Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Raiden Ei, từ khi qua thế giới này, cơ thể vật lý từ bỏ đã lâu nay đã trở lại. Không còn là một quân chủ của thành Inazuma, Raiden nghiễm nhiên trở thành một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, nhưng vẫn là một cuộc đời không có hình bóng của Makoto.

.

Raiden Ei, bao nhiêu tuổi không biết , có hai người bạn đầu tiên.

Chuyển nhà là kí ức không mấy tươi đẹp của em, cả ngày đều xoay quanh với việc dọn nhà, sắp xếp chúng và đóng hộp, nó cứ như thế mà lặp đi lặp lại, trong suốt hai ngày liền của Raiden. Vốn là người không giỏi giao tiếp, dù em có đi, sẽ chẳng ai buồn vì em cả, có bạn đâu mà buồn. Việc có những người bạn đầu tiên, Raiden rất vui.

"Miko, tớ có bạn rồi..."

Hai người bạn, anh em nhà Itoshi, em rất vui.

Dù vậy, lối suy nghĩ của cả ba rất khác nhau, không tìm được chủ đề phù hợp.

Họ có một đam mê mãnh liệt đối với bóng đá, còn em không biết một chút gì về nó. Cứ như vậy, em sẽ chẳng thể níu họ lại, những người bạn đầu tiên của em cứ thế mà biến mất, rời đi và bỏ em lại, như Makoto đã từng.

Kể từ đó, Raiden bắt đầu tìm hiểu về bộ môn này, không được phép chán nản, bỏ cuộc cũng không. Một người từng tạo ra hai con rối với kiến thức của quốc gia cũ như em, không gì là không thể, chỉ cần tập trung.

.

"Ei, sao dạo này hay biến mất vậy?"

Em trở về trên con đường quen thuộc của cả ba người, nhưng họ bận bịu với đam mê của mình, luyện tập nên thành ra không còn đi chung nhiều. Thường thì em sẽ ngồi ngoài và xem họ chơi, dạo gần đây còn mải nghiên cứu, có lẽ là không kịp báo họ?

"A, lỗi tôi."

Em tháo tai nghe ra, đáp lại họ. Cha mẹ em là một người thoải mái, em thích thứ gì, họ sẽ chỉ dạy tận tình, bóng đá không phải ngoại lệ. Cựu thành viên đại diện Nhật bản, nhỉ? Em không nhớ rõ.

"Xem gì đó?"

Itoshi Sae nhanh chóng để mắt tới thứ đang chiếu trên màn hình điện thoạt nhỏ. Phản ứng nhanh như vậy, Raiden tất nhiên có thể hoàn toàn đối phó với nó, có điều em cũng không có ý định che dấu, cứ để họ nhìn, cũng không có vấn đề gì.

"Bóng đá...? Ei, cậu đâu có hứng thú với nó đâu?" 

"Nhưng đó là cách duy nhất để" tiếp tục tình bạn này. Vế sau em nuốt ngược vào trong lòng. Kể từ sau khi gặp Nhà lữ hành, Miko dạy lại cho em nhưng thứ em đã bỏ qua suốt hơn 500 năm. Ít nhất thì em cũng biết xấu hổ là gì, những gì khó nói, cảm xúc khác lạ, dường như đều cảm nhận được hết.

"Để...?" Anh em nha Itoshi đồng thanh, nghiêng đầu nhìn em, trên tay hai người đều có một trái bóng đã lấm bùn.

"Để bắt kịp hai người?"

"Sao lại hỏi ngược bọn tớ?"

"Nói chung là tôi về trước đây."

Nhưng có vẻ Raiden đã lầm đôi chút, lũ trẻ quý em hơn em nghĩ rất nhiều.

.

"Hai người này, có thể cho tôi đá cùng không? Đá bóng ấy."

"Ei muốn đá hả? Đước thôi, về đội chúng tớ nè, chắc chắn sẽ thắng."

Raiden lắc đầu từ chối, em nói.

"Không, ngược lại cơ, tôi muốn đấu với các cậu."

Anh em nhà Itoshi bất ngờ. Liệu có được hay không?

"Nếu 1 chọi 1 cũng được, tôi chỉ muốn thử thôi."

"Được rồi, vậy để tớ đấu cùng, Rin làm trọng tài nhé?"

.

Itoshi Sae bị theo sát, hoàn toàn không có cơ hội ghi bàn. Sae có chút đuối, ngược lại, Raiden nhờ có năng khiếu về võ, cũng đã rèn luyện thể lực rất nhiều đang còn rất sung sức.

Không, không, không phải chứ. Sae bị kích thích, vượt trên cả giới hạn, được ăn cả ngã về không với cú quyết định này.

"Ôi trời, hấp tấp quá."

Raiden chắn ngang, cướp bóng và đẩy chúng về phía Rin.

"Trận đấu kết thúc được rồi."

Cả người Sae đổ rạp xuống, may mắn thay được em đỡ kịp lúc.

"Ổn chứ?"

"Vô cùng ổn, này Ei, chơi bóng cùng cậu vui thật đấy."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro