Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vận may đen đủi

Mặt đẹp chán nản dương mắt nhìn trời. Ngỡ ngàng thay nay trời đẹp lạ thường.

Nay là một ngày không nắng không mưa nhưng hắn thì ưa bão tố rủ ngớ tìm cách lôi em đi đến động trai làng thô ráp mang tên blue lock.

Mà cũng tốt. Từng lâu em chỉ muốn cút khỏi đó cho xong, thôi thì miễn cưỡng coi nó là một vận may vậy.

Một vận may đen đủi.

Bởi baba ham tiền hám lợi của em đã bị ông chú đầu bát úp này dùng cái lí luận thuyết phục của mình lừa, trên danh nghĩa muốn em thúc đẩy giá trị của hạng mục này lên cao nhưng sao em có thể không biết mục đích của gã chính là muốn sử dụng lao động chất lượng cao nhưng lại không mất phí.

-Hừ!

Nhớ lại kí ức không vui lúc đó làm hai má vì giận dỗi mà phồng lớn.

-Nè nhóc thôi làm vẻ mặt đó đi!

Chất giọng khàn khàn khiến hắn chẳng khác gì một tên nghiện. Đây chính là ông chú xấu xa đó.

-Im đi chú đầu cắt moi!

Thử làm một phép so sánh nhé!
Những người nghiện ngập thường mang một dáng người cao lêu nghêu vì ngày ngày nốc thuốc thay cơm chẳng lạ gì họ lại gầy gò như vậy, gã có. Ngoài ra hãy nhìn đôi quần thâm ấy đi nghiện cũng có.

Nếu không phải có quen biết trước thì em thực sự không dám đến gần một tên có đầy đủ các đặc điểm của nghiện như này.

Giới thiệu một chút gã là Ego là người chủ trì của dự án lần này kiêm luôn chức boss của em ở nơi đây.

Nói hoa mỹ một chút em có thể được ví là nhà chiến lược gia của gã, còn nói thô ra là kẻ làm nhiều hưởng ít đặc biệt không lương ở nơi hiu quạnh này.

Vì lời mẹ như lệnh bài không thể cãi em chỉ biết đổ số xui.

Đứng trước công trình mang tên blue lock ngập tràn mùi tiền em không khỏi cảm thấy một tia thành tựu, nơi này do một tay em thiết kế.

Nay là dịp đặc biệt, ngày đầu tiên của dự án này và các con hàng của em đang được đưa đến nơi sẽ thay đổi số phận của nó.

Vài giờ trước tại hiệp hội bóng đá Nhật Bản.

Trước khi đồng hồ điểm giờ lành em đã ngụy trang ngồi sẵn ở một góc trong căn phòng này.

Mọi người hỏi em đang làm gì ư?

Ưmmmm là kiểm kê hàng hóa!

Giờ trong mắt họ em chỉ là một beta bình thường, là một cô gái mảnh khảnh có mái tóc layer đen che lấp mắt trong cái áo hoodie màu xanh rêu rộng quá cỡ. Aura hương trà đã bị ức chế tuy không hoàn toàn nhưng cũng bị lẫn bởi nước hoa có phần nồng nặc.

Em đứng ở góc phòng tối nơi ít bị chú ý nhất nhẹ quan sát.

Mày đẹp níu lại, lọt vào tròng mắt toàn bóng dáng người cũ. Tuy là người kiểm duyệt hồ sơ từ đầu đã biết nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi cảm giác áy náy nhẹ dẫu sao lý do tan vỡ đều tại kẻ có lỗi này mà ra.

Mà giờ nhìn lại mới để ý, em thấy mình thật cho duyên với bóng đá dù em chẳng có lấy một tia hứng thú với bộ môn thể thao này.

Tại sao?

Ồ! Đơn giản vì người yêu cũ của em toàn là kẻ nghiện bóng đá nặng. Nếu không phải sống chết vì bóng đá thì cũng là miệng suốt ngày luyên thuyên về nó. Em cũng không biết sao mình có thể yêu đương với những kẻ như vậy nhưng mà cũng nhờ thế mà từ một kẻ đến luật cơ bản em còn không biết đã được phổ phập kiến thức bài bản về bộ môn trên sân cỏ này.

-Alo thử mic...123... được rồi xin chào những viên ngọc thô tài năng.

Giờ lành đã điểm cả căn phòng tối lẻ lỏi suy nhất một tia sáng từ chiếc máy chiếu.

Ego, hắn đứng ở nơi làm tâm điểm của cả phòng bắt đầu làm những điều mình nên làm, thao thao bất tuyệt về chân lý bóng đá của mình.

Em không rảnh quan tâm đến việc người khác đâu. Vẫn chỉ đứng dựa một góc lật xem từng trang hồ sơ.

Lại bỏ qua một sự hiện diện bất ngờ.

Sss! - tiếng giấy ma sát với không khí trong còn sự trố mắt ngạc nhiên của em.

Cậu giật lấy tập hồ sơ trong tay em.

Rin một kẻ xưa nay kiện lời cưỡng hôn em.

-Này! Um~

Bàn tay to ấy dễ dàng chụp lấy em bao trọn em rồi đóng chiếm.

Cậu không phải tình cũ cũng chẳng phải người lạ. Mối hệ này tự lâu em cũng chẳng thể biết từ đâu mà ra.

Nhưng quan trọng hơn!

Không biết cậu học đâu ra nhưng nhanh chóng cạy được miệng em, dùng cái lưỡi như rắn của mình cuộn lấy lưỡi em. Cùng em trao đổi dư vị.

Não bộ em đang bị xâm chiếm bởi "Itoshi Rin".

Cả người em bị cậu ép chặt, cái eo nhỏ đáng thương bị ghì vào người cậu, dù có cố gắng tách ra nhưng sự chênh lệnh quá lớn, sự phản kháng ấy của em không đáng để cậu bỏ vào mắt. Dần dần hoàn toàn lấn át em, tin tức tố của cậu cũng lan càng mạnh mẽ hơn.

Lưỡng khí bị cậu rút dần khiến cả người em mềm nhũn ngã quỵ chỉ có thể dựa vào bờ vai vững chắc của cậu trút từ hơi thở nặng nhọc toàn mùi cà phê đen đắng đắng xộc vào khoang mũi.

Không để em hoàn hồn Rin bế xốc thân thể nhỏ bé của em lên cho đôi chân thon của em vòng lấy eo cậu. Song lại gấp gáp trút xuống từng nụ hôn sâu, cậu nhấm nháp từng dư vị trong khoang miệng em.

Mùi cà phê tuy cuốn nhưng hương vị thực sự rất đắng thật sự không hợp với kẻ hảo ngọt là em. Tuy nhiên mùi trà từ em lại rất hút cậu, sau màn cưỡng hôn vừa nãy hương vị còn đậm hơn khiến cậu càng đê mê nó như một liều thuốc phiện khích thích dopamine của cậu.

Cậu mặc kệ ngoài kia có biết bao con người chỉ quanh tâm người con gái nhỏ đang thút thít trong lòng. Như hai thế giới đối lập nhau không xâm phạm đến nhau, ai ai cũng đang bị cái gọi là nghệ thuật thuyết phục của Ego thu hút nào để ý đến nơi góc tối đầy mụ mị này.

"Neol~" sen trong từng tiếng chụt chụt của những cái hôn cậu khẽ rên tên của em. Song lại tiếp tục hôn.

Sau một màn nút lưỡi cậu liền gục đầu xuống hõm cổ bắt đầu gặm cắn. Miệng cũng tía lia lên giọng quở trách.

-Mày là nghĩ lớp ngụy trang hời hợt của mày có thế qua mắt được ai hả?

Nghe ghét thật!

Hắn một tay giữ chặt cái ót không cho em có cơ hội lộn xộn, từng lời cậu nói dần trịu nặng lên từ phát cắn. Những dấu hickey thâm tím ngày càng chi chít, dấu mới đè cũ liên tiếp hình thành.

Điều ấy càng thôi thúc những tiếng rên rỉ đang ngẹt lại ở cuống họng. Cậu một tai áp bên cạch đương nhiên cảm nhận được sự kìm nén của em lại không suy nghĩ nhiều dáng mạnh một nhát cắn vào vùng da đã chẳng còn trắng trẻo. Ngay lập tức máu bật ra theo đó là.

-Hức!!

Như một giọt nước tràn ly tiếng rên của em len lỏi phát ra trong phòng kín.

Mồ hôi cũng vải ra theo sự căng thẳng của em. Đầu nhỏ bắt đầu tiêu cực.

Ấn tượng đầu thật sự rất quan trọng nó là tiền đề cho sự phát triển của một quan hệ ngày càng tăng tiến hay đi vào ngõ cụt. Em không muốn mới lần đầu gặp đã bị đánh giá là lẳng lơ.

Trái với sự sầu lo của em cậu đang làm việc gì vẫn tiếp tục làm việc ấy trong lòng tâm lặng như nước chẳng có lấy một gợn sóng âu lo.

Điều ấy khiến em bực bội.
-Tránh ra!

Em cật lực đẩy cục đá đồ sộ đang đè mình trong vô vọng.

-Tốn công vô ích.

Câu nói của cậu như gao nước hiện thực tạt thẳng lên sự phản kháng yếu ớt của em.

Em không biết tại sao Rin lại hành sử như vậy. Nó hoàn toàn không lí đối với mối quan hệ hiện tại giữ em và cậu.

Rin là em trai duy nhất của cầu thủ bóng đá Nhật tài năng có cái scandal siêu to khổng lồ về việc đã chê bài chính đất nước của mình, Sae. Mà em lại từng có một khoảng thời gian yêu đương với hắn.

Nhờ ấy em vô tình gặp cậu- Rin, dựa vào vài ngày ngắn ngủi về thăm nhà của hắn- Sae (thực ra là về lấy giấy tờ).

Do đó!

Ấn tượng về cậu không nhiều do thời gian có hạn và do mối quan hệ của cậu, hắn rất gay gắt. Phải đó căng như dây đàn vậy.

Vì thế!

Em với cậu cũng không có nổi một cuộc nói chuyện tử tế nào chứ đừng nói là lên kế hoạch ngoại tình sau lưng Sae.

Càng nghĩ đầu óc càng có cảm giác lâng lâng quá tải với lượng thông tin quá lớn. Nghĩ tới nghĩ lui em cũng chẳng tài nào hiểu được hành động bốc đồng hiện tại của cậu. Chỉ tiếc phận của hoa chỉ có thể mặc dòng nước cuốn trôi vô định.

Cậu!

Càng hôn càng hăng, càng ăn càng mê cậu dường như chẳng có ý định dừng lại điều này làm em bất giác rùng mình sợ hãi.

Vì phản kháng là bất lực em dần phối hợp với cậu dẫu sao giờ em cũng đang cô đơn. Nghĩ lại cùng lắm là phát sinh quan hệ yêu đương với cậu sau này chỉ cần chia tay là được.

Bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve tấm lưng cao lớn vững chắc của cậu, cũng khẽ vỗ về nhắc nhở khi bị cậu hôn đến nghẹt thở. Hai đầu lưỡi chủ động cuốn lấy nhau cùng nhau tật hưởng dư vị của đối phương.

Dần không còn là cưỡng ép, giờ hai ta thực sự đang hôn nhau dẫu trong lòng em không có lấy một gợn sóng nào. Đối với em chỉ đơn giản là cùng nam nhân dây dưa.

Sau cùng ánh mắt đôi ta cũng chạm nhau. Ánh mắt cậu mang một màu xanh ngọc bích lại sâu thăng thẳm toát lên sự vô tình trái với con ngươi đang ngập nước mắt đa sầu đa cảm của em.

Dù chỉ là một cảnh sinh lý tầm thường cũng khiến cậu muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút. Lặng lẽ khắc ghi nó vào một góc trong vô thức để dù một ngày mai có lỡ quên dáng hình em khi gặp lại vẫn không bỏ lỡ nhau.

Em lợi dụng cái ngẩn người của cậu nhẹ kéo dài khoảng cách. Rụt rè lên tiếng.

-À ừ... Itoshi.

Cậu níu mày không hài lòng, tự hỏi bao giờ em dám nén cậu ra xa như vậy.

-Hả? - cậu hằng giọng mặt ghim chặt lên mèo nhỏ trước mắt.

-Ưm...It-

-Gọi như hồi xưa đi. Không tao sẽ hôn mày đó!

Bàn tay hữu lực bóp lấy cằm em như chứng minh cho điều lời vừa dứt, cũng lại xích gần khoảng cách giữa hai người.

-Ư...Rinrin...

-Ngoan lắm.

Nghe được câu trả lời ưng ý mày đẹp giản ra. Cậu đặt nhẹ môi mình lên trán em.

Bá đạo quá đi.

Một loạt hành động dồn dập khi nãy vẫn làm lòng em huyên náo. Nói sao nhỉ, là một phản xạ có điều kiện trước người lạ à không trước những người không thân thiết lắm đặc biệt là những người trông có khuôn mặt nhìn nóng tánh, nhìn như muốn tác động vật lý lên em.

Chỉ muốn mau chóng thoát khỏi tình trạng eo le này càng nhanh càng tốt.

-Rinrin... Cậu phải đi rồi kìa...

Em đôi lúc sâu sắc, đôi lúc cũng đơn giản chỉ là một cô gái nhỏ nhoi trong một thế giới rộng lớn lại mang một trái tim thủy tinh.

Em sợ bị tổn thương như một bản năng lại thêm phận nữ nhi mong manh muốn làm gì định là gì cũng phải suy tính. Lúc nhỏ phải nghỉ chuyện lúc lớn, lúc lớn phải tính chuyện lúc già. Cả đời này lúc nào cũng phải suy tính cho an nguy một đời của mình. Lại càng không dám dựa dẫm ai.

Bởi thế giới rộng lớn chong gai này em tin người tốt không ít nhưng em không nghĩ may mắn sẽ đến với em. Nếu lỡ đánh một canh bạc nhưng hôm đó em xui, em phải trả giá bằng một đời. Thà rằng đừng dây vào, thà rằng đừng mong đợi, thà rằng đừng tin tức như vậy mới có thể tránh được đau thương. Tuy cô đơn nhưng cũng chẳng đau khổ ấy cũng có thể gọi là một loại bình yên.

Sau cùng cậu hậm hực thả em ra.

Nhìn bóng lưng của cậu khuất dần theo dòng người vội vã em thở phào một hơi. Nhẹ chỉnh lại giao diện cũng là lúc căn phòng trở nên trống trải chỉ còn hai cục rau câu một tím một trắng vẫn cắm rể nơi đây.

A là người quen, cục tím lịm kia là con trai danh giá nhà họ Mikage kiêm luôn người yêu cũ của em. Chết tiệt!

Mà bên cạnh cậu... một con gấu trắng?

Em không quan tâm Ego và họ nói gì nhưng nhìn sơ có vẻ như gấu trắng như một kho báu của Reo vậy. Rất quan trọng.

Đến nỗi quý tử danh giá nhà Mikage phải níu kéo.

-Các anh sẽ chọn đi về sao.

Em đứng mở sẵn cửa tiễn khách. Suy cho cùng không nên chậm trễ nữa.

-Về luôn.

Cái giọng lười biếng của cậu nhàn nhạt trả lời người vẫn một mực hướng về phía cửa.

-Không đâu! Nagi không phải thiên tài kiểu vậy!

Cậu- Reo gằng giọng trả lời lời Ego tiếp nắm lấy cổ áo cậu bạn Nagi bắt đầu nói gì về cái tư tưởng gì ấy của mình.

Nhìn khá méo mó. Song hai bóng cũng quyết định khuất dần sau cánh cửa.

Wait the minute!

Ồ tuyệt! Mình không đáng để người ta để vào mắt luôn, hoàn toàn bị bơ đẹp.

-Thấy sao hả thiên tài-chan?

Gã ngồi xuống bậc thang lại lảm nhảm sau lại hỏi em. Nghe cách gã nói thật mỉm mai làm sao em cũng lười quằn lại chỉ nhàn nhạt trả lời.

-Khó dạy bảo, sau này sẽ nhọc nhiều đấy.

Cạch!

-Phải! bởi đây chỉ mới bắt đầu thôi, tương lai của bóng đá Nhật Bản tôi giao hết cho hai người.

Sự xuất hiện có phần đột ngột của chị không làm em bất ngờ đến khi em bắt gặp ánh mắt ấy.

Nó thật dễ sợ khi chan chứa sự quyết liệt và quả cảm. Khi ấy em biết...

A~chị đẹp và may mắn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro