Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Raiden Ei, Itoshi Sae và Itoshi Rin, tổ hợp những thiên tài. Thật tiếc khi không thể cùng họ đá trong các giải đấu nhưng chỉ cần được cùng nhau chơi bóng, mọi thứ đều ổn. Tiếc quá, Raiden lại sắp phải rời đi.

"Đôi lúc, tôi ước mình là con trai."

Cả ba cùng nhau luyện tập như thường lệ, nhưng hôm nay, Raiden lại bi quan tới lạ.

"Tại sao? Vụ thi đấu ấy hả, họ yếu lắm, Ei không cần quan tâm."

Raiden giữ trái bóng trên tay, chăm chăm vào vào nó mà không rời mắt. Em đứng lên, tâng nhẹ vài cái rồi dừng hẳn. Em muốn thông báo cho bọn họ rằng em sắp đi, nhưng có cái gì đó nghẹn ở cổ. Ra đây là cảm giác khó nói sao, Miko.

"Sae, Rin này, chắc hẳn hai người có điện thoại đúng chứ?"

Họ lắc đầu, sau đó đáp lại ngay.

"Là sắp có."

Dù có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng thôi, chờ đợi không khó, em có thể đưa họ số trước.

"Nếu vậy thì cầm lấy tờ giấy này đi, cả hai người đó. Khi nào có điện thoại, nhất định phải nháy máy cho tôi."

"Ò, được thôi."

"Còn nữa, ngày mai tôi bay qua Anh rồi, chắc chắn là phải gọi đấy."

Đoạn, Raiden chạy một mạch đi, bỏ lại hai con người ngơ ngác vì chưa kịp tiếp nhận thông tin.

.

Chuyển nhà là kí ức không mấy tốt đẹp của Raiden Ei, cả ngày chỉ lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán, rồi nó như một vòng lặp liên hồi trong cuộc đời em. Nhưng may mắn thay, lần chuyển đi này, có hai người buồn vì em.

Em không cần họ ra tiễn, nhưng có gì đó trong em nảy ra, một chút hi vọng hay một điều gì đó. Tiếc quá, em rời đi vào lúc 3h sáng, không thể tạm biệt hai người họ rồi.

Mục đích của chuyến đi này là gặp lại người quen cũ, tiện chuyển ra đây sống 1 thời gian. Thời gian làm thủ tục cũng xong từ lâu, có lẽ em sẽ ở đây 1 thời gian dài. Raiden tiếp thu nhanh nhưng giao tiếp vẫn khó, đến trường thì gặp vấn đề về giao tiếp nên không có bạn, trừ những người bạn có hứng thú với đất nước nhật, trong giờ học, Raiden sẽ ngủ cả buổi.

Nhớ anh em nhà Itoshi.

.

Một năm, kĩ năng giao tiếp của Raiden cũng tốt hơn, có thể tự tin mà nói. Tính cách Raiden vốn lầm lì, khó hoà đồng nên bạn vẫn chưa thấy đâu. Em tham gia vào clb bóng đá nữ của trường, thành tiền đạo chính dù vóc dáng có chút nhỏ hơn so với bạn đồng trang lứa. Việc em theo bóng đá, chỉ vì tiếp tục lời hứa với hai người bạn.

Cha mẹ em giàu, Raiden gần như không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc, họ đẩy em vào đợt tuyển chọn cho clb đá bóng bóng trẻ nữ ở Anh.

Dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của cha mẹ thì em đỗ rồi. Nhưng dù cho là vậy, Raiden biết mình cũng sẽ ngồi hàng ghế dự bị dài. 

Raiden dần tiến hóa giống với Itoshi Sae, nhìn đời bằng nửa con mắt, khuôn mặt chán nản luôn hiện ra. Raiden nhớ thành Inazuma, nhớ Makoto và những người bạn cũ của mình.

.

Tối, em nhận được một cuộc gọi điện từ số máy lạ. Vốn định từ chối, nhưng lại không có lý do để làm vậy, em chấp nhận nó.

"Xin chào."

"A, Ei đây rồi."

Giọng nói này em có thể nhận ra. Nằm gục xuống bàn, em mệt mỏi lên tiếng.

"Sae? Rin có ở đó không?"

"Có, ngay bên cạnh đây."

"Vậy, mở loa ngoài lên đi."

Raiden lơ mơ, cơn buồn ngủ lại kéo tới, em mệt quá.

"Rồi đấy."

"Nhớ hai người quá, có lẽ rất lâu nữa tôi mới về Nhật Bản. Này nhé, lời hứa của ba chúng ta ấy, tôi được vào clb bóng đá nữ trẻ của Anh rồi nhé, đến tận bây giờ, tôi vẫn ước rằng, tôi là con trai. Tôi muốn đá bóng cùng hai người."

Cả tối đó, ba người nói chuyện với nhau lâu lắm, cho tới tối muộn, phụ huynh thúc giục, cả ba đành tạm biệt,  chỉ có Raiden đi ngủ, còn họ thì bận luyện tập mất rồi. Lệch múi giờ, phiền thật.

.

Raiden gặp người tài trợ rồi, Raiden gặp lại Miko rồi.

"Miko?"

Ngay sau đó, em bị huấn luyện viên cốc đầu. Ổng bảo em hỗn, rồi ngay lập tức bắt em cúi đầu xuống xin lỗi nhà tài trợ. Hành động này làm em nhớ tới nhân viên làm cho nhà nước ở Nhật, họ luôn miệng xin lỗi.

"Ôi trời, huấn luyện viên, tôi nghĩ anh mới là người cần xin lỗi đấy, hành động dùng bạo lực trước mặt tôi như vậy có phải hơi thô lỗ rồi không?"

Miko ra hiệu cho em đi theo, cứ vậy hình bóng một vị chủ tịch và một cầu thủ đi kế bên nhau.

"Miko? Đúng chứ?"

"Bingo. Nhìn vị quân chủ của thành Inazuma bị nắm đầu xuống xin lỗi tôi kia, quả là một chi tiết thú vị, đáng để cho vào tiểu thuyết đấy."

"Miko, nghiêm túc."

Miko cười phá lên, có vẻ như việc gặp lại vị quân chủ của mình khiến Miko vui vẻ hơn nhiều.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro