng nhìn anh thế này, em lại chợt nói

-Ừm, thôi được rồi, em sẽ tha cho anh, chỉ lần này thôi

Em chả hiểu em đang làm gì nữa, rõ ràng là đang không định tha thứ cho anh mà. Đây gọi là lí trí không làm được thì để trái tim làm à?

Rin nghe vậy thì liền vui sướng ôm em vào lòng, khiến tim em đập loạn xạ, người run lên

-Được!-Rin nói nghe có vẻ phấn khởi lắm

Đúng vậy, nếu anh không buông tay, em sẽ không buông, và ngược lại, nếu em buông, anh sẽ cố gắng nắm tay em lại! Đó là tình yêu của anh với em!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro