chương 6
- đêm qua mày khóc vì chuyện gì vậy, Shidou?
chốn nhỏ cửa hàng tiện lợi của trường, Kaiser và đám bạn của hắn vừa tính tiền xong thì cũng di chuyển ra ngoài.
Kaiser chỉ khẽ nhìn sang bắt gặp Shidou, đôi mắt hôm nay có vẻ nhỏ hơn một chút và bọng mắt sưng lên.
Aiku đứng kế bên em cũng nhìn sang, thì chả phản ứng gay gắt. Shidou gạt đi câu hỏi của Kaiser, cầm phần kimbap ăn tiếp còn nói qua la :
- Aiku đã hỏi tao câu này từ nhà lên đây rồi.
nhưng ai mà biết, lúc ấy Aiku hỏi em cũng đâu thèm trả lời lại. giữ chắc miếng ăn trong tay, vừa đi với đôi mắt không hồn trong đôi ngươi càng làm cho mọi người hơi e dè.
Kaiser nhíu mày lại, nhìn cái bọng to chà bá thế kia thì ai mà không biết em đã khóc, chỉ là hắn không biết điều gì lại khiến cho em khóc như vậy.
Ness đứng vìa ngoài, hơi khom người xuống nhìn Shidou.
- vì Sae à?
quả nhiên mọi câu nói của Ness luôn làm cho Shidou điếng người, vừa dứt câu thì em đã bị Rin đi ngang qua. không dễ dàng gì bỏ qua, nó đã đụng trúng vai của em còn cố tình lườm một cái.
mấy trò trả đũa trẻ con này Shidou thường ngày sẽ bị mắc bẫy, nhưng hôm nay em đứng đờ người ra để cho Rin đi mất. nhìn thoáng qua, kế bên nó còn có Bachira, nhìn họ đi với nhau như cặp đôi dính chùm.
- ê thằng nhóc kia, quay lại đây!
em thì bỏ qua đó, nhưng Kaiser thấy Rin chả thèm xin lỗi liền nói lớn lên. hắn không thèm bỏ qua mấy loại người như vậy, hừng hực đi lên trước mặt Rin. cậu nhóc không sợ trời, không sợ đất đứng vênh mặt nhìn Kaiser đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.
giọng Kaiser trầm trầm, càng tức giận hơn khi thằng nhóc kém tuổi này dám vênh váo như thế.
tay hắn giữ chặt vai của Rin lại làm nó hơi nhíu mày, trông rất khó chịu muôn dùng tay hất ra thì Ness lên tiếng :
- mày thử hất tay xem.
một câu nói đến những người xung quanh cũng không lạ lẫm gì, Aiku đứng kế bên em nãy giờ định đi lên thì bị em níu áo cản lại.
Shidou quay sang, nhìn vào nó rồi nói con người đang làm quá chuyện lên :
- kệ đi.
Kaiser nghe thế, thì thề là phải thốt lên một câu cảm thán : má nó, thằng Shidou nay lạ vãi ra, tại sao hôm nay nó có thể trầm lại như vậy, nước mắt làm thay đổi cả tính cách con người à?
điều đó cũng khiến cho Rin cố tình gây khó dễ lại tròn mắt trước lời nói đó, hôm nay Shidou bị sao mà tên này cũng không phải kẻ trẻ con thích gây sự như nó đã từng bắt gặp.
Kaiser "chậc" một tiếng rồi bỏ nó ra, nhẫn nhịn quay lưng rời khỏi đó.
- khóc, à?
Rin đứng đờ cả người khi vẫn nhìn Shidou từ sau lưng, nó không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đáng lẽ ra người khóc ngày hôm qua phải là nó mới đúng.
giữa bầu trời sáng chói, hai con người quay lưng về phía nhau như hai ngã rẽ không bao giờ liên kết. bên cạnh nó còn có cậu bạn nhỏ bám lấy như chiếc đuôi bé nhỏ, Shidou lại chả thèm quay lại nhìn lấy một cái.
trên hành lang trắng tinh đậm màu tình, Bachira chỉ có thể im lặng nhìn người thương lặng tâm đưa mắt về nơi xa xăm không lối. cậu chỉ biết đờ người nhìn nó, môi khẽ mím lại không thể nói thêm được gì.
đến khi kết thúc sự im lặng, chính là những bước chân nhanh dần của Rin chạy về phía người ấy. để lại cậu một mình, tay khẽ với lấy vạt áo cũng không phải kịp để vụt mất.
Rin chạy tới chỗ Shidou, tay nó vội giữ lấy cổ tay xoay mặt em lại. trong vô thức, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Rin nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp, em chỉ có thể khẽ né tránh ánh mắt thân thuộc hằng đêm mong nhớ.
lòng em nhìn vào ánh mắt, càng thấy rõ ràng sự lặng lẽ trong tâm hồn từ cơn sóng vỗ vào bờ biển.
từ trong xa vời từ ánh mắt đến khóe môi, Rin khựng người lại khi thấy được khóe mắt vẫn còn đỏ rát lên vì dư âm của nỗi buồn. hay chính Shidou cũng không biết bản thân lại khóc nhiều lên để làm gì, Rin nhìn rất lâu trong đôi mắt hồng rồi bị em hất tay ra.
cái lơ lửng từ bàn tay khẽ đọng xuống làm Rin cũng không thể diễn tả, em nhíu mày giọng hơi yếu lại hỏi :
- chuyện gì vậy?
lời nói như phá tan mọi sợi chỉ vướng víu vào nhau, Rin chợt nhận ra hành động vừa rồi không lẽ phải thì rút tay về. nhưng ánh mắt kiên quyết không bao giờ chùn bước.
giọng nó trầm lại, thật nghiêm ngặt :
- khóc thật à?
Kaiser đứng bên cạnh bị hành vi đó chọc cho bật cười, như màn kịch sắp đặt cảm xúc được diễn thành văn.
nhưng lại im lặng chả thèm chen ngang một câu, cũng giữ Aiku lại không cho cậu ta đi vào thế giới của họ.
Aiku không hiểu việc Kaiser vừa làm, nhưng lòng nó hơi nóng lên khi Rin bây giờ lại chủ động tìm chuyện như vậy. vốn dĩ hôm nay đã lạ, Shidou cùng gương mặt ủ rũ đầy mệt mỏi không khỏi làm mọi người ngạc nhiên vì môi trường im lặng hơn thường ngày.
Shidou nhìn Rin rõ ràng khó chịu, hơi nhíu mày xuống lùi bước trước hành động đó. nhưng việc nó sẽ khóc thì liên quan gì đến đứa nhóc khát vọng này, thậm chí bây giờ nó và em còn có ác ý không mấy thiện cảm với nhau như vậy. hôm nay lại quan tâm, không thấy lố lăng sao?
Shidou nhìn nó, không thèm trả lời thêm gì càng giúp lòng nó sôi lên như lửa bỏng.
- tao đang hỏi mày đấy?
Rin mất kiên nhẫn nhìn sâu trong đôi mắt, ánh mắt len lỏi một hy vọng, một sự quan tâm ít ỏi đến từ trái tim vỡ.
- không có gì, và đây cũng không phải việc mày cần làm.
Shidou để lại một câu nói rồi rời đi, giữ lại con người vẫn mong chờ một câu trả lời đầy hụt hẫng. Kaiser đành lắc đầu nhìn bọn trẻ tranh nhau vị trí kẻ ngốc nghếch trong câu chuyện càng không khỏi bật cười, Ness im lặng nhìn bạn nhỏ của mình thích thú với màn ảnh chân thật càng lộ ra vẻ mặt cam chịu.
Aiku vừa rời đi, chạy theo bóng lưng của Shidou khi em rời đi trong phút chót hạ lời. không để ý mọi người, chạy theo Shidou thăm dò.
Kaiser cùng Ness chính là những người ở lại, hắn đi đến đặt tay lên vai Rin giở giọng an ủi một cách mỉa mai. thầm đánh giá con người không tim thờ ơ và ngu ngốc như thế nào, như đứa trẻ vừa ăn quả đắng lại nhớ hương ngọt. không trách sao hành vi của nó lại hời hợt như cách nó nói, ấy thế Kaiser chỉ nhìn từ trên xuống với vẻ mặt đầy hứng thú.
- nhóc con, hương vị của nỗi nhớ như thế nào? chắc cũng đã cảm nhận được một lần nữa, chẳng trách sao trẻ lần đầu yêu lại bị từ chối.
mọi lời nói theo tông giọng của màu sắc trái tim, Kaiser không nói dư cũng không lấy thiếu bất kì chữ nào của suy nghĩ. Ness vừa nhìn vị vua độc nhất ấy tiến gần lại mặt người khác thì khẽ nắm áo kéo về, giữ chút khoảng khắc và lui bước nhất thời về.
rõ ràng Rin không thèm nghe, nó cũng không muốn hiểu làm gì.
bày ra gương mặt khó coi rồi rời đi, chả thèm đi vào cửa hàng tiện lợi của trường làm gì nữa. khi hương vị của thực phẩm đều tan biến đi khi cắn phải trái đắng, quả cay vào mồm còn không thèm nuốt, giữ mãi trong miệng không thèm buông.
Rin lại tức giận rồi, chỉ còn Bachira đứng một gốc hơi run rẩy người. cậu không hiểu tình huống này là gì, khóe mắt hơi cay khi cậu vừa nghĩ ra điều gì đó không đúng. có lẽ, cậu sẽ chết ngay tại đây với nỗi đau cất trong trái tim bị dày vò bởi tâm hồn.
- lẽ nào...
giọng cậu hơi run run, đôi tay đan vào nhau và liên tục xoa lấy nhau, cậu càng nghĩ lại càng thấy đúng.
- Bachira, về thôi.
từ xa truyền tới âm giọng ấm áp, là Isagi đến để đưa bạn nhỏ đi trong mớ hỗn độn không đáng có.
Isagi đi tới, đằng sau còn có cả Reo, Nagi và Chigiri đi cùng.
- về thôi, chúng ta đi ăn sáng.
Nagi nghe tới từ ăn sáng thì lười biếng, nắm lấy áo khoác ngoài của Reo.
- ăn sáng? tụi mình ăn rồi mà Reo...
cái giọng làm nũng với Reo làm Chigiri đứng kế bên cũng bắt đầu né xa ra, Reo không phàn nàn gì xoa lấy mái tóc trắng mềm mượt đó. dáng vẻ cưng chiều, Reo gật gật vài cái rồi bảo :
- không ăn nữa, chúng ta đi chỗ khác chơi nhé.
nghe thế, cậu Nagi gật đầu đồng ý tới đó Reo mới cõng Nagi lên rồi rời đi. bước chân dần xa càng khiến cho các nữ sinh trầm trồ, họ thích đôi bạn thân friendzone này nhất trong trường nhưng chỉ là không thể phủ nhận được Ness Alexis và Kaiser Michael cũng thật đáng yêu. khi hai đôi cả trường đều bắt gặp những tình huống đáng yêu, thì số phận hai bên lại xa vời.
Reo cùng Nagi chính là đôi bạn bị dính friendzone thì Ness với Kaiser lại là hai người mập mờ.
hiệu ứng cặp đôi của họ vô cùng tốt, nhưng sau lưng họ có nhiều khuất mắt lớn hơn cái việc friendzone hay mập mờ không công khai.
Chigiri thấy hai con trẻ bám nhau rời thì cũng phải lắc đầu ngao ngán, mắt nó nhìn sang Bachira rồi tiến gần đến.
chát!
một tiếng chát vang rộng, khi Isagi vẫn bàng hoàng không kịp che chắn cho Bachira. ấy thế mà cậu vẫn nhẫn nhịn không tuôn một giọt nước mắt nào về hai gò má, Chigiri ánh mắt hơi bực bội nhìn Bachira như có rất nhiều điều muốn nói.
- tao hết nói nổi hai tụi bây đấy, thằng Bachira!
Chigiri chỉ tay, điểm mạnh lại từng đứa rồi hướng tay về phía cậu.
- đừng có yêu quá hóa ngu, rồi có ngày trao nó cả tấm thân này rồi về khóc. trong khi có đứa còn thương mày hơn bản thân nó!
- rồi thằng Isagi!
lần nữa Isagi giật bắn cả người, khi đang đứng kế bên Bachira lại bị Chigiri nhắc tên. mặt Chigiri như không tuôn ra nỗi một lời nào, hẳn đỏ lên vì tức nhưng lại cố gắng dịu.
- yêu nó thì nói mẹ đi, đến lúc thằng nhóc đó lấy mẹ đi để hành rồi thì đừng có quay sang tao kể khổ.
- cuộc đời có bấy nhiêu đâu, mà chúng mày phải giam chân mình vì tình yêu!?
Chigiri hẳn là tức giận vô cùng, khi chứng kiến bạn bè mình hết đứa này đến đứa khác bị tổn thương.
mà oán trách ai được khi tình yêu là tàn khốc ngày chiến tranh, nó quét sạch những tiếng cười vì hạnh phúc dư còn, để lại những giọt nước mắt khốn khổ. mấy ai yêu được bình yên, chả còn là người bình thường.
nhìn hai đứa trước mắt, không hiểu rằng tình yêu khốc liệt đến đâu nhưng Chigiri giận đến phát điên rồi.
Bachira nãy giờ im lặng, phải nói rằng cậu chả dám ho he một tiếng gì với Chigiri khi Isagi vẫn đang xoa nhẹ nhàng bên má bị tát của mình. thẫn thờ vô cùng, Isagi nhìn Chigiri lắc đầu với khóe mắt của bạn nhỏ hơi cay. rồi kéo tay Bachira rời đi.
- chắc tao khùng với bây quá.
Chigiri đứng đó, xoa thái dương giữa những lời bàn tán xung quanh. bất chợt một giọng nói phát lên :
- em biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?
giọng người đàn ông truyền đến, một câu hỏi thân thuộc hiện ra với các sinh viên trong trường. đây đang là tầng trệt, đứng trước cửa hàng tiện lợi. nên xảy ra trường hợp hỏi đường cũng không mấy lạ.
khi Chigiri ngước lên nhìn gã đàn ông đó, nhận ra thì vô cùng bàng hoàng.
- anh là...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro